Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 26 tại dua leo tr
Câu lạc bộ.
Bầu không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt.
Động tác đang kẹp chiếc băng đô của Đào Lộc Nhân khựng lại, nàng ngước lên nhìn cô, xác định là tự mình đa tình, nàng “ồ” một tiếng, từ từ mở rộng hai đầu băng đô, chậm rãi giúp đối phương cài lên.
Thương Án cao hơn nàng khoảng bốn năm centimet, lúc này đang hơi cúi người, Đào Lộc Nhân không cần phải với cũng có thể chạm tới. Nàng cẩn thận cài chiếc băng đô lên đầu người kia, sau đó quan sát kỹ, đảm bảo không làm vướng vào vành tai, rồi mới hài lòng lùi ra sau một chút.
Thương Án cũng đứng thẳng dậy: “Cảm ơn Lộc Nhân.”
“Không có gì.” Đào Lộc Nhân nhìn cô, nhận ra chiếc băng đô hình sừng hươu này khi đeo lên đầu Thương Án lại càng đáng yêu hơn, cũng phù hợp với cô hơn. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà trêu chọc: “Sao chị không tự cài?”
“Tự cài có thể làm rối tóc, hơn nữa cái này là muốn tặng cho em,” Thương Án nói: “Vậy nên để chị đeo trước một lát nhé.”
Đào Lộc Nhân đáp: “Chị đã thắng rồi mà không cần phải tặng em đâu.”
Thương Án khẽ cúi đầu nhìn nàng, chợt thấy buồn cười. Vừa nãy còn nói lời cảm ơn rất tự nhiên, giờ lại khách sáo rồi.
“Sao tự dưng lại khách sáo với chị thế này?” Thương Án nhướn mày: “Nếu nhất định phải cho em thì phải làm sao đây?”
Đào Lộc Nhân sững lại một bước, cũng nhận ra lời nói ban nãy của mình hơi không đúng lắm, đang suy nghĩ cách trả lời thì Thương Án đột ngột đưa tay lên, véo nhẹ má nàng.
“Chẳng lẽ,” Thương Án nói chậm rãi: “Em còn định trả tiền cho chị sao?”
…
Mười lăm phút ngắn ngủi trôi qua, chiếc băng đô được trả lại cho chủ nhân, theo lẽ thường, Đào Lộc Nhân cũng chọn một món quà đáp lễ, đó là một chiếc móc khóa Stella Lou xinh xắn mua từ cửa hàng lưu niệm.
Cả nhóm còn lại vẫn đang say sưa với trò chơi karting, hai cô gái trẻ thong thả dạo quanh cửa hàng. Đột nhiên, điện thoại của Trần Du reo lên, cô ấy nghe máy, thở dài, ánh mắt giao nhau với Thương Án.
Thương Án hiểu ngay vấn đề, vỗ nhẹ lên vai Đào Lộc Nhân: “Chị có chút việc gấp ở trường, phải đi với Trần Du trước rồi. Tụi em cứ chơi vui nhé.”
Đào Lộc Nhân đang nghịch chiếc móc khóa, nghe vậy thì khựng lại: “Việc gì quan trọng lắm ạ?”
“Cũng không quá nghiêm trọng đâu, chủ yếu là thầy cô cần gấp,” Thương Án mỉm cười: “Vậy chị đi trước nhé. Tụi em nhớ về sớm, chú ý cẩn thận.”
“Được ạ.” Đào Lộc Nhân gật đầu.
Ra khỏi công viên, Thương Án gọi xe. Trong lúc chờ đợi, Trần Du bỗng hỏi: “Cậu quen Lộc Nhân lâu rồi à?”
“Ừ,” Thương Án đáp: “Từ hồi em ấy mới 10 tuổi.”
“10 tuổi? Lúc đó mới học tiểu học thôi mà.”
“Đúng rồi, lúc đó em ấy tròn trĩnh lắm, hay hỏi tớ đủ thứ chuyện.”
Trần Du cười khẩy: “Vậy là từ nhỏ đã là chị em thân thiết rồi.”
Thương Án nhìn cô ấy một cái, cũng cười cười: “Ghen tị à?”
