Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4

5:41 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4 tại dua leo tr

Mặt bị véo đến đỏ lên.

Nói xong câu đó, đôi mắt của Đào Lộc Nhân chớp nhẹ, một lát sau mới kịp phản ứng, vội vàng thanh minh: “Không phải đâu ạ.”

Thế nhưng, bàn tay vẫn siết chặt lấy đường may quần của Thương Án.

Dì Lương xem ra đã hiểu hết mọi chuyện, cô bé này rõ ràng rất thích Thương Án, muốn được gần gũi Thương Án nhiều hơn. Việc mang thức ăn đến đây, chắc hẳn cũng chỉ muốn Thương Án nếm thử, chứ chẳng liên quan gì đến người dì trung niên này.

Hơn nữa cho dù Thương Án không ăn thịt mỡ, bà còn muốn lôi kéo cô ấy về nhà ăn chay.

“Sao lại không phải,” Dì Lương cố ý chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của  Đào Lộc Nhân: “Bây giờ cháu vẫn đang nắm tay tiểu Án kìa.”

Đào Lộc Nhân đành bất đắc dĩ rút tay về.

Dì Lương cười rồi hỏi Thương Án: “Cháu ăn ở đây, hay về nhà cùng tiểu Lộc?”

Đôi mắt của Đào Lộc Nhân tràn đầy hy vọng, nhưng Thương Án lại đáp một cách thẳng thắn: “Cháu ăn ở đây thôi.”

Thương Án mới chỉ gặp ba của Đào Lộc Nhân một lần, thậm chí còn chưa chào hỏi tử tế. So với việc đến nhà của Đào Lộc Nhân, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà dì Lương. Hơn nữa, chỉ là một bữa cơm thôi mà, Thương Án nghiêm túc nói: “Ngày khác có thời gian, chị sẽ đến nhà của A Nhân, được không?”

Đây rõ ràng là một cách từ chối khéo léo, khóe miệng của Đào Lộc Nhân hơi mím lại.

Dì Lương cảm thấy thật khó hiểu, đối với bà mà nói, cả hai đứa trẻ đều cần được chăm sóc, chỉ khác là một đứa lớn hơn một chút, một đứa nhỏ hơn thôi, bà có chút buồn bực hỏi: “Thích nhau thì cứ ngồi ăn chung với nhau đi chứ.”

Đào Lộc Nhân: “Ba con…”

“Gọi một cuộc điện thoại thôi mà,” Dì Lương vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Một người đàn ông trưởng thành như thế, chẳng lẽ không thể tự mình ăn một bữa cơm à?”

Đào Lộc Nhân bị thuyết phục, vẻ mặt u ám dần trở nên tươi sáng.

Có một người hòa đồng tham gia vào bữa ăn mang lại hai lợi ích, một là không khí không còn ngượng ngùng, hai là có thể thu thập được một số thông tin hữu ích, Đào Lộc Nhân đã thu thập được một số thông tin trong bữa tối này —

Chẳng hạn như Thương Án sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa, bố mẹ cô ấy đều là đệ tử xuất sắc của một bậc thầy thư pháp. Tình yêu của họ từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, cho đến bây giờ vẫn mặn nồng.

Hoặc như vì công việc, họ thường xuyên phải đi công tác, vì vậy mà Thương Án thường ở nhà một mình.

……

Khi nói về những điều này, họ nói chuyện như thể đang trò chuyện rất bình thường, Thương Án không có biểu hiện gì đặc biệt, thỉnh thoảng cũng nhẹ nhàng góp lời, dường như đã quen với điều này từ lâu.

Ra khỏi nhà dì Lương, Đào Lộc Nhân trước lạ sau quen, liền nắm lấy gấu quần của Thương Án.

“…” Thương Án hỏi: “Làm sao thế?”

Đào lộc nhân  không biết phải trả lời thế nào, chỉ đơn giản là muốn ở bên cô ấy thêm một chút nữa thôi.

Thương Án khẽ nhíu mày, cô ấy cảm thấy đứa nhỏ mới chuyển đến này có vẻ hơi quấn lấy mình, nhưng thực ra bản thân không quá thích người khác quấn quá.

Biểu cảm của cô ấy trong khoảnh khắc đó rất tinh tế, nhưng Đào Lộc Nhân vẫn nhận ra, cô bé bĩu môi nói: “Chị ơi, em hơi buồn chán.”

