Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23

6:07 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dualeotruyen

Gió cuốn mây tan, sau khi cơm nước no nê, ba người thu dọn bát đũa bỏ vào trong bồn, Viên Việt tự giác ở lại, xắn ống tay áo: “Để tôi rửa bát, Hoắc đội, cậu thảo luận vụ án với Kỷ Tuân trước đi, chờ tôi thu dọn xong lại gia nhập với các cậu.”

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang Viên Việt, lại nhìn sang Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân cảm thấy ánh mắt này hàm nghĩa sâu xa, tựa hồ muốn nói: Biểu hiện như thế này mà anh cũng muốn ôm Viên đội về?

Không, cảm ơn, tôi thật sự không muốn.

Kỷ Tuân rùng mình một cái, ôm lấy vai Hoắc Nhiễm Nhân, trực tiếp đẩy từ phòng bếp ra ngoài: “Ăn ngay nói thật.”

Hoắc Nhiễm Nhân: “Nói cái gì?”

“Cậu hôm nay tới nhà tôi đến cùng muốn làm gì?” Kỷ Tuân nghi vấn, “Nếu như muốn trao đổi manh mối, gửi tin nhắn không phải là được rồi sao?”

“Nói cứ như là tôi có số điện thoại của anh ý.” Hoắc Nhiễm Nhân hừ nhẹ.


Kỳ thực Hoắc Nhiễm Nhân cũng không muốn đến.

Thế nhưng chuyện cậu và Kỷ Tuân đồng thời bị quét mại dâm, đúng như dự đoán mà lưu truyền rộng rãi trong cục, từng nữ đồng chí hi hi ha ha lại đây vây xem. Vây xem thì thôi đi, còn âm thầm ám chỉ cậu xem vòng bạn bè của Kỷ Tuân.

Cậu cũng muốn nhìn, nhưng không phải là không có sao?

Cuối cùng, kẻ cầm đầu Đàm Minh Cửu còn dám lại đây mạnh mẽ vuốt râu hùm, cậu trực tiếp đoạt điện thoại di động của Đàm Minh Cửu liếc mắt nhìn, cuối cùng cũng coi như thấy được bài đăng than vãn không có cơm ăn của Kỷ Tuân trong vòng bạn bè.

Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên không thể bởi vì một cái bài đăng đã chạy tới đưa cơm cho Kỷ Tuân, cậu là vì buổi chiều trùng hợp muốn đến bệnh viện số 3 điều tra một vài chuyện, mà nhà của Kỷ Tuân trong lại ở cạnh bệnh viện số 3, trước khi khai triển công việc, tiện tay mua tặng hộp sô cô la, vốn là quyết định để đồ xuống thì đi ngay, kết quả…


Cậu cũng không nghĩ tới Viên Việt ở đây, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ ở lại ăn cơm.

“… Không có số điện thoại thì không có số điện thoại, dù sao cũng không trở ngại việc chúng ta gặp mặt trao đổi.” Kỷ Tuân sửng sốt vài giây, bình tĩnh trả lời, “Đề cao hiệu suất, gặp mặt nói công việc, hiện tại manh vụ án có mối cùng những điểm đáng ngờ nào?”

“Có một điểm tôi vẫn luôn không nghĩ thông, liên quan đến thi thể của Đường Cảnh Long: Sau khi hung thủ phân thây, rốt cuộc đã mang đầu của Đường Cảnh Long đi bằng cách nào?”

“Uầy, tâm linh tương thông thần giao cách cảm nha.” Kỷ Tuân huýt sáo tâng bốc, “Cảnh sát nhân dân ngoài đời chính là có khác biệt với tiểu thuyết trinh thám như vậy, nhạy cảm cơ trí như thế—— tôi cũng có nghi vấn này. Một bộ thi thể không đầu, nếu đặt trong tiểu thuyết cổ điển, trăm phần trăm chính là thay mận đổi đào di hoa tiếp mộc. Nhưng không thành lập trong vụ án lần này, Đường Cảnh Long có hiềm nghi với án Hề Lôi, DNA còn lưu trong cảnh cục, hành vi lấy đi thủ cấp che giấu thân phận nạn nhân của hung thủ trở nên không còn ý nghĩa, làm điều thừa thãi.”


