Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Thi Thể Đêm Mưa tại dưa leo tr.
Không biết là do mây đen dày đặc, hay do trời sập tối, sắc trời dần tối đen, gió bắc thổi vù vù, mưa phùn lạnh lẽo không ngừng chui vào cổ áo. Khỉ gầy đứng bên ngoài tường rào, run rẩy ôm chặt cái áo trên người, xoay đầu nhìn hai bên, dưới tường rào chỉ có 2 cái cây già cô đơn lẻ loi, không thấy bóng người.
Hắn thổi phà hơi nóng vào lòng bàn tay, ngước cổ nhảy lên mấy cái, muốn đu lên tường rào. Nhưng tường rào đó cao hơn 2 mét, chiều cao của hắn chưa đến 1m60, nhảy mấy cái, hai tay cũng không chạm được đến đầu tường. Hắn lại nhìn xung quanh, vừa lúc thấy bên cạnh đóng rác có mấy viên gạch, hắn chạy qua đó khiêng gạch qua để dưới chân tường, đạp lên trên đó nhảy lên cao, cuối cùng cũng đu lên được vách tường, hai tay dùng sức, cả người trèo lên đầu tường.
Trong tường rào, là trạm xe lửa thành phố Khúc Giang. Khỉ gầy một tay chống đỡ, nhảy từ trên tường xuống, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, trên đường ray phía trước có một chiếc xe lửa, vừa may che hắn lại, không ai nhìn thấy hành động trèo tường của hắn.
Hắn cong người thấp xuống, chui qua gầm xe lửa, bước qua mấy đường ray, chạy về trạm đối diện.
“Ê, cậu, đứng lại cho tôi!”
Một bảo vệ mặc áo mưa đang tuần tra trên đường ray phát hiện ra hắn, dùng tay chỉ vào hắn, hô to. Khỉ gầy khẽ run, lập tức bỏ chạy.
“Ê, nói cậu đó, đứng lại!”
Bảo vệ nhét cái còi vào trong miệng thổi mạnh rồi đuổi theo hắn. Khỉ gầy thở dốc, chạy nhanh hơn nữa. Bảo vệ bám chặt theo hắn. Khỉ gầy chạy lên trạm, mắt thấy bảo vệ đã đuổi đến gần, vào lúc này, chỉ nghe tiếng còi xe lửa vang lên, một chiếc xe lửa chạy đến, dừng lại bên trạm.
Du khách chờ bên trạm như thủy triều đổ dồn về phía cửa hẹp của các toa xe. Khỉ gầy trà trộn vào trong đám người, từ từ đến gần cửa một toa xe. Có một nữ nhân viên soát vé đứng ngoài cửa. Lúc sắp đến cửa, khỉ gầy cúi thấp người xuống.
Thời tiết giá lạnh, cộng thêm trời mưa, mọi người không những mặc quần áo dày, còn dùng khăn choàng trùm luôn cả đầu và mặt, chỉ để lại đôi mắt bên ngoài, sợ không khí lạnh chui vào trong áo.
Khỉ gầy vốn nhỏ con, lúc này chui vào trong áo khoác lớn của tên đàn ông cao to phía trước, nhân viên soát vé hoàn toàn không còn nhìn thấy hắn nữa. Sau khi thành công trốn nhân viên soát vé, khỉ gầy đi theo dòng người, chen chúc lên xe lửa.
Cửa xe rất nhanh đã bị đóng lại, lại vang lên một tiếng còi kéo dài, xe lừa từ từ rời trạm. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, khỉ gầy thấy tên bảo vệ lúc nãy còn đang đứng ngây người trên trạm, nhìn loanh quanh tìm hắn, hắn bất giác cười đầy đắc ý.
Hành khách chen chúc lên xe, đem hành lí lớn nhỏ để ở trên kệ, sau đó cầm lấy vé xe, tìm chỗ của mình ngồi xuống. Trong toa xe ồn ào, dần trở nên im lặng. Do khỉ gầy trốn vé lên xe, nên không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở lối qua lại.
Lúc này xe lửa đã rời trạm, sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, thông qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy một khoảng tối đen như mật, ngoài ra không thấy gì cả. Khỉ gầy tên thật là Hầu Tiểu Ất, bởi vì người nhỏ con gầy gò, linh hoạt như con khỉ, cho nên các anh em đều gọi hắn là khỉ gầy. Khỉ gầy là một tên trộm.
Mấy hôm trước, hắn trộm chiếc Iphone của một cô gái trong quán KFC, sau khi chơi hết một ngày, bán lại cho một tiệm bán điện thoại lậu. Ai ngờ hai hôm sau, lúc hắn đang lên mạng trong tiệm net, tình cờ phát hiện ảnh của mình được treo trên mạng, nhìn kĩ mới biết chiếc Iphone đó đã cài phần mềm chống trộm, âm thầm chụp lại hình của hắn truyền về hộp thư của chủ nhân.
Chủ điện thoại không những đem hình hắn treo trên mạng cho mọi người “mừng thịt”, còn đăng bài viết nói đã báo cảnh sát, cảnh sát đang căn cứ theo hình tiến hành kiểm tra. Hắn là người có tiền án ở cục công an, cảnh sát chỉ cần điều tra sơ qua, là có thể bắt được hắn.
Trong lòng khỉ gầy lo lắng sợ hãi, không ngờ bản lĩnh ăn trộm của mình, lại thua trên tay một chiếc điện thoại. May mà bài viết này được đăng trên diễn đàn bản địa, chỉ có người thành phố Khúc Giang mới theo dõi, cho nên hắn quyết định tạm thời đến nơi khác tránh một thời gian.
