Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 12 tại dua leo tr
Sẽ không đi xa.
Cái cặp của Thương Án tất cả đều là đề thi cùng giấy thi, không có quyển sách nào cả, cô nhếch mép cười khẩy nhìn Lâm Ly: “Thôi nào, sao cứ thích trêu chọc trẻ con thế?”
Lâm Ly chỉ vào Đào Lộc Nhân: “Trẻ con cũng chẳng tin đâu.”
Thật ra tin mới là kẻ ngốc, Đào Lộc Nhân đã quen với những trò đùa này rồi, chỉ có một điều khiến cô bé tò mò: “Chị sao lại không ở trường ạ?”
“Gần thi rồi,” Thương Án đáp: “Trường cho về nhà ôn tập mấy ngày cuối cùng.”
Lâm Ly gật đầu đồng ý: “Đúng rồi.”
Cả hai cùng đeo cặp, mặc đồng phục xanh trắng của Thực Nghiệm Nhất Trung, trông có vẻ vừa tan học đã đến trung tâm thương mại này.
Từ lần gặp nhau trước đến nay cũng đã hơn nửa tháng, Thương Án vẫn chẳng thay đổi gì mấy, mi mắt nhu hòa trong veo, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, thần thái dịu dàng, giọng nói sạch sẽ trong trẻo, lúc nào cũng như mang theo một nụ cười trên môi.
Thương Án hỏi: “Sao em cũng ở đây?”
Rồi cô để ý đến Bàng Tây đang đứng bên cạnh: “Chào bạn nhỏ.”
“Chị của Tiểu Lộc,” Bàng Tây hào hứng nói: “Em với Tiểu Lộc định đi xem phim đấy.”
“Xem phim à?”
“Phim hoạt hình Gấu Trúc, nửa tiếng nữa chiếu rồi.” Bàng Tây định lấy vé cho Đào Lộc Nhân xem nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy nhân viên quán trà gọi đồ.
Bàng Tây vội chạy đi lấy đồ uống, khi quay lại với hai ly trà sữa trên tay, Thương Án mỉm cười gợi ý: “Vẫn còn nửa tiếng nữa, chúng ta cùng đi chọn quà đi. Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi mà.”
Bàng Tây mừng rỡ: “Chị cũng tặng quà cho em ạ?”
“Tất nhiên rồi, ai cũng có quà hết!” Lâm Ly khoác vai Bàng Tây: “Đi thôi, hồi nãy Thương Án lượn lờ mãi mà không biết chọn gì, có cả hai đứa rồi thì khỏi phải lăn tăn nữa.”
Tuy ngân sách eo hẹp, không đủ để sắm một món quà thật lớn cho các bạn nhỏ, nhưng Thương Án vẫn dành cho chúng sự quan tâm đặc biệt. Cô kiên nhẫn để hai đứa nhóc tự do lựa chọn món đồ mình thích nhất.
Bàng Tây không cần suy nghĩ quá lâu, lập tức đưa ra yêu cầu có phần quen thuộc: một món đồ chơi liên quan đến bộ phim hoạt hình “Gấu Trúc xâm nhập “. Thương Án vui vẻ dẫn cô bé đi chọn lựa, trong khi đó, Lâm Ly thì thầm với Đào Lộc Nhân: “Có thấy chị ấy vui hơn không?”
Đào Lộc Nhân gật đầu: “Dạ thấy.”
“Biết lý do tại sao không? Hôm qua, kết quả kỳ thi thử liên trường của bốn trường vừa công bố, có đến hàng ngàn học sinh tham gia đấy. Đoán xem ai đứng đầu?”
Đào Lộc Nhân quay sang nhìn Thương Án.
“Đúng rồi! Chính là chị Thương Án độc nhất vô nhị của chúng ta đấy,” Lâm Ly hào hứng nói: “Kỳ lạ thật, chị ngồi cùng bàn với chị ấy ba năm rồi mà chưa bao lần thấy chị ấy rớt khỏi vị trí số một. Chị cứ nghĩ chị ấy là tiên nữ giáng trần ấy chứ.”
