Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

1:03 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

“Vãi chưởng, năm nay trường chúng ta lại có hai đứa đỗ Đại học Bắc Kinh!”

“Trâu bò thật, đứa đứng đầu khối thi đỗ Bắc Kinh không có gì lạ, nhưng mà học sinh chuyển trường hồi năm lớp 11 cũng thi đỗ Bắc Kinh được luôn cơ à…”

“Cậu chưa biết à? Đứa đứng đầu khối và đứa chuyển trường ngồi cùng bàn, tớ thường thấy hai đứa học cùng nhau trong phòng tự học.”

“Đúng rồi, Lâm Miên thi thế nào? Không phải cậu ta hay cười nhạo đứa chuyển trường lắm à? Chắc cậu ta thi tốt lắm nhỉ?”

“Đừng nhắc đến nữa, Lâm Miên chỉ được 250 điểm, đi học làm bánh ở Tân Tây Phương rồi.”

“Phụt — Được điểm như thế mà còn dám cười nhạo người khác?”

Cảnh tượng quen thuộc, tiếng cười nhạo vô tư.

Lâm Miên nằm dài trên ga giường hình chú vịt vàng, như bị thứ gì trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, cố sức lắc đầu: “Tôi không có… Tôi không có cười nhạo họ… Tôi thích ăn bánh thật, nhưng tôi không biết làm…”

Ngay sau đó, cùng với một tiếng thét ngắn và gấp, Lâm Miên bật dậy khỏi giường.

“Tôi không có!”

Cậu thở hổn hển, vội bật đèn đầu giường, mở to mắt, nhìn quanh.

Tiếng bàn tán trong mơ dần tan biến, chỉ còn tiếng quạt điện vù vù thổi trong đêm hè.

Cậu…

Lâm Miên hít mũi, nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Cậu mơ thấy, mình là một vai phụ số một trong một truyện học đường.

Tên truyện là “Làm sao có thể thích cậu”.

Câu chuyện bắt đầu, nhân vật chính số một là một thiếu gia nhà giàu, học hành lêu lổng, vào năm lớp 11, bị gia đình giàu có ép chuyển đến học ở một trường cấp ba tại một thị trấn nhỏ, lý do nghe có vẻ hay ho là “rèn luyện tính cách”.

Khác với nhân vật chính số một thì nhân vật chính số hai là một học sinh giỏi lạnh lùng, đứng đầu khối, ngồi cùng bàn. Hai người từ chỗ là oan gia không đội trời chung, đến khi sát cánh cùng nhau, cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đập tan lời đồn đại, hướng đến tương lai tươi đẹp.

Còn cậu… chính là người bị hai nhân vật chính đập tan lời đồn đại.

Cậu cười nhạo nhân vật chính số một học ngu, cười nhạo nhân vật chính số hai chỉ biết vùi đầu vào sách vở, còn vu khống hai người yêu sớm, chắc chắn không đỗ đại học.

Nhưng cuối cùng, hai nhân vật chính tay trong tay đỗ Đại học Bắc Kinh, còn cậu…

Chỉ được 250 điểm, bị bố mẹ đóng gói gửi đến Tân Tây Phương để học làm bánh ngọt.

Lâm Miên: Tôi không phải đứa ngốc QAQ

Đúng rồi!

Ngoài cậu ra, trong mơ còn có một vai phụ số hai, cũng cùng cảnh ngộ với cậu.

Khi cậu chế giễu hai nhân vật chính, vai phụ số hai ở bên cạnh gật đầu.

Khi cậu đánh nhau với hai nhân vật chính, vai phụ số hai đứng ra chắn trước.

Khi cậu bị hai nhân vật chính vả mặt, vai phụ số hai mua bánh ngọt cho cậu ăn, còn an ủi cậu lần sau chắc chắn sẽ ổn.

Vai phụ số hai chính là…

Vai phụ số hai chính là…

Cậu bạn thanh mai trúc mã ở nhà đối diện, mặc chung một chiếc quần với cậu, Phó Tranh!

Cuối giấc mơ, Phó Tranh được 251 điểm, chỉ hơn cậu thằng ngốc này một chút, đã đến trường đào tạo máy xúc Hồng Tường bên cạnh Tân Tây Phương.

Hai người họ, trái ngược hoàn toàn với hai nhân vật chính đỗ Đại học Bắc Kinh.

Nghĩ đến đây, Lâm Miên không nhịn được nữa.

Cậu bò dậy khỏi giường, chạy đến bàn học, mở cặp sách, lấy một chiếc chìa khóa từ ngăn phụ ra, rồi chạy ra khỏi phòng.

