Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 50 tại dua leo tr
Không chịu cố gắng.Im lặng bao trùm cả căn phòng khách.
Đào Lộc Nhân nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của Thương Án, vẫn đang loay hoay tìm cách che giấu hành động thân mật này, thì Thương Án đã bất ngờ lên tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Kể cả Đào Lộc Nhân.
Nàng cố gắng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng tìm hoài không ra được một ý nào khác.
Vậy bây giờ là tình huống gì?
Cầm tay nhau ra mắt rồi sao?
Cứ thế này, bất ngờ quá, đã ra mắt rồi sao??!
Hai vị bậc trưởng bối rõ ràng cũng không ngờ tới, An Quế Quế trợn tròn mắt, Thương Tuyết Hải động tác uống trà khựng lại, bầu không khí vốn dĩ còn rôm rả bỗng chốc đóng băng, tĩnh lặng như một vũng nước đọng.
Chỉ có Thương Án vẫn bình thản như không, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô gái nhỏ.
Đào Lộc Nhân sực tỉnh, kéo tay Thương Án xuống, trước khi hai vị trưởng bối kịp phản ứng, nàng nhanh chóng nói một câu: “Con và chị có vài lời muốn nói”, rồi vội vàng kéo Thương Án rời khỏi phòng khách ngột ngạt, đi vào phòng ngủ.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Đào Lộc Nhân dựa lưng vào cánh cửa.
Thương Án nhìn nàng cười nhẹ: “Sao thế?”
“Chị vừa nói cái gì cơ? Là đùa thôi à?” Đào Lộc Nhân cau mày, vẻ mặt có chút sốt ruột: “Hay là chị đã nói thật rồi?”
Thương Án cúi đầu nhìn nàng: “Chị nghĩ không cần phải giấu giếm.”
Đào Lộc Nhân không nói gì.
Thương Án bỗng nhận ra điều gì đó, môi khẽ mím lại: “Có phải em trách chị vì không nói trước với em không? Chị quên mất rồi, xin lỗi.”
Thật ra cô nghĩ không cần phải giấu giếm.
Yêu đương không nhất thiết phải lén lút, huống hồ đây cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Cô luôn thẳng thắn, thích ai, thích người như thế nào, cô luôn có thể nói ra một cách quang minh chính đại.
Thương Án: “Hay là em nghĩ chúng ta còn quá sớm?”
Mới yêu nhau được vài tháng, quả thật cũng hơi sớm.
Đào Lộc Nhân cau mày, không rõ vì sao, chỉ là không muốn để người lớn tham gia vào chuyện này quá sớm: “Có một chút.”
“Biết rồi,” Thương Án cười: “Để chị đi giải thích với họ, em đừng lo.”
Đào Lộc Nhân nhìn cô: “Giải thích thế nào?”
Đã nói những lời mập mờ như vậy rồi, ai nghe cũng sẽ hiểu theo hướng đó.
“Chị sẽ nói là lúc nãy chị đang nói linh tinh,” Thương Án véo má nàng: “Như vậy được chứ?”
Đào Lộc Nhân vẫn ở trong phòng, Thương Án một mình đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn hai người đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, mặt tái mét, cô lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, cắm ống hút vào và hớp một ngụm nhỏ, “Phù” một tiếng.
An Quế Quế nhìn cô, giọng nói có phần mơ hồ: “Lúc nãy con nói…”
“Đùa thôi mà,” Thương Án cắn ống hút, cười nhẹ: “Sao hai người lại làm mặt như vậy?”
“Đùa thôi mà,” An Quế Quế gật đầu, lặp lại: “Đùa thôi mà.”
Thương Tuyết Hải sực tỉnh, đưa tay lên ôm ngực: “Hù chết ba rồi.”
Nụ cười trên môi Thương Án nhạt dần.
“Nhưng mà Tiểu Án à, sau này nói chuyện phải cẩn thận hơn một chút. Mặc dù con gái hay trêu đùa nhau như vậy, nhưng vẫn có người sẽ để ý” Thương Tuyết Hải nói với giọng điệu dịu dàng: “Nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của con và Tiểu Nhân thì sao?”
