Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 50 tại dua leo tr
Diệp Tiêu lần theo địa chỉ, tìm đến nhà Nhiếp Tiểu Thanh, đó là một chung cư bình dân. Anh dừng lại trước một cánh cửa, đúng đây rồi. Không có chuông, anh gõ cửa. Không có ai ra mở, anh gõ lại một lần nữa, vẫn không có ai.
Bỗng nhiên, cửa nhà bên cạnh bật mở, một ông già bước ra:
– Tìm ai đấy?
Diệp Tiêu cẩn thận hỏi:
– Xin hỏi đây có phải nhà cô Nhiếp không ạ?
– Đúng, nhưng nhà này mấy năm nay không có ai ở rồi. – Nói xong, ông già lại quay vào nhà, đóng cửa lại.
Diệp Tiêu đứng lại nghi hoặc.
Mười mấy phút sau, Diệp Tiêu đã có mặt ở trạm cảnh sát khu vực nhà Nhiếp Tiểu Thanh.
Trạm đã đóng cửa, nhưng anh vẫn tìm được anh công an hộ tịch, hỏi:
– Tôi muốn tìm hiểu về Nhiếp Tiểu Thanh nhà ở 404, chung cư 532 đường Dân Sinh.
Người cảnh sát hộ tịch lục tìm trong máy vi tính, đang tìm anh ta chợt nhớ ra, vỗ vào đầu, nói:
– Ồ, tôi nhớ ra rồi, Nhiếp Tiểu Thanh nhà 404, chung cư 532, đường Dân Sinh. Sáu năm trước ở đây xảy ra một vụ án.
Diệp Tiêu nghi ngờ hỏi:
– Án gì?
– Sáu năm về trước, ở khu vực chúng tôi xảy ra một vụ án hiếm thấy, bố nuôi hãm hiếp con gái nuôi, hồi đó vụ án này gây xôn xao dư luận.
Diệp Tiêu há hốc miệng kinh ngạc hỏi:
– Anh nói gì cơ?
– Đúng mà, vụ án này đến nay tôi còn nhớ như in, thật là ác độc! – Anh công an hộ tịch lắc đầu, thở dài:
– Một cô gái đẹp như hoa, lúc đó chỉ độ 17 tuổi, thế mà bị ông bố nuôi đầy thú tính… – Anh ta không nói tiếp mà cứ liên tục lắc đầu.
Diệp Tiêu như bị ai đánh mạnh, anh nắm chặt nắm đấm, sau đó lại cất tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng nói:
– Tôi hiểu rồi!
Tiếp đó anh lại hỏi:
– Anh vừa nói, Nhiếp Tiểu Thanh là con nuôi phải không?
– Đúng vậy! Nhiếp Tiểu Thanh được bố nuôi đón từ Trại trẻ mồ côi về nuôi. Thực ra, lúc nhỏ bố mẹ nuôi đối xử với Nhiếp Tiểu Thanh rất tốt, coi cô như con đẻ, cuộc sống của ba người trong nhà trôi qua một cách êm đẹp. Nhưng về sau, khi Nhiếp Tiểu Thanh học phổ thông trung học, mẹ nuôi cô lâm bệnh qua đời, chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau. Dần dần, bố nuôi cô mắc chứng nghiện rượu, say xỉn từ sáng đến tối. Một đêm, thằng cha này nốc say, đã mượn rượu hãm hiếp cô ấy.
Diệp Tiêu rủa thầm:
– Đồ súc sinh!
– Đúng thế, về sau thằng súc sinh đó bị án tù chung thân, cũng coi như đáng đời nhà nó, chỉ đáng thương cho Nhiếp Tiểu Thanh. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình dáng của cô bé, mặt mũi trắng trẻo, mắt rất to, trông cực kỳ xinh đẹp. Sau khi sự việc xảy ra, cô ấy không nói một lời, nhưng tinh thần chắc chắn bị tổn thương nặng nề, thật đáng thương. Nhưng nghe nói về sau cô ấy rất tiến bộ, đang học nghiên cứu sinh.
– Cảm ơn anh, làm phiền lúc các anh đang nghỉ, hết sức xin lỗi!
Diệp Tiêu đứng lên đang định về, bỗng nghe thấy tiếng người cảnh sát hộ tịch vang lên sau lưng: – Nhiếp Tiểu Thanh bây giờ sao rồi? Cô bé đáng thương ấy lại xảy ra chuyện gì à?
– Không, không sao, tạm biệt!