Lúc này đã là mười hai giờ, bố mẹ cậu đã ngủ say.

Lâm Miên đóng cửa phòng, mò mẫm ra khỏi phòng khách, đến cửa chính, nhẹ nhàng mở khóa.

Cậu lén lút lẻn ra khỏi nhà, đi được hai bước, đến một cánh cửa khác.

Lâm Miên tra chìa khóa vào ổ khóa, “tách” một tiếng, cậu chui vào nhà đối diện, chạy vội vào một căn phòng.

Trong bóng tối, Lâm Miên chính xác lao lên giường đôi, dùng sức lay người trên giường.

“Phó Tranh! Dậy đi! Mau dậy đi!”

Cấp bách lắm!

“Miên Miên?”

Người trên giường cau mày, tỉnh lại, một tay giữ chặt Lâm Miên đang phát điên, tay kia bật đèn đầu giường.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Phó Tranh quay đầu nhìn.

Lâm Miên mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đã giặt bạc màu, một lọn tóc xoăn nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu, trông như vừa mới ngủ dậy, nhưng sắc mặt lại rất kinh hoàng.

Phó Tranh hỏi: “Sao vậy?”

“Tớ…” Lâm Miên há miệng, muốn kể hết giấc mơ vừa rồi cho hắn nghe, nhưng mà…

Cậu không biết phải miêu tả thế nào.

Dù sao thì… đó chỉ là một giấc mơ.

Phó Tranh cau mày: “Miên Miên, sao không nói nữa?”

“Là…” Lâm Miên vẫn không biết phải nói thế nào, “Tớ… cậu… chúng ta…”

Phó Tranh chăm chú nhìn cậu, đôi mày càng nhíu chặt.

Cuối cùng, Phó Tranh bừng tỉnh: “Miên Miên, tớ hiểu rồi.”

Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, cậu và Phó Tranh là thanh mai trúc mã nhiều năm, vẫn có chút ăn ý…

“Hôm qua chúng ta ăn trộm xúc xích nướng, cậu bị nhiệt miệng, không nói được, không muốn để bố mẹ cậu biết, cậu muốn đến đây trốn.”

“…”

Phó Tranh tỏ vẻ hiểu rõ, lại hỏi cậu: “Hay là tớ nấu cho cậu một ít trà mát? Hoặc pha một ít bột sắn dây với đường trắng? Ngày mai hẳn là sẽ khỏi.”

Lâm Miên bực bội đấm hắn một cái: “Tớ không bị nhiệt miệng.”

“Vậy thì sao vừa nãy cậu ‘a ba a ba’?”

“Tớ…”

Lâm Miên hoàn toàn từ bỏ, cậu không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải làm sao để Phó Tranh tin mình.

Cậu bĩu môi, tùy tiện đối phó: “Tớ gặp ác mộng.”

“Ác mộng?” Phó Tranh hỏi, “Là mơ thấy quái vật ăn thịt cậu, hay là mơ thấy ma dán dưới gầm giường cậu?”

“Ừm… đại loại thế.”

“Vậy bây giờ phải làm sao? Ngủ cùng tớ không?” Phó Tranh thành thạo lấy từ trong giường ra một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối đã gấp gọn.

“Tớ… tớ không ngủ!” Lâm Miên túm lấy tay hắn, “Chúng ta làm bài tập đi!”

“Lâm Miên, cậu ngủ đến ngu rồi à?”

Lâm Miên kéo Phó Tranh xuống giường, đến bàn học, lục lọi trong góc tìm cặp sách của Phó Tranh.

Lâm Miên nhấc chiếc cặp sách thậm chí còn chưa kéo khóa, trừng mắt nhìn Phó Tranh, không thể tin nổi: “Cả kỳ nghỉ hè, cậu không đụng đến cặp sách lần nào á?”

Phó Tranh nhìn cậu hai lần: “Không phải cậu cũng vậy sao?”

Lâm Miên nghẹn họng: “Tớ… tớ ít nhất cũng làm được hai bài.”

“Còn mấy ngày nữa mới khai giảng, tối hôm sau làm bù lại không phải được rồi sao? Trước giờ không phải vẫn làm thế hả?” Phó Tranh hỏi, “Có phải cậu mơ thấy mình chưa làm xong bài tập, bị thầy giáo mắng không?”

“Còn đáng sợ hơn thế gấp một trăm tám mươi lần!” Lâm Miên nghiêm mặt, “Tóm lại từ bây giờ trở đi, tớ phải nghiêm túc làm bài tập, cậu cũng vậy.”

“Bây giờ à?”