“Có gì mà nghiêm trọng vậy chứ”, An Quế Quế liếc xéo ông ấy một cái.
Thương Tuyết Hải cười khổ: “Thôi được rồi, tóm lại là con nên chú ý hơn một chút.”
Thương Án uống hết một chai sữa chua, vứt vỏ vào thùng rác. Cô lấy thêm một chai khác, cắm ống hút: “Nhưng mà cũng không hoàn toàn là đùa đâu.”
An Quế Quế nghi hoặc nhìn cô.
Thương Án cầm vỏ chai sữa chua, lặng lẽ đi đến bên cạnh An Quế Quế, giọng nói khẽ khàng như đang thì thầm: “Con không thích con trai, cũng không hứng thú với con gái, chỉ có một người có thể khiến con đặc biệt thích.”
An Quế Quế nhìn cô đầy thắc mắc.
Thương Án liếc mắt về phía phòng ngủ, khóe môi khẽ cong: “Chính là người đó.”
Thương Án rất hiểu tính cách của ba mẹ. Thương Tuyết Hải đối xử với mọi người rất lịch sự, tính tình lại ôn hòa, nhưng suy nghĩ có phần bảo thủ. Mặc dù bình thường không lộ ra, nhưng thỉnh thoảng sự bảo thủ ấy lại bộc lộ rõ ràng, ví dụ như việc ông ấy chê bai những cô gái mặc áo dây và quần short quá ngắn là hở hang.
An Quế Quế vốn không phải kiểu người lúc nào cũng nhắc nhở người khác phải tuân thủ quy tắc. Bà luôn cởi mở với những điều mới lạ. Dù đã trải qua bao nhiêu năm chung sống mà trở nên dịu dàng, thùy mị hơn, nhưng sâu thẳm bên trong, bà vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, phóng khoáng.
Thật vậy, khi Thương Án vừa dứt lời, vẻ mặt của An Quế Quế bỗng cứng đờ, như chưa kịp tiêu hóa hết thông tin. Nhưng thay vì cảm thấy hoang đường, bà lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Con thích cô bé Tiểu Nhân kia sao?” An Quế Quế hỏi, giọng đầy khó tin.
Thương Án gật đầu.
Mặt An Quế Quế trở nên phức tạp: “Con yêu, con đừng nói với mẹ là con độc thân suốt bao nhiêu năm qua chỉ để chờ cô bé ấy lớn lên nhé?”
Thương Án suýt nữa thì bị sặc: “Không phải đâu.”
“Vậy thì tốt,” An Quế Quế thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn Tiểu Nhân thì sao? Con bé có cảm tình gì với con không?”
“Mẹ à, con cũng không biết nữa,” Thương Án tùy tiện đáp: “Con đang thầm thương trộm nhớ em ấy mà.”
An Quế Quế bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ở một góc khác, Thương Tuyết Hải đặt tách trà xuống, tỏ vẻ không hài lòng: “Hai người đang nói chuyện gì mà bí mật thế? Tôi không được nghe à?”
“Không được,” An Quế Quế thở dài: “Ông nghe chắc chắn sẽ nổi khùng lên mất.”
…
Thương Án để mẹ mình có thời gian riêng tư để tiêu hóa thông tin, sau đó kéo người bạn nhỏ từ trong phòng ngủ ra ngoài, cùng nhau đi mua trà.
Thương Án mở điện thoại, tìm kiếm những cửa hàng trà gần đó trên bản đồ. Đến khi ra khỏi khu chung cư, Đào Lộc Nhân mới len lén nắm lấy tay cô.
Thương Án nắm chặt lại tay nàng.
Đào Lộc Nhân mỉm cười: “Đi mua ở đâu đó?”
“Đường Kính Đông có một cửa hàng,” Thương Án đáp: “Chúng ta đi bộ nhé, không xa đâu.”
Đào Lộc Nhân gật đầu: “Ừm.”
