Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31 tại dualeotruyen.
“… Đầu của hắn bị tôi chôn xuống bên cạnh vách núi.” An Tâm Hà ngồi ở trên ghế, hai tay bị hạn chế, ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt bà, bóng đen trên gương mặt không thấy nữa, nhưng nếp nhăn do cuộc sống để lại, sương gió vì lam lũ vất vả, từng vết từng vết đều có thể thấy rõ ràng, “Vị trí cụ thể thì đi về phía trước bia mộ của Lôi Lôi khoảng chừng hai mươi phút, chỗ đó có một cây xanh mọc nghiêng, ngoại trừ rễ cây, toàn bộ thân cây đều thò ra ngoài vách núi.”
“Ngày 19, tôi dùng xilanh tiêm thuốc vào Đường Cảnh Long trong bãi đậu xe của tòa nhà đang thi công bên cạnh quán cơm quê, khiến Đường Cảnh Long hôn mê, sau đó nhét Đường Cảnh Long vào trong cốp xe mang về thôn.”
“Một người phụ nữ như cô sao có sức trói Đường Cảnh Long để vào cốp xe được?”
Nhân viên thẩm vấn đặt câu hỏi.
“Những người khác giúp tôi.” An Tâm Hà nói, “Có mấy cô khác cùng tôi đi ra ngoài quán cơm.”
“Chờ đến tối, tôi đẩy Đường Cảnh Long từ trong cốp xe ra ngoài, buộc hắn vào xe đẩy, kéo hắn lên núi. Tôi kéo hắn đến cây mọc nghiêng, xé băng dính dán miệng hắn, hỏi hắn tại sao muốn gϊếŧ con gái của tôi, hắn đầu tiên là phủ nhận, sau đó lại khóc lóc thừa nhận chính mình gϊếŧ người, nhận sai với tôi, quỳ xuống van cầu tôi đừng gϊếŧ hắn, nói có thể cho tôi rất nhiều tiền…”
*
Thời điểm khai ra những câu này, An Tâm Hà đã đặt mình trong cục cảnh sát của thành phố Ninh. Không chỉ bà, những người phụ nữ khác kể cả đông đảo đàn ông trong thôn cũng bị mang vào cục cảnh sát tách riêng thẩm vấn, tránh tình trạng thông đồng lời khai.
Bận rộn vội vã, thế nhưng mới đến hai giờ sáng.
Trời vẫn tối đen, giống như một chiếc lồng đen cực lớn, bao lấy cả thôn làng.
Thẩm vấn của thành phố Ninh cần người phụ trách, thôn Hề Gia bên này cũng cần người phụ trách, Hoắc Nhiễm Nhân không đi cùng đồng nghiệp trở lại thành phố Ninh, mà là ở lại thôn Hề Gia chủ trì công tác.
Ban đêm đường núi không dễ đi, việc lục soát bẫy rập đành phải gác lại đến hừng đông rồi làm tiếp; mà An Tâm Hà đã nói rõ địa điểm bà vứt thi thể, thế nên khu vực kia vẫn sắp xếp để Đàm Minh Cửu dẫn người tới xem trước; còn Văn Dạng Dạng, cô dẫn một nhóm người khác, lần lượt lục soát mỗi một hộ dân trong thôn.
Trong thời gian ngắn ngủi, Văn Dạng Dạng lục tục tìm được các loại dụng cụ tra tấn thô sơ như còng tay, dây thừng, roi da cũ kỹ lại gỉ sét trong tầm hầm dưới lòng đất của nhà dân. Đa phần bị tùy ý chất đống bên trong đống đồ lộn xộn, một vài cái còn có thể nhìn thấy vết máu xưa cũ.
Sau khi cô kiểm kê vật chứng xong, trầm ngâm một hồi lâu, cầm theo đèn pin kiểm tra vết máu vọt vào trong nhà của Hề Chính Bình, chiếu thẳng lên đầu giường, không có gì bất ngờ, tràn đầy vết máu, từng mảng từng mảng máu rơi xuống.
Có người từng ở nơi này một lần lại một lần mà tàn khốc đánh đập người bị hại, khiến máu tươi gần như tưới lên mỗi một chỗ trên tấm ván đầu giường.