“Cái này có gì để ghen tị chứ,” Trần Du tỏ vẻ không quan tâm: “Gọi mình là học tỷ có nhiều lắm.”
“Ừ ừ,” Thương Án cong mắt, nhấn mạnh từng chữ: “Trần Du học tỷ.”
…
Hai cô học tỷ đi rồi, Đào Lộc Nhân lại lượn lờ thêm một vòng trong cửa hàng quà lưu niệm, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy chán. Giang Tuyết cùng mấy người bạn khác vừa chơi xe go-kart về, thấy nàng đang ngồi trên băng ghế ăn kem.
“Cái băng đô này mua ở đâu vậy? Dễ thương quá!” Bàng Tây hớn hở chỉ vào chiếc băng đô trên đầu Đào Lộc Nhân.
“Giải thưởng khi bắn trúng hồng tâm.” Đào Lộc Nhân đáp.
Giang Tuyết ngạc nhiên: “Cậu vừa đi bắn cung à? Còn bắn trúng hồng tâm nữa?”
Đào Lộc Nhân cười: “Chị ấy bắn đấy.”
Hạ Dương định giơ ngón cái lên khen một câu, nhưng gắng gượng thu hồi. Cô nàng nhìn quanh, vẻ mặt tò mò: “Sao chỉ có một mình cậu vậy? Hai cô học tỷ đâu rồi?”
“Về rồi.” Đào Lộc Nhân đứng dậy, vứt vỏ kem vào thùng rác: “Tiếp theo chơi gì đây?”
Một ngày cuối tuần hiếm hoi, ai nấy đều hào hứng. Đến bốn năm giờ chiều, mọi người mới chịu tan cuộc. Trước khi về, tất cả đều sà vào cửa hàng quà lưu niệm để mua sắm một trận.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Đào Lộc Nhân treo chiếc băng đô lên móc treo tường, nàng nhìn chằm chằm vào nó vài giây rồi đưa tay bóp nhẹ đôi tai của chú hươu, đôi tai phát ra ánh sáng vàng trắng nhấp nháy.
Năm nhất ngành Vật Lý phải học sớm. Ngoài việc không cần tập thể dục buổi sáng ra thì cũng chẳng khác gì hồi cấp ba.
Sáu giờ sáng, Đào Lộc Nhân đã tỉnh giấc. Các bạn cùng phòng cũng lần lượt thức dậy, Bàng Tây vừa thay đồ vừa càu nhàu về buổi học sớm này, Đào Lộc Nhân chỉ cười trừ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả nhóm cùng nhau đến căn tin.
Đại học Bắc Kinh có bốn căn tin chính thức, chưa kể đến những quán ăn nhỏ lẻ khác. Mọi người chọn đại một căng tin rồi vào, bên trong đông hơn tưởng tượng.
Các nàng ngồi xuống một góc, rồi tản ra làm việc riêng, Đào Lộc Nhân mua một cốc sữa yến mạch và vài chiếc bánh bao gạo nếp. Còn nhiều thời gian trước khi vào tiết học đầu tiên, nàng không vội vàng. Từng lớp màng bọc thực phẩm trên bánh bao bị xé ra một cách chậm rãi.
Không lâu sau, Bàng Tây và mấy người bạn cũng quay lại với đồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Ăn xong một chiếc bánh bao, Đào Lộc Nhân nhìn đôi bàn tay hơi dính, khẽ nhíu mày, nàng đưa tay lên để xé lớp màng bọc của chiếc bánh bao còn lại.
Bánh bao nhỏ, chỉ vài miếng là hết. Nàng uống vài ngụm sữa yến mạch, nhưng cảm giác dính nhớp vẫn còn khiến nàng khó chịu, Đào Lộc Nhân đứng dậy, đi đến bồn rửa của căn tin để rửa tay.
Dọc theo hàng bồn rửa, nàng chọn một cái và mở vòi. Đôi bàn tay được rửa sạch dưới dòng nước, chẳng bao lâu, nàng cảm thấy có ai đó đứng bên cạnh.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Thương Án.