Cả hai nắm tay nhau đi trên đường, chẳng bận tâm đến những ánh nhìn tò mò từ người qua lại. Cuối cùng, họ dừng chân trước một cửa hàng trà, Đào Lộc Nhân thả lỏng tay, ngước lên nhìn biển hiệu.
“Ở đây phải không?” Đào Lộc Nhân hỏi.
Thương Án đáp: “Đúng rồi.”
Cửa hàng trà được bao phủ bởi một màu xanh thanh nhã, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp không gian.
Ông chủ niềm nở mời: “Quý khách mua trà hay muốn thưởng thức trà? Nếu muốn thưởng trà, xin mời lên lầu hai.”
“Tôi muốn mua trà.” Thương Án đáp.
Ông chủ từ kệ gỗ phía sau mang ra vài hộp trà khác nhau. Vắng khách, ông có vẻ rảnh rỗi nên nhiệt tình giới thiệu về nguồn gốc, loại trà…
Thương Án nửa cúi đầu lắng nghe, vẻ mặt trầm tư như đang cân nhắc, Đào Lộc Nhân thầm nghĩ không biết nên mua loại nào, cuối cùng đành định mua hết cho xong.
Đột nhiên, Thương Án cầm một hộp trà lên, ngước mắt hỏi:
“Người không biết thưởng trà có thể lên lầu hai được không?”
“Được chứ.” Ông chủ đáp.
Cả hai cùng bước lên cầu thang xoắn ốc, Thương Án kéo tấm rèm tre ra, Đào Lộc Nhân không nhịn được hỏi:
“Chúng ta không về ngay à?”
“Không vội đâu.” Thương Án mỉm cười dịu dàng: “Chị muốn ở bên em thêm một chút.”
…
Khi họ quay trở lại, đồng hồ đã điểm qua bảy giờ rưỡi. Bóng tối dần buông xuống, len lỏi xâm chiếm khoảng không còn le lói ánh sáng cuối ngày.
Đứng chờ thang máy, Thương Án cầm hộp trà, hơi liếc nhìn Đào Lộc Nhân: “A Nhân.”
Đào Lộc Nhân: “Hửm?”
“Một mình đến đây, chú Đào có lo lắng không?”
“Có chứ,” Đào Lộc Nhân ánh mắt rạng rỡ: “Nhưng em đã thuyết phục được ông ấy rồi.”
Thương Án gật đầu: “Vậy là tốt rồi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, không an toàn.”
Đào Lộc Nhân cau mày: “Em đâu phải trẻ con mà không biết gì, chị đừng lúc nào cũng coi em như vậy.”
Thương Án nhướn mày: “Em cũng đâu lớn lắm.”
“Dù sao thì em cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa chị cũng đâu lớn hơn em là bao,” Đào Lộc Nhân bất mãn lẩm bẩm: “Cứ coi em như trẻ con, vậy chị cũng là trẻ con.”
Thương Án không nhịn được cười: “Được rồi, chúng ta đều là trẻ con.”
Trước khi vào nhà, Đào Lộc Nhân nhỏ giọng: “Em chỉ muốn gặp chị, cho nên mới đến đây.”
Thương Án khựng lại một thoáng, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười. Cánh tay thon thả dang rộng, ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ của nàng, chóp mũi hít hà hương thơm quen thuộc.
Cô dịu dàng hôn lên vành tai của Đào Lộc Nhân.
“Ừm, chị cũng nhớ em.”
…
Trong lúc hai người phụ nữ kia còn mải mê chọn mua trà, bữa tối đã được An Quế Quế chuẩn bị xong xuôi. Nhận thấy bóng dáng hai người trở về, bà vội vàng ra hiệu cho họ vào dùng cơm.
Không chút ngần ngại, Thương Án nhanh tay múc một bát đầy ắp đặt trước mặt Đào Lộc Nhân, rồi mới từ tốn tự múc cho mình. Suốt bữa ăn, cô luôn chủ động đáp lời những câu hỏi của Thương Tuyết Hải và An Quế Quế, tạo không gian cho Đào Lộc Nhân thoải mái lắng nghe, sẽ không để cho nàng cảm thấy không được tự nhiên.