“Hơn nữa tạo hình của thi thể, màu sắc túi bóng đựng thi thể, không nghi ngờ chút nào, hung thủ đang dùng tâm thái hoàn thành một Show để hoàn thành quá trình gϊếŧ người phân thây này. Show chính là muốn biểu diễn cho mọi người xem, phân tích như vậy, càng không cần thiết phân tán vứt bỏ thi thể. Hung thủ chắc cũng không phải kẻ biếи ŧɦái điên cuồng gϊếŧ người, thích thu thập một phần thi thể người chết làm vật kỉ niệm đâu nhỉ?”

“Tình tiết trong tiểu thuyết.” Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo.

“Nhưng tôi không viết thế mà.” Kỷ Tuân sửa lại phiến diện của Hoắc Nhiễm Nhân, “Dù sao logic quyết định…”

“‘Logic quyết định tất cả, đương nhiên cũng quyết định chân tướng’?”

“Hoắc đội cũng đọc tiểu thuyết của tôi?” Kỷ Tuân bất ngờ.

Hoắc Nhiễm Nhân đầu tiên không trả lời, sau đó lại hừ nói: “Chưa từng đọc, không muốn đọc. Slogan tiểu thuyết trinh thám của anh, in hẳn trên bìa sách.”
Nói tới đây, Hoắc Nhiễm Nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu cảm giác hai người dựa vào thực sự gần quá, Kỷ Tuân xâm chiếm không gian hô hấp tự do của cậu, còn có cánh tay khoác lên trên vai cậu… Hoắc Nhiễm Nhân giơ tay lên, duỗi ra đầu ngón trỏ, chọt chọt tay của Kỷ Tuân, cậu gỡ ra từng ngón tay Kỷ Tuân khoác lên trên bả vai mình, sau đó nhanh chóng vỗ một cái, vỗ rơi toàn bộ bàn tay đối phương đè lên vai mình.

Cậu lạnh nhạt nói: “Có chừng mực một chút.”

Kỷ Tuân sửng sốt, tôi chỉ khoác vai mà thôi, chỗ nào thì không có chừng mực? Mãi đến khi anh phát hiện Hoắc Nhiễm Nhân tuy rằng đối mặt với cửa sổ sát đất, mà dư quang của khóe mắt lại thủy chung quan sát động tĩnh trong nhà bếp, anh bỗng nhiên hiểu được.

Kỷ Tuân cười xùy, nghiêng người, trực tiếp nghiêng về cửa sổ sát đất, dùng cửa sổ thủy tinh sát đất chống đỡ cơ thể: “Được chưa, đủ chừng mực chưa?”
Như vậy quả thật rất chừng mực. Hoắc Nhiễm Nhân xem như là hài lòng, lại nói đến Hứa Tín Nhiên.

Cậu giản lược kể lại những chuyện phát sinh trong quá trình thẩm vấn Hứa Tín Nhiên, cùng với toàn bộ lời khai của Hứa Tín Nhiên, mới vừa nói xong, Kỷ Tuân đã ha một tiếng:

“Các cậu bị chơi một vố rồi.”

“Có ý gì?”

“Một tên rất giảo hoạt.” Kỷ Tuân suy ngẫm nói, “Nhìn như cái gì cũng đã khai, kì thực lại không khai ra bất cứ thứ gì.”

“Hắn khai ra manh mối rất quan trọng.” Hoắc Nhiễm Nhân trầm giọng nói, “Đường Cảnh Long có hiềm nghi tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng.”