Đây không phải là trường hợp duy nhất, nhà nhà đều có tầng hầm cùng dụng cụ tra tấn như nhau, vết máu để lại trong nhà bọn họ cũng đại khái giống nhau, cả làng chỉ có một hộ ngoại lệ —— Trình Chính.
Nhà của lão là nơi duy nhất không phát hiện ra những vết tích khiến người buồn nôn.
Kỷ Tuân nán lại nơi đây. Dù cho cảnh sát đã xác định quá chỗ này không còn thừa bao nhiêu đồ vật, trước sau rời đi, anh vẫn cứ ở lại đây, quan sát thật kỹ.
“Anh đang tìm cái gì?” Hoắc Nhiễm Nhân chờ ở bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ, “Nãy anh đi theo tôi, tôi còn tưởng rằng anh không muốn ngồi xe quân cảnh, muốn tôi đưa anh về nhà.”
“Đoán đúng rồi, cậu đưa tôi về.” Kỷ Tuân dựng thẳng lỗ tai, trong nháy mắt đã không bỏ lỡ phúc lợi của mình.
Hoắc Nhiễm Nhân nhất thời im lặng, xoa xoa mi tâm: “Không có chuyện gì tôi đi trước đây, tôi còn làm việc, xe của tôi đợi chút nữa để đội viên lái về, anh đi cùng với bọn họ.”
“Đi tìm kiếm thi thể? Việc tìm kiếm thi thể này cũng không cần bận rộn, dắt con chó đi tìm không phải càng tốt hơn người tìm sao.” Kỷ Tuân hờ hững, “Ít nhất chúng nó khứu giác nhạy bén, không đến nỗi tìm sai thi thể.”
“Anh đến nay không có bị người ta đánh chết, thật sự là kỳ tích.” Hoắc Nhiễm Nhân châm trọc.
“Đừng hiểu lầm, tôi không phải đang chê cảnh sát là hàng lởm.” Kỷ Tuân cười nói, “Tôi là đang nói công việc lao động đơn giản như thế này không cần tới ngài, ngài vẫn nên theo tôi ở đây tìm kiếm thì hơn.”
“Vụ án đến bây giờ còn có chỗ nào chưa rõ sao?” Hoắc Nhiễm Nhân nói.
“Ừm —— nhiều ít cũng có đi.” Kỷ Tuân trả lời.
“Chỗ nào?”
“Không biết, chờ tôi tìm được là biết ngay.”
“Vậy thì cùng nhìn lại toàn bộ quá trình trước đã.” Hoắc Nhiễm Nhân lạnh nhạt đáp lại, “Trước khi đến sơn thôn, tôi tìm được Lục Bình. Tôi vốn xác định Lục Bình là hung thủ, thế nhưng An Tâm Hà đứng ra, toàn bộ vụ án này —— án Hề Lôi cùng án Đường Cảnh Long —— đúng là giờ khắc này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.”
“Trước tiên bắt đầu nói từ án Hề Lôi. Vụ án này cũng không phức tạp, sau khi tiến hành sắp xếp kiểm tra quan hệ cá nhân của Hề Lôi, động cơ gây án có đủ, người có hành vi thái độ quỷ dị nhất chính là Đường Cảnh Long, chỗ khó duy nhất trong vụ án chính là, Đường Cảnh Long không có thời gian gây án, đại biểu cho dù là Đường Cảnh Long gϊếŧ người, vậy thì hắn cũng phải thuê người gϊếŧ người —— sau đó tôi khoanh vùng người được thuê này là Lục Bình.
“Trên người Lục Bình cũng có đủ chứng cứ chứng minh hắn chính là người sát hại Hề Lôi: Tình yêu thầm mến của hắn dành cho Hề Lôi giải thích hành vi hắn vuốt tóc nạn nhân sau khi gϊếŧ người, thân phận thợ mộc của hắn giải thích sợi nilon dính trên phiến lá, quan hệ giữa hắn và Đường Cảnh Long càng giải thích động cơ gϊếŧ người của hắn.”
“Tôi đồng tình.” Kỷ Tuân nói, “Quả thực không có chỗ nào đáng nghi.”
“Nhưng cảnh sát đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, hoặc là nói, dưới tình huống bên cạnh nhiều chứng cứ như vậy, chi tiết nhỏ này đã trở nên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá quan trọng.” Hoắc Nhiễm Nhân nói tiếp, “Chi tiết này chính là.. ở hiện trường tử vong của Hề Lôi, ngoại trừ DNA của Tằng Bằng cùng của chính Hề Lôi, chỉ kiểm tra được lượng lớn DNA của Đường Cảnh Long, chưa từng phát hiện DNA của Lục Bình.”