Hắn nghe nói cảnh sát có thể căn cứ theo tín hiệu điện thoại định vị tội phạm tình nghi, hắn sợ hãi, nên ngay cả chiếc điện thoại cũ đang dùng cũng vứt đi rồi, chuẩn bị đến chỗ mới “làm” một chiếc mới. Hắn đến bên ngoài trạm xe lửa Khúc Giang. Tuy không có tiền mua vé, nhưng cũng không làm khó được hắn.
Trèo tường vào trạm, trốn vé lên xe, đối với hắn mà nói cũng không phải lần đầu. Khỉ gầy đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người, đột nhiên nghe một âm thanh ở nơi không xa vang lên: “Chào ông, xin xuất trình vé xe của ông.” Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân viên soát vé đang kiểm tra vé xe ở đầu bên kia. Cũng không phải ai cũng kiểm tra, mà là kiểm tra ngẫu nhiên, cảm thấy ai đáng nghi, thì sẽ lên trước kiểm vé.
Trong tay Khỉ gầy không có vé, bị chột dạ, không chờ nhân viên soát vé đến gần, đã chen đến khoan xe phía sau. Nhân viên soát vé từ từ theo sau, từng khoan từng khoan kiểm tra. Khỉ gầy muốn chui vào trong nhà vệ sinh trốn một lát, nhưng mỗi phòng vệ sinh đều có người.
Trong lòng hắn than khổ, chỉ có thể men theo lối đi giữa khoan xe, đi về phía sau của xe lửa. Liên tục xuyên qua mười mấy khoan xe, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên nhân viên kiểm vé đó. Khỉ gầy ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã đi vào trong một khoan xe giường nằm.
Một bên hành lang ở đây là cửa sổ, bên còn lại là một dãy phòng giường nằm, cửa phòng đều được đóng lại, trong hành lang không thấy ai cả, mặt sàn sạch hơn khoan ghế ngồi, môi trường cũng thoải mái hơn nhiều.
Khỉ gầy đi đến vách ngăn giữa hai phòng, đang tính dựa vào cửa nghĩ ngơi một lát, thì nghe thấy “cạch” một tiếng, cửa nhà vệ sinh bên cạnh mở ra, có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo khoác da chồn màu đen, trên vai đeo một chiếc túi LV màu đỏ đi ra, mười ngón tay ít nhất đeo 6 chiếc nhẫn lấp lánh, vừa nhìn đã biết là nhân vật giàu có.
Phú bà ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại xoay người đi đến bên bồn rửa tay, nhìn vào gương bắt đầu trang điểm lại. Một bên người của cô ta dựa vào cửa nhà vệ sinh, chiếc túi trên vai lộ ra ngoài khuôn cửa. “Đây nhất định là một con dê béo!” Khỉ gầy nhìn chiếc túi LV, tay như quán tính bắt đầu ngứa ngáy không yên.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, len lén từ ngoài cửa tiến đến gần, đưa 2 ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo dây kéo của chiếc túi ra, vừa tính đưa tay vào móc đồ, phú bà hình như phát hiện ra gì đó, dùng tay bảo vệ lấy chiếc túi của mình, đi ra hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Khỉ gầy là tay lão luyện rồi, tuy bị người khác nhìn ra, nhưng không hề hoảng loạn chút nào, lập tức đổi thành một bộ mặt tươi cười lấy lòng nói: “Mỹ nữ, tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Phú bà cũng là một người đàn bà tuổi trung niên, lúc này nghe thấy hắn gọi mình là mỹ nữ, trong lòng khá vui vẻ, tinh thần trên mặt cũng hòa hoãn đi phần nào, vừa dùng khăn giấy lau nước trên tay vừa hỏi: “Có chuyện gì?”
Khỉ gầy nói: “Tôi muốn hỏi thăm một chút, chuyến xe lửa này đi đâu vậy?” Phú bà ngây người, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen rồi nói đến: “Ngay cả đi đâu cũng không biết, sao cậu đã lên xe rồi? Cậu không mua vé à?”
Khỉ gầy cười nói: “Bị mỹ nữ cô nói trúng rồi, tôi là con nhà nghèo, không có tiền mua vé, trốn vé lên xe, dù sao thì nhìn thấy bên trạm có một chiếc xe lửa dừng ở đó, nên lén lút trốn lên, cụ thể mấy giờ lên xe, chuyến xe thứ mấy, từ đâu đến đâu, không biết gì cả.”
“Lên xe lửa lại không biết đi đâu, chuyện này thật là hiếm thấy.” Phú bà cười, nói với hắn “Chuyến xe này xuất phát từ trạm trên thành phố Khúc Giang, trên đường cụ thể ghé qua những trạm nào tôi cũng không rõ, nhưng tôi đến Nam Xương.” Nói xong, cô ấy đã cầm theo túi đi vào trong phòng xe giường nằm.
Trong lòng Khỉ gầy thầm nghĩ: Thôi được, mình cũng đến Nam Xương, đi theo phú bà, chắc chắn có thể phát tài, haha. Hắn xem chỗ này cũng không có nhân viên soát vé quản lí, nên dứt khoát ngồi hẳn xuống sàn, dựa vào cửa phòng, nghe tiếng bánh xe chạy qua đường ray phát ra tiếng leng keng, một lát sau, bắt đầu ngủ thiếp đi.
Mê man không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên bị ai đó lay tỉnh, hắn giật hết cả mình, tưởng đâu là nhân viên soát vé, ngẩng đầu lên xem, phía trước không phải nhân viên soát vé, mà là một lão già kì lạ, bộ tóc đỏ rối bời, làm nổi bật mấy đốm đen người già khó coi trên mặt, cộng thêm một chiếc áo khoác da không giống ai, khắp người ông ta cho người ta một cảm giác kì lạ không nói nên lời.