“Không sai, Đường Cảnh Long liên quan đến buôn bán nội tạng, mà hắn thì sao, chỉ là một bác sĩ nho nhỏ có chút nghiện đánh bạc, thực hiện phẫu thuật, bình thường không có gì khác lạ, chỉ xem như là lầm đường lạc lối, mà biết dừng cương trước vực, cũng không có chân chính phạm pháp, ngàn sai vạn sai, bao nhiêu tội ác, đều ở trên người Đường Cảnh Long, có đúng không?”
Kỷ Tuân sắp xếp lại các mốc thời gian:

“Xem xét các mốc thời gian hắn trả lời câu hỏi trong quá trình thẩm vấn. Các cậu là vào mười một giờ đêm bắt được hắn, mười hai giờ bắt đầu thẩm vấn, trong suốt 8 tiếng từ hừng đông đến sáng sớm, vô luận phía dự thẩm vừa đấm vừa xoa ra sao, kẻ tình nghi trước sau không nói lời nào, tố chất tâm lý cùng năng lực ý chí đều tương đối mạnh đúng không? Người có tố chất tâm lý như vậy, vào lúc 08:00 đột nhiên mở miệng, vừa mở miệng đã bla bla nói ra tất cả mọi thứ không giữ lại cái gì. Các cậu không cảm thấy có chút kỳ quái sao?”

“Trong lòng người có ranh giới chịu đựng áp lực, vượt qua giới hạn, giống như cái túi rách miệng, tự nhiên đều đổ hết mọi thứ ra.” Hoắc Nhiễm Nhân nói.

“Cậu nói cũng có lý, nhưng không trở ngại vấn đề thời gian.” Kỷ Tuân nói tiếp, “Dựa theo quy định, thẩm vấn đối với kẻ tình nghi, dài nhất là 24 giờ, các cậu mới chỉ dùng 8 tiếng rưỡi, thời gian còn lại vẫn rất nhiều, tại sao trực tiếp thả người?”
“…”

“Bởi vì luật sư của hắn đã đến.” Kỷ Tuân nói, “Thời điểm hắn khai ra tin tức Đường Cảnh Long liên quan đến buôn bán nội tạng, tổ chuyên án chấn động, luật sư của hắn trùng hợp đến, đưa ra yêu cầu để phía cảnh sát thả kẻ tình nghi. Bên trong tổ cảnh sát thảo luận, cảm thấy chính mình đã từ trong miệng của kẻ tình nghi moi ra được manh mối cực kì quan trọng, mục đích đã đạt được, không cần thiết phải làm căng với luật sư, động đến pháp luật lại là một phen lằng nhằng, vì vậy mới thả kẻ tình nghi, đúng không.”

Kỷ Tuân vỗ vai Hoắc Nhiễm Nhân:

“Bác sĩ khoa ngoại tiết niệu, chuyên gia thức đêm level 10. Lần này từ khi dùng thức đêm chơi trò tâm lý, là các cậu thua. Sử dụng thuật ngữ trong game, chính là rõ ràng toàn bộ hành trình đều là hàng lởm còn đắc chí nghĩ mình là MVP (Most Valuable Player/Most Valuable professional: người xuất sắc nhất/người quan trọng nhất giải). Nếm chút hương vị của cảnh sát ngớ ngẩn trong tiểu thuyết suy luận rồi đúng không.”
Kỷ Tuân nói rõ ràng mạch lạc, đánh trúng điểm hoài nghi trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình phỏng vấn, cậu không có cách nào phản bác, chỉ có thể không vui nói: “Sao, trong cuộc đời làm cảnh sát của anh chưa từng phạm sai lầm à?”

“Có chứ.” Kỷ Tuân rất thản nhiên thừa nhận.

Không có gì không dám thừa nhận, phạm sai lầm là chuyện rất bình thường, ai cũng là người, không chỉ kẻ tình nghi có áp lực, phía cảnh sát cũng có áp lực, ngoại trừ áp lực ra, cảnh sát còn có rất nhiều lo lắng.