Thương Án không dùng đĩa của căng tin, cô mang theo một chiếc hộp cơm màu xanh nhạt. Đứng cạnh Đào Lộc Nhân, đôi mắt cô hơi cong lên, không biết đã nhìn nàng từ bao giờ.
Đào Lộc Nhân gọi: “Chị.”
Thương Án ừm một tiếng: “Em dậy sớm thế?”
“Có tiết học đầu tiên mà.” Đào Lộc Nhân đáp.
Hộp cơm của Thương Án còn trống, có vẻ như cô vừa mới đến căn tin. Đào Lộc Nhân tắt vòi nước, lịch sự hỏi lại: “Chị dậy sớm vậy à?”
“Cũng bình thường thôi,” Thương Án mỉm cười: “Sáng nay em ăn gì thế?”
“Bánh bao,” Đào Lộc Nhân chỉ vào chỗ mua bánh: “Cửa hàng số ba ấy.”
Thương Án gật đầu, rồi để ý thấy tay người bạn nhỏ còn ướt, cô lấy từ túi ra một gói khăn giấy, rút ra hai tờ đưa cho Đào Lộc Nhân: “Lau tay đi.”
Đào Lộc Nhân dừng lại, sau khi nhận lấy thì lau giọt nước trên ngón tay.
“Chị thường xuyên ăn một mình à?” Đào Lộc Nhân thấy cô không có bạn bè bên cạnh.
Thương Án nhướn mày, muốn nói là không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người bạn nhỏ, cô bất ngờ đổi ý: “Ừ.”
“Chị thường xuyên ăn một mình nên hơi cô đơn đấy,” Thương Án hơi cong môi: “Nếu rảnh, Lộc Nhân có thể cùng chị ăn cơm.”
Năm nhất đại học thường rất bận rộn. Ngoài việc tranh cử ban cán sự lớp, cán bộ hội sinh viên, sinh viên còn phải tham gia các câu lạc bộ. Tuần này, các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên vào thứ năm, và thứ ba đã có một số câu lạc bộ đến khoa để quảng bá.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo viên cầm giáo án bước ra khỏi lớp. Hôm nay không còn tiết học nào khác, Đào Lộc Nhân ngồi yên vị, thong thả hoàn thành những ghi chú cuối cùng. Bỗng nhiên, một nhóm lớn người ùa vào lớp.
Trong nhóm người đó có một người dẫn đầu. Sau khi vào lớp, người này không đi đâu mà cắm USB vào máy tính.
Bàng Tây đang thu dọn cặp sách, giật mình vì tiếng động: “Làm gì thế này?”
Đào Lộc Nhân viết xong chữ cuối cùng, đóng bút, ngước mắt nhìn: “Không biết.”
“Họ đều mặc áo thể thao.” Giang Tuyết nói.
Hà Dương chống cằm, đoán: “Có lẽ là đội bóng nào đó.”
Quả nhiên, như cô ấy dự đoán, anh chàng dẫn đầu hoàn tất công việc chuẩn bị, khẽ ho, bắt đầu tự giới thiệu: “Chúng mình là các anh chị của câu lạc bộ bóng chuyền khoa Vật Lý. Ngày mai là ngày tuyển thành viên mới mà, hôm nay chúng mình đến để các bạn làm quen trước. Có ai quan tâm đến bóng chuyền không?”
Họ bắt chuyện làm quen một lúc, sau đó chiếu đoạn phim quảng cáo tuyển thành viên mà mình đã làm.
Đào Lộc Nhân miễn cưỡng rũ mi, rõ ràng chuyện này không mấy hứng thú, còn Bàng Tây thì lại tràn đầy nhiệt huyết: “Này này, các chị nói là nếu đội mình thắng giải sẽ được cộng điểm đấy!”
“…”
“Còn nói sẽ tặng quà nữa cơ!” Bàng Tây hào hứng nói.
“…”
Đào Lộc Nhân không hiểu cái phần thưởng nhỏ nhặt này có gì hấp dẫn, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng đã tìm ra câu trả lời.
“Nhưng mà những thứ đó không quan trọng đâu,” Bàng Tây nhỏ giọng nói: “Quan trọng là anh học trưởng kia hơi bị đẹp trai.”