“Buồn chán?” Thương Án nghị: “Vậy A Nhân về nhà xem tivi nhé?”

“Em xem rồi, không hay.”

Thương Án: “…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên hai tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thương Án, cô ấy rút điện thoại ra khỏi túi, hai tin nhắn mới từ Lâm Ly hiện lên, cô ấy mới nhớ còn có việc phải làm.

“Chị định ra hiệu sách,” Thương Án cúi đầu nhìn cô bé: “Em đi cùng không?”

“Đi ạ.”  Đào Lộc Nhân không do dự.

“Vậy em đợi chị một lát.”

Thương Án đẩy chiếc xe đạp nhỏ nhắn từ trong nhà ra, chiếc xe chỉ cao đến ngang hông cô ấy, rất tiện lợi. Cô ấy vội vàng đặt một chiếc đệm mềm lên yên sau, không cố định gì cả, rồi ra hiệu cho Đào Lộc Nhân ngồi lên.

Yên sau không có chỗ tựa lưng, cô ấy nói: “Em ôm chị.”

Lần này, Đào Lộc Nhân không nhúc nhích.

Vừa nãy còn sờ quần mình rất tự nhiên, bây giờ lại ngượng ngùng rồi, Thương Án đợi một lúc, rồi nghe thấy cô bé ấp úng: “Em, em không bị ngã đâu.”

Thương Án không nói nhiều, quay đầu lại, trực tiếp nắm lấy tay cô bé đặt lên eo mình.

“Ôm chặt vào,” Thương Án dặn dò: “Ngã thì chị phải chịu trách nhiệm đấy.”

Đào Lộc Nhân bị hù doạ: “Chịu trách nhiệm thế nào ạ?”

“Đưa đi bệnh viện, mua thuốc, trả tiền thuốc men,” Thương Án cười khẽ: “Chị bận học lắm, không có thời gian chăm người đâu, nên A Nhân ôm chắc vào nhé?”

“….Ò” Đào Lộc Nhân siết chặt vòng tay quanh eo cô.

Cửa hàng sách không xa hẻm Dã Hoà là mấy, chỉ cần đạp xe mười phút là tới nơi, Lâm Ly đưa tay quạt gió, đứng chờ trước cửa hiệu sách.

Thấy bóng người từ xa đến, cô nàng lập tức lắc đầu ngao ngán: “Trời ơi, mua mấy bộ đề thi mà còn kéo cả nhà đi à?”

Đào Lộc Nhân bước xuống xe, Thương Án dắt xe vào chỗ: “Không được hả?”

“Được thôi, kéo cả nhà đến cũng được” Lâm Ly đổ mồ hôi nhễ nhại, ra hiệu cho hai người vào trong: “Mau vào đi, đạp xe mà còn chậm rì, tưởng cậu đi bộ đến cơ.”

Nói rồi cô nàng lại quay sang cười với Đào Lộc Nhân: “Chào em, em là A Nhân nhỉ? Chị tên Lâm Ly, em cứ gọi chị là chị nhé.”

Đào Lộc Nhân đáp: “Dạ chị Lâm Ly.” Cô bé cúi đầu chào, đôi mắt đen láy long lanh nhìn thẳng vào người đối diện, vẻ ngoài vừa ngoan ngoãn lại chân thành.

“Em gái mới này của cậu cũng ngoan thật đấy”Lâm Ly nói, “Bao giờ cậu nhớ chia cho mình một đứa.”

“Cái đó thì khó, phải chờ ý trời thôi, cố ép thì không được.”

Lâm Ly nghiến răng ken két: “Sao mình cứ thấy ghét cái vẻ đắc ý của cậu thế không biết.”

Thương Án cười khẩy: “Thôi được rồi, vào trong thôi.”

Hiệu sách không có nhiều người lắm, vừa bước vào đã cảm nhận được luồng khí lạnh từ máy điều hòa, Lâm Ly thở phào nhẹ nhõm, tiến thẳng đến kệ sách bày la liệt các loại đề thi thử và đề thi tốt nghiệp, vừa chọn vừa lẩm bẩm: “Thầy bảo mua cuốn nào nhỉ,《Đề thi Hoàng Cương》 hay 《Bài tập luyện tập》?”

Thương Án cầm lấy một cuốn: “Hình như là cuốn này này,《 Đề thi vàng》.”