“Nhưng làm sai đều là chuyện đã qua.”

Kỷ Tuân nghiêng đầu, nhìn vào mắt của Hoắc Nhiễm Nhân, khép hai ngón tay lại, tiêu sái gõ trán:

“Tôi của hiện tại, thế nhưng là tác giả trinh thám…thông minh.”

Một giây tiêu sái, Kỷ Tuân lại khôi phục trạng thái uể oải, anh tiếp tục dựa vào cửa sổ, rúc vai, sụp người xuống: “Còn có một manh mối, cậu tra ra chưa?”
“Anh muốn nói chuyện mang thai hộ bất hợp pháp?”

“Ừm.” Kỷ Tuân ngáp một cái, ăn cơm trưa xong, anh lại bắt đầu buồn ngủ, “Tôi đoán không chỉ một mình Lữ Đan Anh đi.”

“Không sai, xác thực không chỉ có vậy.” Hoắc Nhiễm Nhân nói, “Chúng ta sắp xếp kiểm tra danh thiếp mà Đường Cảnh Long đặt trong tủ sắt, phát hiện có danh thiếp của một vài gia đình đặc biệt: Có vài cặp vợ chồng kinh tế dư dả ra nước ngoài du lịch một chuyến, khi trở về có thêm một đứa con ngay, bọn họ đều tuyên bố là sinh con ở nước ngoài. Thông qua mấy cặp vợ chồng này, chúng tôi phát hiện càng nhiều cô gái mang thai hộ, kết quả ngoài dự đoán mọi người…”

“Có lẽ cũng không quá ngoài dự đoán mọi người.” Kỷ Tuân bổ sung thêm một câu.

“Anh lại biết rồi.”

“Bởi vì những thứ này đều có thể dự kiến mà,” Kỷ Tuân bổ sung một câu, “Nhưng có thể dự kiến không có nghĩa là có thể thay đổi, một khi không thể thay đổi, những dự kiến sẽ kết thành bi kịch —— À, không cần quá để ý lời tôi nói, tiểu thuyết gia hạng rởm đang bắt đầu không ốm mà rên thôi.”
Đây không phải là không ốm mà rên.

Hoắc Nhiễm Nhân nhớ tới những cô gái mình đã gặp, lần gặp mặt này vượt qua tưởng tượng của Hoắc Nhiễm Nhân, hiển nhiên cũng vượt qua tưởng tượng của Văn Dạng Dạng—— Văn Dạng Dạng, nữ cảnh sát duy nhất của đội cảnh sát hình sự số hai, trước đó đến thành phố Chu điều tra hành tung của Đường Cảnh Long, hiện tại rốt cuộc cũng quay về, lại không ngừng không nghỉ bắt đầu tham gia điều tra sự kiện mang thai hộ. Mang thai hộ là án kiện phạm tội có liên quan đến nữ giới, có một nữ cảnh sát sẽ thuận tiện rất nhiều.

Bọn họ tưởng chính mình sẽ nhìn thấy một nhóm phụ nữ bị ép buộc bị uy hiếp bị lừa dối, mà trên thực tế, bọn họ nhìn thấy là một nhóm… phụ nữ đô thị chỉn chu xinh đẹp, đa phần đều có xe, số ít có nhà, gần như toàn bộ đều mặc trang phục không tầm thường, trang sức đeo quanh người, hương nước hoa thoang thoảng.
Cậu thử hỏi, không có người phụ nữ nào mở miệng. Sau đó Văn Dạng Dạng dựa vào gương mặt tươi tắn trẻ con giống như thiếu nữ mười tám tuổi, giả ngu vờ ngốc lén lút đi tìm từng người nói chuyện riêng, chờ nói chuyện xong quay về văn phòng, một mặt hoảng hốt, giống như bị hài đen đầu độc ba ngày ba đêm.