Đào Lộc Nhân không nắm rõ quy trình cụ thể của kỳ thi thử liên trường này, nhưng cô bé hiểu đây là một kỳ thi quan trọng, quy tụ hàng ngàn học sinh lớp 12. Kết quả thi sẽ giúp các em đánh giá năng lực bản thân và so sánh trình độ của trường mình với các trường khác.
Mà Thương Án, đã xuất sắc đứng đầu trong số hàng ngàn học sinh đó.
Tuy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Đào Lộc Nhân vẫn cảm thấy tự hào và hãnh diện một cách vô cùng tự nhiên. Cô bé gật đầu, không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”
Thần tiên luôn tỏa sáng.
Không ai rực rỡ hơn chị ấy nữa.
“Nhưng em biết điều đầu tiên chị ấy nói khi nhận được bảng điểm không?” Lâm Ly hỏi.
Đào Lộc Nhân hơi sững sờ: “Cái gì?”
“Chị ấy nói, vài ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi rồi, chị ấy muốn mua quà cho bạn nhỏ Lộc Nhân,” Lâm Lu nói đến đây thì thở dài, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, “Nói thật, nếu chị ấy là con trai, chị đã trực tiếp gả luôn rồi.”
“…”
Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Thương Án đã mua quà lưu niệm cho Bàng Tây xong. Cô đi đến bên cạnh hai người, cong mắt cười nói: “Lộc Nhân muốn mua gì?”
Đào Lộc Nhân suy nghĩ vẫn còn đắm chìm trong cuộc trò chuyện vừa rồi, nghe thấy vậy chỉ ngẩng đầu lên một cách ngơ ngác, tùy ý chỉ vào con thú nhồi bông trên giá bên cạnh: “Cái này.”
Thương Án cầm lấy một chú thỏ Peter: “Cái này hả?”
Đào Lộc Nhân gật đầu.
Sau khi mua quà xong, họ không rời đi ngay mà còn mua thêm hai vé xem phim hoạt hình <Gấu Trúc Xâm Nhập>, Bàng Tây và Đào Lộc Nhân ngồi ở hàng ghế thứ năm, Thương Án và Lâm Ly ngồi ở hàng ghế thứ bảy.
Đào Lộc Nhân nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông trong tay, đột nhiên nói với Bàng Tây: “Mình muốn ngồi cùng chị.”
“Ồ, được thôi,” Bàng Tây biết bạn mình rất dính Thương Án nên không nghĩ nhiều: “Cậu đổi chỗ với chị Lâm Ly là được rồi.”
Lâm Ly cũng không ý kiến, lẩm bẩm “Xem phim gì mà lắm chuyện thế, cứ thích ngồi cạnh nhau suốt ngày”, vừa nói vừa cầm cặp sách đi về phía hàng ghế thứ năm.
Vừa ngồi xuống, Thương Án chủ động tiến lại gần, khóe mày hơi nhướn lên, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Có chuyện bí mật muốn nói với chị à?”
“Không có.” Đào Lộc Nhân nói.
Chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh nhau xem phim thôi…có được không?
Thương Án: “Được rồi.”
Trên màn hình lớn đang chiếu đoạn quảng cáo của phim khác, phim chính thức vẫn chưa bắt đầu. Cô không ngồi trở lại, lấy một vật gì đó ra từ túi áo đồng phục, đưa cho Đào Lộc Nhân nói: “Giơ cổ tay ra.”
Đào Lộc Nhân đưa cổ tay ra, lập tức cảm nhận được một vật mềm mại, mát lạnh đeo vào cổ tay. Cùng lúc đó, cô bé cảm nhận rõ hơi ấm từ những ngón tay của Thương Án chạm vào da thịt mình, kéo theo cả hơi thở ấm áp phả vào mặt.
Có lẽ vì ánh đèn trong rạp phim quá mờ, Thương Án đã mất một lúc lâu mới hoàn thành. Cuối cùng, cô ấy thì thầm: “Xong rồi.”