Giang Tuyết cũng tiến lại gần: “Đúng đúng, tớ cũng thấy vậy.”
Đào Lộc Nhân: “…”
Hạ Dương xùy một tiếng: “Sao các cậu cứ suốt ngày mơ mộng thế.”
“Tớ chưa từng nói với các cậu à, thần tượng của tớ là Lương Triều Vĩ, các cậu không thấy anh học trưởng này có nét giống anh ấy chút nào à,” Bàng Tây mắt sáng rỡ, đã hoàn toàn bị hạ gục: “Nếu được vào đội bóng chuyền, mỗi ngày được ngắm nhìn gương mặt này, dù có bị bóng đập chết tớ cũng cam lòng.”
Giang Tuyết lắc đầu: “Tớ thấy anh ấy giống Kim Thành Vũ hơn.”
“…” Hạ Dương.
Đào Lộc Nhân yên lặng lắng nghe cuộc tranh cãi sôi nổi về việc “Anh ấy giống ai” mà hai người bạn cùng phòng đang say sưa bàn luận. Những câu từ ấy vô tình khơi gợi trong cô một ý tưởng nho nhỏ, nàng chợt nhớ ra rằng, hình như Thương Án là thành viên của câu lạc bộ thư pháp.
Không biết bây giờ cô ấy có còn tham gia không nhỉ?
Đào Lộc Nhân rút điện thoại, mở khung chat với Thương Án. ngón tay nàng lơ đãng gõ những dòng tin nhắn, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Nàng thở dài.
Nàng không biết ranh giới giữa hai người đang ở đâu nữa.
Cảm giác như nếu quá thận trọng thì lại trở nên gượng gạo, nhưng nếu cứ vô tư tiến đến thì sợ một ngày nào đó, Thương Án sẽ phát hiện ra những tình cảm không trong sáng của nàng.
Thật rắc rối.
Việc thầm thương trộm nhớ Thương Án này, thật sự quá rắc rối.
Không có những màn chào sân hoành tráng, buổi tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ diễn ra hết sức giản dị. Mỗi câu lạc bộ chiếm một khoảng không gian nhỏ, căng tấm bạt che nắng, dán vài tấm poster rực rỡ, rồi vài anh chị khóa trên ngồi đó, thế là đã sẵn sàng chào đón tân sinh viên.
Dãy lều trại đủ màu sắc xếp san sát nhau như một con đường nhỏ, tạo nên một khung cảnh khá bắt mắt.
Đào Lộc Nhân không có sở thích hay kỹ năng gì đặc biệt nên vẫn quyết định ghé qua “phố tuyển sinh” vào buổi chiều thứ ba. Nàng đi thẳng đến gian hàng của Câu lạc bộ thư pháp.
Số lượng các bạn yêu thích thư pháp khá đông, Đào Lộc Nhân phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt mình. Một chị khóa trên tươi cười chào hỏi: “Chào, em có muốn tham gia Câu lạc bộ thư pháp không?”
Đào Lộc Nhân không trả lời ngay mà hỏi: “Dạ, cho em hỏi câu lạc bộ có một chị họ Thương không ạ? Chị ấy còn ở đây không?”
Học tỷ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để chị xem nào…”
Đào Lộc Nhân sốt ruột.
“Thương… à, Thương Mộng đúng không? Hình như chỉ có một mình chị ấy họ Thương thôi.”
Đào Lộc Nhân gật đầu: “Vâng, em cảm ơn chị.”
Sau khi hỏi han xong, Đào Lộc Nhân không đăng ký tham gia mà thong thả đi dọc theo con phố sôi động. Tiếng nhạc từ các câu lạc bộ khác vang lên rộn rã, pha lẫn tiếng nói cười của các bạn sinh viên.
Đang đi, bỗng có một giọng nói cất lên: “Bạn ơi, bạn có muốn tham gia câu lạc bộ Taekwondo không?”
Người nói quay sang chỉ vào một cô gái đang chăm chú đọc tờ rơi, dáng vẻ xinh xắn và dịu dàng: “Các anh chị trong câu lạc bộ của chúng mình rất thân thiện đấy.”