Cô nói: “Không có ai bị ép buộc, tất cả đều là tự nguyện. Đường Cảnh Long không tham gia sự việc cụ thể, chỉ phụ trách giắt mối trung gian, hắn quen biết người giàu có, người có nhu cầu này cũng nhiều, hắn đáp ứng cả hai bên, một bên muốn mua, một bên muốn bán, hai phe ăn khớp với nhau, Đường Cảnh Long lại tuân thủ hợp đồng, tiền trao cháo múc, tổng thể không khất nợ, bọn họ còn cảm thấy Đường Cảnh Long là người lương thiện thủ đoạn thông thiên, đừng nói ra mặt xác nhận Đường Cảnh Long, biết được Đường Cảnh Long chết rồi, còn có mấy người khóc, nói ‘người tốt đoản thọ’. Tôi nói về Lữ Đan Anh, cũng không ai để tâm, đều cảm thấy Lữ Đan Anh bủn xỉn, kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không biết bỏ ra chút tiền thuê hộ sinh chăm sóc mình… À, còn chê chúng ta quản việc không đâu, ngăn bọn họ bán đáy huyệŧ, có địch ý rất sâu với chúng ta. Thật khôi hài.”
Văn Dạng Dạng oán thán xong một đống, lại nói tới một manh mối.

“Đúng rồi, tôi còn hỏi bọn họ về chuyện của Hề Lôi, bọn họ cũng biết Hề Lôi, nói Hề Lôi đã từng đi tìm bọn họ một lần, cũng hỏi bọn họ chuyện liên quan đến mang thai hộ bất hợp pháp, mà chỉ có lần đó, sau này cũng không ai gặp lại Hề Lôi nữa.”

Hoắc Nhiễm Nhân thuật lại chuyện này cho Kỷ Tuân.

Cậu hững hờ nói, Kỷ Tuân cũng hững hờ nghe, đối với chuyện mình đã dự đoán được, không có gì đáng kinh ngạc. Anh chỉ nói: “Vậy thì có điểm kỳ quái.”

“Kỳ quái ở nơi nào?”

“Đường Cảnh Long chết rồi, điều tra cá nhân Đường Cảnh Long cũng coi như rất có tiến độ. Nhưng tôi vẫn không hiểu, Hề Lôi đến cùng là chết vì bí mật nào. Chuyện mua bán nội tạng, Hứa Tín Nhiên không nói tường tận cũng không thành thực, trước khi có kết quả điều tra, đừng quá tin là thật; còn về chuyện mang thai hộ bất hợp pháp, nhìn từ bên ngoài, Hề Lôi cũng không có ý định truy cứu. Hề Lôi rốt cuộc đã nắm được chứng cứ gì, khiến Đường Cảnh Long cảm thấy bị uy hiếp sâu sắc, không thể không gϊếŧ cô ấy?”
“…” Hoắc Nhiễm Nhân im lặng nửa ngày, có chút trào phúng, “Chuyên gia Kỷ là quá khứ đã phá quá nhiều vụ án khiến người nghe kinh hãi, cho nên cảm thấy mang thai hộ bất hợp pháp cùng buôn bán nội tạng đều chuyện vụn vặt tầm thường không có gì lạ?”

“Không thể nói là tầm thường không có gì lạ, nhưng không giải quyết dứt khoát xác thực khiến tôi cảm thấy ‘A, hết thảy logic đều giải đáp vụ án chính là cái này’, không nói những cái khác, ít nhất ở hiện trường án Hề Lôi, còn có những thứ khiến người để tâm mà không tìm được đáp án ——mười chín con búp bê không có mắt kia.”

Kỷ Tuân nói tới chỗ này, trong đầu đột nhiên mơ hồ lóe lên một chút linh quang. Nhưng tia sáng này quá mức yếu ớt, cũng quá mức nhanh chóng, giống như sao băng vừa hiện lên đã vụt tắt trong đầu anh, chỉ để lại đuôi bóng mờ tràn ngập dư vị, khiến anh cào tâm nạo phổi muốn đi bắt lấy.
Anh chìm vào suy nghĩ, quên mất khống chế cơ thể, bả vai dựa vào cửa thủy tinh bắt đầu trượt, cả người có vẻ sắp trượt xuống đất rồi.