“Ừ.” Lâm Miên gật đầu thật mạnh, mở cặp sách, đổ hết tập vở bên trong ra, “Dù sao cậu cũng ngủ đủ rồi nhỉ?”

Phó Tranh cau mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Lâm Miên, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phó Tranh căn bản không học hành gì, chiếc ghế trước bàn học của hắn cũng không ra gì, chỉ là một chiếc ghế đẩu dài hay dùng trong nhà.

Hai người ngồi hai bên ghế đẩu, với Lâm Miên thì vừa vặn, nhưng Phó Tranh cao, hắn cần phải khom lưng mới ngồi được.

Lâm Miên rút ra một tờ giấy kiểm tra, lại đưa cho hắn một cây bút: “Làm xong tờ này rồi hãy ngủ.”

“Ừ.” Phó Tranh nhận lấy bút đen, bày ra tư thế, sột soạt sột soạt–

Không đến mười giây, đã làm xong một mặt giấy kiểm tra.

Lâm Miên đi tới nhìn thoáng qua, kinh hô lên: “Phải làm nghiêm túc! Không được chọn hết đáp án C! Không phải, sao cậu còn chọn C cho cả câu điền khuyết hả?”

Phó Tranh quay đầu, vô tội nói: “Trước giờ không phải vẫn làm thế sao?”

“Cậu làm tớ tức chết mất!” Lâm Miên đẩy hắn ra, mở cặp sách, lục tung lên, “Sao cậu còn không có cả bút xóa thế?”

“Gạch đi là được rồi.”

Lại sột soạt sột soạt vài cái, Phó Tranh gạch hết các đáp án C vừa chọn.

Lâm Miên nhìn tờ giấy kiểm tra bị hắn tô sửa lung tung, tức không nói nên lời: “Làm nghiêm túc đi.”

“Ồ.” Phó Tranh xoay xoay cây bút trong tay, bắt đầu xem lại từ câu hỏi đầu tiên.

Lâm Miên nhìn hắn một lúc, thấy hắn thực sự nghiêm túc, mới quay đầu lại, cũng lấy cho mình một tờ giấy kiểm tra, cúi đầu chăm chú học.

Cậu và Phó Tranh đều không giỏi học hành, trong năm trăm học sinh toàn khối, Phó Tranh thường xuyên đứng chót, còn cậu thì khá hơn một chút, lơ lửng ở giữa, quanh quẩn ở vị trí thứ hai trăm năm mươi…

Hai trăm năm mươi! Lại là hai trăm năm mươi!

Ghét chết đi được!

Lâm Miên nắm chặt bút, bị câu hỏi thứ ba làm khó.

Không biết qua bao lâu, cậu chợt lóe lên một tia sáng, tính toán trên giấy nháp một hồi, cuối cùng tự tin viết đáp án.

Đột nhiên, giọng nói của Phó Tranh vang lên: “Miên Miên, cậu còn nói tớ, cậu cũng chọn hết đáp án C.”

Lâm Miên tức muốn chết: “Tớ làm nghiêm túc, không phải chọn bừa! Chỉ là vừa khéo ba câu đầu đều chọn C thôi!”

“Ồ.” Phó Tranh chuyển chủ đề, “Miên Miên, làm nhiều bài thế này mệt nhỉ? Cậu có muốn ăn mì gói không? Tối nay bố tớ không ở nhà.”

Bố mẹ Phó Tranh đã ly hôn, hắn sống với bố.

Bố hắn là tài xế xe tải hạng nặng của một công ty vận tải, để kiếm thêm tiền, ông thường xuyên chạy đường dài.

Hầu hết thời gian, Phó Tranh đều sống một mình, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi.

Đây cũng là lý do Lâm Miên dám đột nhập vào nhà hắn lúc nửa đêm như vậy.

Nếu chú Phó to cao lực lưỡng ở nhà, chắc chắn cậu không dám.

Lâm Miên nuốt nước bọt, cúi đầu, tiếp tục làm bài kiểm tra: “Mới làm có ba câu, ‘nhiều bài’ cái gì? Mau làm đi, ít nhất phải làm xong một tờ mới được ăn… ăn mì gói…”

Bố mẹ Lâm Miên đều làm việc ở địa phương.

Bố cậu và bố Phó Tranh vốn là đồng nghiệp, đều là tài xế xe tải. Nhưng sau khi Lâm Miên chào đời, ông đã xin chuyển việc, ở lại địa phương lái xe buýt.

Mẹ cậu ban đầu là nhân viên bán vé xe buýt, sau này xe buýt đều đổi sang tự động ném tiền xu, bà cũng chuyển sang làm nhân viên văn phòng.

Mì gói là đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, bố mẹ quản rất chặt, Lâm Miên ngày thường tuyệt đối không được ăn.