Nhìn thấy những cử chỉ ân cần của con gái, An Quế Quế thầm cảm phục. Bà tự nhủ, quả nhiên con người ta khi yêu sẽ trở nên khác biệt. Thương Án, một người từng lạnh lùng và ít nói, giờ đây lại trở nên dịu dàng và chu đáo đến vậy.
Nhưng cái này không phải trọng điểm.
Trọng điểm chính là, kế hoạch đưa con gái vào chùa đã thất bại.
Nghĩ đến đây, An Quế Quế không khỏi vui mừng. Sau khi tắm xong, bà bước ra phòng và sững sờ khi thấy Thương Án đang ngồi trước máy tính: “Con làm gì ở đây vậy? Ba con đâu rồi?”
“Ba ngủ ở phòng làm việc rồi. Còn con nhường phòng cho A Nhân, nên đành phải ngủ chung với mẹ một đêm thôi.” Thương Án ngước lên nhìn bà, mi mắt hơi cong.
An Quế Quế: “Sao con không ngủ với Tiểu Nhân?”
Thương Án thoáng chần chừ, ai mà chẳng muốn được ở bên người mình yêu, nhưng cô vẫn nhớ lời hứa đã nói với mẹ.
“Con đang thầm thương trộm nhớ người ta mà,” Thương Án nói nhỏ nhẹ: “Ngủ chung coi như quấy rối rồi.”
An Quế Quế suy nghĩ một lúc: “Cũng đúng.”
Nói đến chuyện thầm mến, An Quế Quế tỏ ra rất hứng thú: “Con thích người ta được bao lâu rồi?”
“Không lâu, tầm một tháng thôi.” Thương Án trả lời.
An Quế Quế hỏi tiếp: “Vậy con định thầm mến đến bao giờ?”
Thương Án đáp chậm rãi: “Cái này thì con làm sao biết được.”
“Tiểu Án này, hồi mẹ còn trẻ cũng từng thầm thương trộm nhớ ba con một thời gian,” An Quế Quế ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhưng mà có những người, họ cứ cứng đầu như khúc gỗ, nếu con không nói ra hai chữ “thích” thì họ sẽ mãi mãi không hiểu được đâu.”
Đây là lần đầu tiên Thương Án nghe thấy chuyện tình yêu của ba mẹ: “Thật à?”
“Đúng vậy, mẹ và ông ấy học chung một thầy dạy thư pháp, lúc đó chữ của mẹ viết đẹp, thầy thường khen mẹ mà không khen ba con. Nhưng mà hồi đó mẹ thích ba con nên lén lút tìm cơ hội hỏi ông ấy những câu hỏi rất cơ bản, thế mà ông ấy còn tưởng chữ của mẹ viết không bằng ông, bảo thầy mắt kém.”
Thương Án cười khì: “Vậy hả, cũng khá thú vị.”
“Sau đó thấy ông ấy cứng đầu quá, mẹ đành phải nói thẳng ra, thế là hai người mới đến được với nhau.” An Quế Quế nói.
Thương Án hỏi: “Vậy ý mẹ là?”
“Ý mẹ là, hôm nay mẹ quan sát Tiểu Nhân rồi, thấy con bé cũng giống ba con lắm,” An Quế Quế nói: “Thầm thương trộm nhớ không có tác dụng đâu, phải chủ động theo đuổi mới được.”
Mày Thương Án khẽ nhướn lên: “Thật à?”
“Mẹ đã trải qua rồi, sẽ không lừa con đâu.” An Quế Quế nói.
An Quế Quế tiến lại gần, lưu lại trang web trên máy tính của Thương Án, rồi đóng màn hình lại: “Nào, bây giờ con đi tìm Tiểu Nhân nói chuyện đi.”
Thương Án ngạc nhiên: “Nói chuyện?”