Hoắc Nhiễm Nhân nhịn một hồi lâu, vẫn không nhịn được, tiến lên một bước, vươn tay nâng lấy eo Kỷ Tuân, chuẩn bị kéo người lên.

Kỷ Tuân từ bên trong suy nghĩ tỉnh lại, rũ mắt xuống, nhìn tay của Hoắc Nhiễm Nhân đang vòng lên eo mình.

Anh huýt sáo, dùng câu mà Hoắc Nhiễm Nhân mới vừa nói với mình trêu Hoắc Nhiễm Nhân: “Chừng mực đâu?”

Nói trùng hợp cũng không trùng hợp, Viên Việt đúng lúc này thì rửa bát xong, từ trong phòng bếp đi ra, còn nói: “Các cậu nói tới chỗ nào rồi?”

Hoắc Nhiễm Nhân quay lưng về phía nhà bếp bị kinh sợ, cánh tay theo bản năng nắm chặt, hay lắm, Kỷ Tuân vốn đang dính vào cửa sổ sát đất bị trực tiếp kéo vào trong ngực Hoắc Nhiễm Nhân, khi lồng ngực của hai người đồng thời va vào nhau, Kỷ Tuân cảm giác người trong ngực cả người đều căng thẳng.
Dáng vẻ bối rối sợ sệt này… Chậc chậc chậc chậc chậc.

Kỷ Tuân thầm chậc chậc năm tiếng, cố ý chơi xấu, thả lỏng cổ, cằm mềm nhũn để lên bả vai của Hoắc Nhiễm Nhân, phất tay một cái với Viên Việt trước, “Hi, rửa xong rồi à.” Sau đó nghiêng đầu sang, lại cười trêu bên tai Hoắc Nhiễm Nhân, “Giả vờ đàng hoàng.”

Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm mặt, đẩy Kỷ Tuân ra, lúc này cậu hơi dùng sức, trực tiếp đẩy Kỷ Tuân lên trên ghế sô pha. Kỷ Tuân không cam lòng yếu thế, nỗ lực dùng chân câu Hoắc Nhiễm Nhân xuống, nhưng đáng tiếc đội trưởng đội hình sự tiếp đất vô cùng vững vàng, tùy Kỷ Tuân dùng sức câu lấy, chân vừa nhấc, đã đi rất xa, ngay cả liếc cũng không buồn liếc nhìn anh.

Những chuyện này, Viên Việt đều nhìn ở trong mắt.

Còn rất thân mật, xem ra trao đổi WeChat quả thật làm cho tình cảm giữa hai người không còn lạnh như băng nữa, quan hệ tiến thêm một bước. Viên Việt sinh ra cảm giác hân hoan khi thành công tác hợp đôi bạn mới, mở miệng: “Nói chút manh mối đi, có tìm ra gì mới không?”
Kỷ Tuân vừa nghe thấy chuyện này, trong giây lát biến thành người câm.

“Hoắc đội nói.” Anh trực tiếp nhường việc cho Hoắc Nhiễm Nhân, chính mình nhắm mắt lại, duỗi chân một cái, tiếp tục thân mật với suy tư bay bổng.

“Thật ra cũng không có gì…” Hoắc Nhiễm Nhân tiếp lời, thuật lại tất cả những gì mình vừa đàm luận với Kỷ Tuân. Trong quá trình thuật lại, Kỷ Tuân không nói một lời, toàn bộ hành trình giả bộ ngủ, khiến Hoắc Nhiễm Nhân nhìn anh nhiều hơn hai lần.

Xem ra khi ở trên xe tối hôm qua, Kỷ Tuân nói không muốn hợp tác với cảnh sát nữa, là nói thật. Cho dù là Viên Việt, cũng không ngoại lệ.