Nhờ ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại, Đào Lộc Nhân nhìn thấy một chiếc vòng tay đỏ tươi, được đan bằng tay, đang đeo trên cổ tay mình.
“Đây là quà sinh nhật năm ngoái mà chị quên không mua cho Lộc Nhân,” Thương Án nói: “Bây giờ chị tặng lại cho em.”
Đào Lộc Nhân cúi đầu nhìn chiếc vòng, nhẹ nhàng đáp lại.
Một lúc sau, cô bé bỗng hỏi: “Bàng Tây có không?”
“Chị chỉ tặng cho Lộc Nhân thôi,” Thương Án véo má cô bé: “Đừng nói cho Bàng Tây biết nhé, kẻo bạn ấy giận.”
Đào Lộc Nhân gật đầu lia lịa, hai tay đút túi: “Em sẽ giữ bí mật.”
Bộ phim kéo dài 2 tiếng sắp kết thúc, Đào Lộc Nhân lấy cặp của Thương Án, lén nhét vào đó một cây bút và một xấp giấy note.
Trên tờ giấy note đầu tiên, cô bé viết:
Chúc mừng bạn nhỏ Thương Án! Thi Đại học thuận lợi nhé!Cố gắng lên.Cô bé giấu vội món quà sau lưng, tranh thủ lúc không ai để ý. Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng là thời điểm chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi đại học khắc nghiệt sẽ bắt đầu. Cô bé muốn gửi đến cô một lời chúc thật đặc biệt.
Vì chênh lệch tuổi tác, cô ấy thường gọi mình là “người bạn nhỏ”. Nhớ đến ngày lễ hôm nay, cô bé cũng muốn xưng hô với Thương Án như vậy.
Cô bé viết những dòng chữ ấy lên một mẩu giấy nhỏ, lòng hơi lo lắng dù biết Thương Án sẽ không giận.
Đến tối, khi Thương Án mở món quà, cô nhìn tấm thiệp rất lâu, trên môi nở nụ cười vừa cảm động vừa thích thú, cuối cùng chụp lại và đăng lên mạng xã hội.
Bình luận phía dưới toàn là những lời chúc “Thi Đại học thuận lợi”, người bạn nhỏ xấu hổ cái gì không biết, chỉ lặng lẽ nhấn nút thích rồi im lặng.
Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng. Đối với những sĩ tử, từng giây từng phút đều quý giá, nhưng với những người không tham gia, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chỉ trừ việc cấm kỵ tiếng ồn trên đường phố.
Vì bận rộn với lớp học thêm, cô bé không thể đến gần khu vực thi.
Trời đổ mưa, không khí oi bức dịu đi phần nào, Đào Lộc Nhân không biết Thương Án thi như thế nào, mãi đến khi nghe cô nói là thi cũng khá.
Phải đến khi công bố điểm thi, cô bé mới hiểu rõ ý nghĩa của từ “khá” là gì.
Sau kỳ thi, Thương Án buông lỏng, lười biếng hơn chút, Đào Lộc Nhân lại quay về thói quen đến nhà cô để làm bài tập, nhưng Thương Án không còn mải mê với những con số nữa mà chuyển sang đọc sách.
Đột nhiên, điện thoại của Thương Án reo lên.
Đào Lộc Nhân dừng bút: “Sao thế?”
Thương Án đưa cho cô bé xem màn hình điện thoại: “Lâm Ly nói đã có thể tra điểm rồi.”
Đào Lộc Nhân chớp mắt: “Vậy… bây giờ tra luôn đi?”
“Không vội đâu.” Thương Án để điện thoại di động xuống, lười biếng lật trang sách, vẻ mặt rất bình tĩnh. “Chờ một chút nữa rồi tra.”
Thấy cô tỏ ra thờ ơ như vậy, thật giống chả thèm để ý tới việc tra điểm, nhưng Đào Lộc Nhân cảm thấy sốt ruột, vội nhảy khỏi ghế và nói: “Để em tra cho chị.”
Thương Án buồn cười nói: “Không cần đâu.”