Mỗi người cầm một cuốn, chuẩn bị ra quầy tính tiền thì Đào Lộc Nhân bất ngờ lên tiếng: “Chị ơi, em cũng muốn mua một cuốn.”

Thương Án ngỡ ngàng: “Em cũng muốn mua à?”

Đào Lộc Nhân gật gật đầu.

“Đây là sách lớp 10, em mới học lớp 4 thôi,” Thương Án kiên nhẫn giải thích: “Những kiến thức ở đây em chưa học đâu.”

Lâm Ly dịch lại một cách dí dỏm: “Tức là mua về em cũng chẳng hiểu gì hết.”

“…..” Đào Lộc Nhân nói: “Chị ơi, em muốn mua sách lớp 4.”

Yêu cầu này dễ dàng đáp ứng, Thương Án dẫn cô bé đến khu sách dành cho tiểu học. Không khí nơi đây mát lạnh dễ chịu, khác hẳn cái nóng bức bên ngoài. Đào Lộc Nhân từ tốn lựa chọn, Thương An cũng không vội vàng thúc giục.

Lâm Ly đi dạo quanh những kệ sách khác. Lúc này, chỉ có hai người họ ở đây.

Đào Lộc Nhân vừa chọn sách vừa liếc nhìn sang bên cạnh. Thương Án đang tựa vào kệ sách dày, đôi mắt khép hờ, tay lật giở một đề thi có bìa màu xanh.

Áo phông trắng, quần tây xanh, cả người toát lên vẻ trong sáng và thuần khiết.

Rồi Đào Lộc Nhân nhận ra, xung quanh bất chợt xuất hiện vài cậu bạn nam, cũng đang lén lút nhìn chằm chằm vào Thương Án.

Cô bé thu hồi ánh mắt, chọn một cuốn sách toán.

Ngay sau đó, Thương Án lên tiếng: “Chọn xong rồi à?”

Đào Lộc Nhân ngước lên nhìn cô ấy, giọng nói trong trẻo: “Dạ rồi ạ.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Nói rồi, cô ấy rút cuốn sách toán từ tay Đào Lộc Nhân, ra đến cửa thì vỗ vai Lâm Ly đang mải mê đọc truyện, cả ba cùng đến quầy tính tiền.

“Đi nhanh vậy à?” Lâm Ly nhìn hai người bạn: “Trời còn chưa tối đâu.”

“Chưa làm bài tập.”

“Làm luôn bây giờ đi,” Lâm Ly nói: “Dù sao thì bài tập cũng là những đề trong cuốn sách mới mua, bút giấy mình mang theo đủ rồi.”

Thương Án nhướn mày: “Có vẻ như cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ?”

“Cũng không hẳn, chỉ là muốn hỏi cậumột vài chỗ thôi.”

Làm bài tập ở đâu cũng được, Thương Án không phản đối, cô ấy vô thức liếc nhìn Đào Lộc Nhân.

“A Nhân này, nếu em rảnh rỗi thì đi cùng tụi chị nhé.” Lâm Ly cúi xuống, véo má cô bé: “Vừa hay xem học bá làm bài thế nào.”

Sức lực của cô nàng không lớn, Thương Án vẫn kêu lên một tiếng, vỗ tay cô bạn ra: “Bị véo đỏ hết cả má rồi.”

Thư viện nằm cách cửa hàng sách khoảng năm trăm mét về phía trước, rẽ trái là tới. Là một tòa nhà hai tầng, khá yên tĩnh, cả ba chọn một góc không người, vừa thoáng mát, Thương Án đặt cốc trà đá lên bàn trước mặt Đào Lộc Nhân.

“Thư viện phải giữ yên lặng,” cô ấy mở nắp cốc trà, nói nhỏ: “Nếu chán thì A Nhân có thể đi chọn sách đọc.”

Đào Lộc Nhân lắc đầu: “Em cũng làm bài.”

“Được.” Cô ấy lấy cây bút từ hộp bút của Lâm Ly đưa cho cô bé: “Không hiểu chỗ nào thì hỏi chị.”

Lâm Ly ngồi đối diện, nhìn mà ngứa cả răng, không biết Thương Án lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến thế, cô nàng đành thôi, lấy đề và giấy nháp ra làm bài.

Thương Án cũng bắt đầu làm.