Chờ nói xong, ba người rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên có chút lúng túng lại nhạt nhẽo, giống như đang lãng phí thời gian.

Hoắc Nhiễm Nhân đứng lên: “Tôi hẳn là phải đi rồi, lát nữa còn muốn đến bệnh viện số 3 xem một chút.”
Viên Việt cùng: “Cùng đi.”

Không nói vụ án, tất cả đều được.

“Tôi tiễn hai người.” Kỷ Tuân chớp mắt từ trong mơ màng bay trở về, tích cực chủ động mở cửa nhà, thay Viên Việt cùng Hoắc Nhiễm Nhân ấn nút thang máy.

Rất nhanh, thang máy dừng ở tầng lầu, cửa mở ra, dì hàng xóm nhấc theo túi lớn, từ bên trong đi ra, khi bà đi ngang qua Kỷ Tuân còn gật đầu mỉm cười với anh, Kỷ Tuân lễ phép nở nụ cười với bà, lúc cúi đầu xuống nhìn thấy các loại hàng tết ở trong túi thò ra.

Trong đầu Kỷ Tuân lần thứ hai xẹt qua linh quang.

Hoắc Nhiễm Nhân cùng Viên Việt đã đi vào thang máy. Viên Việt nói với Kỷ Tuân một tiếng “Hẹn gặp lại”, giơ tay ấn xuống nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi khép kín, thế giới ngoài thang máy càng ngày càng hẹp.

Trong nháy mắt trước khi hoàn toàn đóng lại, một bàn tay đột ngột vươn vào, dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Viên Việt, Kỷ Tuân trực tiếp kéo Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng trong thang máy ra ngoài!
Cửa thang máy đóng lại khe hở cuối cùng.

Kỷ Tuân cúi đầu, nói với Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã vào trong ngực mình: “Em giai cảnh sát, ngày mai tôi muốn dẫn luật sư về quê nhà của Hề Lôi thương lượng chuyện di dời mộ phần, đi cùng không? Nói không chừng sẽ rất thú vị, tin tôi đi.”

“Đừng nghịch…” Lỗ tai của Hoắc Nhiễm Nhân vừa đỏ vừa ngứa, từ kẽ răng phun ra một câu, “Có bản lĩnh chờ tôi tan làm.”

“Ha.” Kỷ Tuân còn muốn tiếp tục, đã thấy “Ting” một tiếng, cửa thang máy mới vừa khép kín lần nữa mở ra, Viên Việt hiển nhiên phát huy tốc độ tay của cảnh sát hình sự nòng cốt, thời khắc mấu chốt đè lại cửa mở.

Thừa dịp chỉ còn lại không khí, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân kề tai nói nhỏ: “Chờ tan làm làm gì, vừa nãy khi cậu kéo tôi cũng không thấy tan làm, cái này gọi là đối đãi ngang bằng, có qua có lại.”
Cửa mở ra, Viên Việt trêu: “Chuyện gì mà phải thì thầm với nhau vào giây cuối cùng, không thể để tôi nghe thấy thế hả?”

Trong hành lang, Kỷ Tuân lẫn Hoắc Nhiễm Nhân sớm nghiêng người tách nhau ra, đứng cách xa nhau, muốn bao nhiêu đứng đắn có bấy nhiêu đứng đắn.

“Tôi hỏi Hoắc đội ngày mai có muốn đi chơi với tôi hay không.” Kỷ Tuân, “Chuyện lười biếng không dám để anh nghe thấy.”

“Không đi.” Hoắc Nhiễm Nhân thần sắc nhàn nhạt, “Nhàm chán.”

“Đây là chính cậu từ chối.” Kỷ Tuân hai tay ôm ngực, dựa vào cửa thang máy, cười lưu manh, “Đừng hối hận, không có thuốc hối hận đâu.”