“Ừ, không nói chuyện thì làm sao tình cảm tiến triển được,” An Quế Quế nhìn đồng hồ: “Trong vòng mười lăm phút không được quay lại đây.”
“…”
Thương Án cứ thế bị mẹ đuổi ra khỏi phòng. Khi bước vào phòng ngủ, cô thấy cô gái nhỏ đang ngồi trước bàn học, một chân co lại, chân kia đung đưa dưới bàn không ngừng, miệng ngậm một cây kẹo mút, cúi đầu nhìn bài tập trước mặt.
Nhận ra có người vào, cô bé ngẩng đầu lên, cái kẹo ngọt làm má nàng phồng lên trông thật đáng yêu: “Chị.”
Thương Án ừ một tiếng, đóng cửa lại.
Đào Lộc Nhân giải xong một bài, nhai rôm rốp cây kẹo mút trong miệng, rồi hỏi: “Sao tối nay chị không ngủ chung với em?”
“À, cái này…” Thương Án thuận tay cầm lên một cuốn sách: “Nói ra thì dài lắm.”
Dù sao cũng có người lớn ở nhà, Đào Lộc Nhân cảm thấy quá mức thân mật cũng không hay, nàng gật đầu, nhai nốt phần kẹo cuối cùng rồi vứt cái que vào thùng rác.
Thương Án kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh nàng, mở cuốn sách trong tay ra, ghé sát lại gần nàng hơn: “Bài này khó không?”
“Cũng được.” Đào Lộc Nhân biểu tình đắc ý: “Em làm được mà.”
Cô gái nhỏ vừa ăn kẹo xong, hơi thở vẫn còn vương chút ngọt ngào, Thương Án thuận miệng hỏi: “Ăn kẹo gì thế?”
“Alpenliebe.” Đào Lộc Nhân nói: “Mà hết rồi, em vừa ăn hết cây cuối cùng.”
Thương Án cũng không định tranh kẹo với nàng, chỉ liếm môi cười một cái. Câu nói chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ đã mềm mại dựa vào, môi lướt nhẹ qua cằm cô, vị ngọt cũng theo đó lan tỏa: “Nhưng em hôn chị một cái coi như ăn kẹo nhé.”
Lông mi của Thương Án rủ xuống, chạm vào đôi mắt của cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ có đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt hơi xếch lên, quyến rũ một cách trắng trợn. Nhưng nhìn kỹ, trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa sự lo lắng và e thẹn khó nhận ra.
Ừm, cả đôi tai cũng hơi đỏ.
Thương Án khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của nàng, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Đợi mãi không thấy Thương Án có phản ứng, Đào Lộc Nhân dần mất kiên nhẫn, định chủ động thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
An Quế Quế bưng đĩa trái cây vào, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên hai người đang ngồi ở bàn học. Bà ấy nhẹ cong môi, lén lút quan sát.
Cả hai không có bất kỳ hành động thân mật nào, ngồi cạnh nhau ở bàn học. Đào Lộc Nhân đang cặm cụi viết vẽ gì đó, còn Thương Án thì đang đọc sách.
Nhận ra có người vào, cả hai đều chào hỏi.
Để đĩa trái cây trên bàn, An Quế Quế cười một tiếng: “Trước khi ngủ ăn chút trái cây sẽ dễ tiêu hơn.”
Trong lúc đó, bà vô tình liếc nhìn cuốn sách trên tay Thương Án, bốn chữ “Bách Niên Cô Độc” in đậm trên bìa.
An Quế Quế: “…”
An Quế Quế: “Sao cả hai lại ngồi đây? Định học hành à?”
Đào Lộc Nhân gật đầu: “Cháu đang làm bài tập, chị đang đọc sách.”
An Quế Quế: “Đọc suốt à?”
Đào Lộc Nhân đáp lại bằng một cái gật đầu.
Thương Án lật qua trang sách, ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy vẻ thất vọng của An Quế Quế.
Trước khi rời đi, cô vẫn nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng, kèm theo câu lẩm bẩm: “Không chịu cố gắng, thật là không chịu cố gắng.”
– ——————-