Nhưng Phó Tranh lại còn dụ dỗ cậu: “Thêm một quả trứng ốp la.”

Lâm Miên càng cúi đầu thấp hơn: “Mau làm đi…”

“Thêm một miếng thịt hộp. Hôm trước bố tớ mang một hộp thịt hộp từ siêu thị trong thành phố về, giống hệt trong phim hoạt hình.”

“Trong tam giác ABC…”

“Chúng ta có thể dùng nước nóng ngâm mì gói ăn, không cần đun sôi.”

Nghe vậy, Lâm Miên lập tức vứt đề bài ra sau đầu, ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.

Bố mẹ cậu luôn nói, mì gói không tốt cho sức khỏe, là đồ ăn vặt không lành mạnh, thỉnh thoảng cậu nằng nặc đòi ăn, bố mẹ cũng nhất định phải cho mì vào nồi nước đang sôi để nấu.

Nhưng trẻ con luôn kén ăn, đặc biệt là Lâm Miên.

Cậu luôn nói mì gói nấu và mì gói ngâm khác nhau, mì gói ngâm dai hơn, kết quả lần nào cũng bị mẹ cốc đầu, bảo cậu răng còn chưa mọc đủ, biết gì mà dai, đó là vì chưa chín!

Hơn nữa, mì gói dạng hộp đắt hơn mì gói dạng túi mấy đồng.

Vì vậy, bây giờ, khi Phó Tranh nói muốn “ngâm mì gói” chứ không phải “nấu mì gói”, Lâm Miên lập tức ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn tờ giấy kiểm tra trước mặt: “Vậy thì… ăn một chút trước, ăn xong sẽ làm bài kiểm tra ngay.”

“Ừ.” Phó Tranh đứng dậy, Lâm Miên chạy theo sau hắn, muốn xem thử miếng thịt hộp trong truyền thuyết trông như thế nào.

Một giờ sáng, hai người chen chúc trong bếp.

Phó Tranh lấy hộp mì gói “đắt hơn mấy đồng” đưa cho Lâm Miên, quay người lấy thịt hộp trong tủ lạnh, Lâm Miên cũng lấy hai tay cung kính nhận lấy.

Cuối cùng, Phó Tranh đeo tạp dề, bật bếp đổ dầu, chuẩn bị ốp trứng.

Phó Tranh cao, đầu còn cạo trọc, là anh Phó có tiếng trong trường.

Có lẽ chỉ có Lâm Miên từng thấy cảnh hắn đeo tạp dề nấu cơm.

Lâm Miên mở nắp hộp thịt hộp, cúi đầu ngửi ngửi, rồi lại nhìn bao bì: “Oa, đây còn là đồ nước ngoài, trên còn có chữ cái tiếng Anh! r… r… Đọc không được.”

Phó Tranh nói: “Thứ này cũng phải rán bằng dầu, Miên Miên, cậu cắt giúp tớ.”

“Được.” Lâm Miên lấy dao thái, học theo cách trong phim hoạt hình, lấy một miếng thịt hộp ra khỏi hộp, cắt hai lát dày.

Thứ này vốn đã thơm, rán bằng dầu thì càng thơm hơn.

Mười phút sau, hai người ngồi trước bàn trà trong phòng khách, mỗi người một hộp mì gói, rất có nghi thức dùng nĩa c ắm vào nắp hộp.

Phó Tranh bật TV, nhưng vào lúc nửa đêm, toàn là bản tin nửa đêm, hoặc là phim truyền hình phát lại đã xem từ lâu.

Lâm Miên ôm chân, chăm chú nhìn hộp mì gói trước mặt.

Ba phút sau, chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay Phó Tranh reo lên.

Lâm Miên lập tức mở nắp: “Ăn thôi!”

Lâm Miên dùng nĩa khuấy mì gói, một luồng hơi nóng phả vào mặt, cậu thổi hai hơi rồi nhét một miếng vào miệng.

Ngon quá!

Thời gian vừa đúng, chính là mùi vị này!

Lâm Miên hài lòng ăn một miếng lớn, đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì, đứng bật dậy.

Phó Tranh gọi: “Miên Miên?”

Lâm Miên mở tủ lạnh, lấy hộp thịt hộp lúc nãy ra.

Phó Tranh hỏi: “Cậu còn muốn ăn à? Tớ rán cho cậu thêm một miếng nhé?”

“Không phải.” Lâm Miên lắc đầu, chỉ vào quảng cáo trên hộp, “Đây căn bản không phải chữ cái tiếng Anh, đây là bính âm! Thịt hộp!”