Đào Lộc Nhân làm bài rất yên tĩnh, người ngồi cạnh còn yên tĩnh hơn. Ngoài tiếng bút sột soạt trên giấy, hầu như không có âm thanh nào khác, so sánh ra thì Lâm Ly giống như một con khỉ đang gãi tai gãi tai bên cạnh.

“Đề gì mà khó dữ vậy?!”

“Câu bốn tao chịu luôn.”

“Trời đất ơi, thầy cô ra đề nghiêm túc vậy sao, câu này khó bằng đề thi học sinh giỏi rồi!”

Thương Án đặt bút xuống, ngước mắt nhìn bạn mình: “Đừng nói tục.”

Lâm Ly liếc nhìn Đào Lộc Nhân, làm động tác kéo khóa miệng.

Đào Lộc Nhân không lên tiếng nhưng có thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ, có lẽ đề mới rất khó. Cô bé vô thức nhìn sang bài làm của Thương Án, cô gái này viết rất sạch sẽ, không hề có một nét gạch ngang nào, chỉ điền thẳng đáp án vào.

Thương Án mặc kệ cô bé nhìn, vẫn tính toán trên giấy nháp.

Không lâu sau, một giọng nam bất ngờ đánh gãy bầu không khí tĩnh lặng: “Này… cậu tên Thương Án phải không?”

Đào Lộc Nhân ngẩng đầu, nhận ra ngay đây là một trong những chàng trai đã lén nhìn Thương Án ở hiệu sách.

Cậu ta tóc không quá dài, cười lên trông thật tươi tắn và điển trai: “Tớ học lớp 6, lớp bên cạnh lớp cậu đấy, hai lớp mình có chung giáo viên chủ nhiệm. Cậu cho tớ xin số điện thoại được không?”

Thương Án không nhìn cậu ta, vẫn tiếp tục tính toán: “Xin lỗi.”

Lời từ chối quá rõ ràng, nụ cười trên môi chàng trai kia tắt lịm, cậu ta lững thững rời đi.

Dù còn nhỏ, Đào Lộc Nhân cũng đã xem nhiều cảnh tỏ tình bị từ chối trên tivi, cô bé thấy điều đó rất bình thường, chỉ có một điều khiến cô bé không hiểu nổi, đó là Thương An vẫn bình tĩnh đến lạ thường, còn Lâm Ly bên cạnh thì thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn.

– – Cứ như thể việc này chẳng có gì lạ, quá đỗi quen thuộc vậy.

Đào Lộc Nhân chớp mắt, chẳng hỏi thêm câu nào.

Khoảng hơn một tiếng sau, hai học sinh cấp ba mới hoàn thành bài tập, Thương Án hạ bút, nhìn cô bé đang gục mặt lên bàn vẽ, khóe môi khẽ cong: “Đi thôi, chị đưa em về.”

“Dạ.” Đào Lộc Nhân thu dọn đồ đạc, một tờ giấy được gấp gọn cất vào túi quần short.

Chia tay Lâm Ly, Thương Án đạp xe đưa cô bé về tận cửa. Cô chống chân xe đạp xuống đất, nói: “Đến rồi.”

Đào Lộc Nhân chậm rãi bước xuống xe, không vội đi, lấy tờ giấy trong túi đưa cho Thương Án.

“Cái này là gì thế?” Thương Án mở ra, thấy bảy bài toán được đánh số thứ tự, chữ viết của cô bé cẩn thận, ngay ngắn, hơi có chút nét thanh tú.

“Đây là mấy bài toán em vừa làm mà không hiểu.” Đào Lộc Nhân nói.

Cô bé nhìn Thương Án, chần chừ rồi bổ sung: “Chị từng nói sẽ dạy em mà.”

Thương Án ngẩn ra vài giây, rồi bật cười: “Sao lúc ở thư viện em không hỏi chị?”

“Thư viện phải giữ trật tự, không được nói chuyện.”

“……”

Được rồi, cô bé quả có lý.

Thương Án gấp tờ giấy lại: “Vậy chị làm xong rồi sẽ dạy em.”

“Không cần vội đâu ạ.” Đào Lộc Nhân mỉm cười nhẹ: “Em không có điện thoại, đây là số điện thoại nhà em, chị làm xong có thể gọi số này.”

“…..” Thương Án nói: “Được rồi.”