Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 16 tại dua leo tr
Bóng cây hắt lên cửa sổ tạo thành những bóng đen không ngừng lay động trong gió. Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện. Trương Khai đi đi lại lại không yên trong căn phòng chật hẹp. Bóng anh cũng lắc lư hệt như những cành cây ngoài cửa sổ. Anh không thể chịu nổi hơn được nữa. Anh châm một điếu thuốc. Đầu thuốc lập loè trong phòng toả ra một vầng sáng yếu ớt.
– Tắt thuốc đi! – Văn Hiếu Cổ đứng bên nói với giọng khó chịu.
Điếu thuốc trong tay Trương Khai run rẩy:
– Viện trưởng, em căng thẳng lắm!
– Tắt thuốc đi!
Giọng Văn Hiếu Cổ gần như ra lệnh, Trương Khai thấy hơi sợ, vội dập tắt điếu thuốc.
Sắc mặt Trương Khai ngày càng hoảng hốt. Anh ta lắp ba lắp bắp nói:
– Viện trưởng, sắp đến lúc rồi.
– Đừng sợ, ngồi xuống đi, cậu không chết được đâu! – Văn Hiếu Cổ bình tĩnh nói. Ông đang ngồi trên chiếc ghế Giang Hà vẫn hay ngồi, trước mặt là chiếc máy vi tính Giang Hà thường dùng. Tay cầm một tách trà, nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa uống vừa đọc báo.
Trương Khai im lặng không nói gì. Anh ta ngồi ngay cạnh Văn Hiếu Cổ, đầu ngẩng lên, chốc nhìn trần nhà, chốc nhìn ra ngoài cửa sổ, và cuối cùng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tim anh ta đập càng ngày càng nhanh, khuôn mặt trắng bệch, miệng rì rầm:
– Đây là một lời nguyền!
– Cậu nói gì đấy?
– Viện trưởng, anh hãy tin em, em tin rồi, bây giờ em đã rất tin. Đây đúng là một lời nguyền. Mấy ngày nay em cứ cảm thấy cơ thể em có điều gì đó không bình thường.
Văn Hiếu Cổ lạnh lùng hỏi:
– Cậu sợ quá đâm bệnh à?
– Em nghĩ chắc em bị mắc bệnh gì đấy rồi. Mấy hôm trước em đã đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ toàn diện, nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì. Nhưng em thật sự cảm thấy có gì đó, có lẽ, có lẽ sẽ là hôm nay, trong căn phòng này.
Trương Khai vụt đứng bật dậy, toàn thân run lẩy bẩy, sau đó lại ngồi xuống ghế, giấu đầu vào hai đầu gối, miệng không biết đang lẩm bẩm những gì. Văn Hiếu Cổ xưa nay chưa từng thấy anh ta sợ đến thế. Ông đưa tay xoa đầu anh ta, nhẹ nhàng nói:
– Sao cậu lại có thể sợ đến thế, có còn là một thằng đàn ông nữa không hả?
– Thế là em xong rồi! Đây đúng là một lời nguyền, em sắp chết rồi!
Trương Khai gần như phát khóc lên:
– Em còn có vợ và con. Họ sẽ ra sao đây? Viện trưởng, sau khi em chết, Viện hãy chăm lo chu đáo cho họ. Em đã viết sẵn di chúc rồi. À, còn nữa, nếu như em sống được qua đêm nay, ngày mai em sẽ đến công ty bảo hiểm mua loại bảo hiểm nhân thọ có giá trị cao nhất để nếu như em có chết, gia đình em sẽ được một khoản bồi thường. Nhưng không biết liệu em có sống qua được đêm nay không?
– Đừng có suy nghĩ vớ vẩn! Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi! Cậu sẽ không sao hết!
Văn Hiếu Cổ nói một lèo rồi thở một hơi dài và uống một ngụm trà lớn.
Trương Khai lặng im nghe Văn Hiếu Cổ nói như nghe kể một câu chuyện, sau đó thì im lặng trở lại, anh ta cúi đầu lặng đi một lúc rồi nói:
– Viện trưởng Văn, nhưng đêm nay, liệu em có chịu nổi qua đêm nay không?
Văn Hiếu Cổ mỉm cười:
– Cậu hãy nhìn đồng hồ đi!
Trương Khai giơ tay lên:
– Đã quá 12 giờ rồi.
– Sở Công an nói, Giang Hà chết khoảng 11 giờ rưỡi. Bây giờ đã qua giờ ấy rồi, cậu chẳng đang sống sờ sờ ra đấy sao?
– Đúng rồi, mình vẫn sống!
Trương Khai thở phào một tiếng, như trút được gánh nặng. Anh lấy khăn mùi soa lau mồ hôi trên đầu và nước trong khóe mắt.
Văn Hiếu Cổ an ủi nói:
– Xong, không sao rồi! Giờ cũng đã muộn rồi, cậu ngủ lại đây đi, ở Viện có sẵn túi ngủ và giường xếp đấy!
– Ngủ đêm ở đây ư? Phòng này đã có người chết. Không được, không được, tuyệt đối không được, ngủ qua đêm ở đây em sẽ sợ đến chết mất, mà vợ em còn đang thức đợi em ở nhà. Đêm nay em nhất định phải về, hơn nữa nhà em cũng không xa, mai lại là ngày nghỉ. – Anh ta nói rồi đứng lên.
Văn Hiếu Cổ lắc đầu, lạnh lùng nói:
– Được thôi, cậu muốn về thì về đi nhưng cậu đi xe máy đúng không, cẩn thận đấy nhá!
Trương Khai gật đầu:
– Cảm ơn sự quan tâm của Viện trưởng, em sẽ đi cẩn thận! Nhưng còn Viện trưởng thì sao?
– Tôi chẳng có vợ con, ở đâu cũng thế, tôi sẽ ngủ lại căn phòng này, không sao đâu! – Văn Hiếu Cổ nói xong lại cầm cuốn tạp chí lên.
– Viện trưởng, em rất khâm phục sự gan dạ của anh, em mà có được một phần mười của anh thôi đã tốt lắm rồi. Thôi, em về đây, chào anh!
– Chào cậu, đi đường cẩn thận đấy! – Văn Hiếu Cổ vẫn quan tâm dặn dò thêm một câu.