Cãi nhau chưa được bao lâu thì Lâm Ly gọi điện đến, cô nàng ngày thường giọng không nhỏ, lần này thì trực tiếp hét ầm lên: “Vãi chưởng! Thương Án, mày biết điểm của mày là bao nhiêu không? Mày biết không hả?!”
Thương Án liếc mắt Đào Lộc Nhân, nhíu mày một cái: “Đừng nói tục.”
“Tục cái gì mà tục, bây giờ tao không kìm chế được nữa rồi. Mày hiểu không? 728 điểm đấy!” Lâm Ly hét vào điện thoại.
Thương Án có vẻ hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khép cuốn sách lại, tựa lưng vào ghế, đôi vai rõ ràng thả lỏng, khẽ cười thành tiếng: “Ồ?”.
Lâm Ly bực mình: “Cậu chỉ có mỗi phản ứng thế thôi à? Cậu không hề kích động chút nào sao?!”
“Có chứ,” Thương Án mỉm cười dịu dàng, hỏi: “Làm sao cậu biết điểm của tớ?”
“Mới nghe thầy cô nói xong. Cậu là thủ khoa toàn tỉnh đấy. Trời ơi, tớ không ngờ mình lại có một người bạn thân là thủ khoa…” Lâm Ly trông còn hào hứng hơn cả người được giải, đến cuối cùng cô nàng nói lắp bắp: “Cậu ở nhà chờ tớ nhé, tớ sẽ qua ngay. Giờ tớ muốn gặp cậu quá rồi.”
Nhờ giọng nói lớn của Lâm Ly, Đào Lộc Nhân cũng nghe được cuộc trò chuyện một cách mơ hồ. Không giống như Lâm Ly đang nhảy múa, Đào Lộc Nhân lại khá cứng ngắc, đầu óc cô bé như đóng băng.
Một lúc lâu sau, cô bé hỏi: “Chị đạt giải nhất ạ?”
Thương Án cúp máy, gật đầu.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Đào Lộc Nhân chớp mắt, một lúc lâu không nói gì, dường như cô bé đang ngây người ra. Thương Án cũng không kìm nén được nữa, khẽ cười thành tiếng, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán cô bé: “Chị giỏi không nào?”
“Giỏi ạ!” Đào Lộc Nhân gật đầu: “Giỏi lắm ạ!!”
Lâm Ly gần như chạy nước rút đến nhà Thương Án. Vừa bước vào cửa, cô nàng chẳng thèm quan tâm hai chị em đang nói chuyện gì, lập tức lao đến ôm chầm lấy Thương Án, hai tay vòng qua cổ bạn thân: “Hu hu hu… Quá tuyệt vời rồi, hu hu hu…”
Thương Án bị cô ôm đến nghẹt thở, cười nói: “Làm gì thế?”
“Hu hu hu… Sau này giàu có rồi đừng quên bạn thân mình nhé, đừng quên nhé, hu hu hu…” Lâm Ly nức nở: “Cậu giỏi quá mà… Thủ khoa toàn tỉnh đấy…”
Thương Án bị cô bạn đang nức nở tựa đầu vào vai mình thật sự hết cách. Dù có cố sức kéo ra thế nào, cô nàng vẫn cứ bám chặt không rời, chỉ đành phải đưa mắt ra hiệu cho Đào Lộc Nhân hỗ trợ.
Đào Lộc Nhân vừa định tiến lại gần thì Lâm Ly đã chủ động buông Thương Án ra, quay sang nói với Đào Lộc Nhân: “Em gái A Nhân cũng đến ôm chị một cái đi. Chị nói cho em biết nhé, vài tháng nữa là Thương Án sẽ đi cao chạy xa bay lên đại học rồi, sẽ không còn ở đây nữa đâu. Lúc đó sẽ không có ai chỉ bài cho em nữa đâu.”
Đào Lộc Nhân ngẩn người ra một lúc.
“Đừng nói vậy, nhà mình vẫn ở đây mà.” Thương Án cười hiền, xoa nhẹ đầu người bạn nhỏ, như muốn an ủi: “Sẽ không đi xa.”
______________