“Trở lại án của Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long vào 9 giờ tối ngày 19 còn đang hoạt động, mà sau khi An Tâm Hà về thôn Hề Gia vào chiều ngày 19 cũng không lại rời khỏi làng, ngoại trừ ngày hôm qua anh và luật sư, trong thôn không có người ngoài lái xe đến rồi rời đi, vậy thì thi thể của Đường Cảnh Long bỗng dưng từ thôn Hề Gia bay đến núi Ngô như thế nào?
“Nếu thi thể bỗng dưng bay đến núi Ngô là chuyện không thể nào, mà An Tâm Hà xác thực gϊếŧ người, vậy thì chứng minh…
“Túi đựng thi thể trên núi Ngô kia, căn bản không thuộc về Đường Cảnh Long!”
*
“Tìm được, tìm được thi thể rồi!”
“Chú ý hiện trường, chuyển thi thể ra từng chút một!”
Kèm theo vài tiếng gào thét, Đàm Minh Cửu cùng Văn Dạng Dạng ở sau núi tìm kiếm lần lượt nhìn thấy thi thể chính thức.
Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong những thứ được vận chuyển từ bên cạnh vách núi ra ngoài, ngoại trừ cái đầu lẻ loi của Đường Cảnh Long, còn có thi thể không đầu, mức độ phân hủy cũng tương tự.
Thi thể này cánh tay trái còn quấn vải băng, đây là… Đây chính là thi thể của Đường Cảnh Long.
Đầu cùng thi thể của Đường Cảnh Long, toàn bộ đều ở đây!
*
“Xảy ra hai vụ án, ba người chết. Mà phía cảnh sát từ đầu đến cuối lại quên mất sự tồn tại của người thứ ba, từ đầu đến cuối coi người thứ ba này là Đường Cảnh Long, rơi vòng vòng xoay mịt mờ mà Đường Cảnh Long bày ra, mà An Tâm Hà, sớm đã nhìn thấu hết thảy. Xác thực như lời anh nói, đối với việc này có lẽ dắt con chó đi làm còn tốt hơn cảnh sát nhiều.” Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh nói, không làm tốt, trách không được người ta cười mình, không cần vì vậy mà tức giận, “Mà muốn người thứ ba trở thành Đường Cảnh Long, nói khó cũng không khó, chỉ cần hoàn thành một chuyện…”
“Để DNA của người thứ ba = DNA của Đường Cảnh Long.
“Đường Cảnh Long làm môi giới mang thai hộ, bị nghi ngờ âm thầm thay đổi thứ tự hiến tạng, hắn làm nhiều chuyện phạm pháp như vậy, sớm đã nghĩ tới chính mình chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Vì thế, hắn lo trước tính sau, mấy năm trước đã lặng lẽ mua cho mình một cái mạng. Hắn lợi dụng kinh nghiệm chính mình đã từng làm trong lĩnh vực hiến tạng, tìm kiếm một bệnh nhân ung thư máu tương thích với mình, hiến tủy cho người đó. Mấy năm sau, DNA của hắn hoàn toàn ở trong người bệnh này, người bệnh biến thành ‘Hắn’.”
Lúc trước khi vào nhà của Đường Cảnh Long điều tra, Nhiêu Phương Khiết đã vô tình nói một câu, lúc này lại trở thành bằng chứng sắt thép.
Nhiêu Phương Khiết nói: “Hình như mấy năm trước hắn bị bệnh, Đường Cảnh Long còn từng giúp hắn.”
“Sau khi phẫu thuật xong,” Hoắc Nhiễm Nhân nói tiếp, “Đường Cảnh Long cũng không nuôi thả người bệnh này, hắn vẫn luôn để người bệnh ở lại dưới mí mắt của mình, quan tâm mọi mặt, cuối cùng thậm chí còn giúp con trai của người bệnh mắc urê máu ghép thận. Trên đời này có biết bao nhiêu người mắc bệnh urê máu, khổ sở xếp hàng ở bệnh viện cũng không chờ được ghép thận, chỉ có thể qua đời trong tuyệt vọng.”
“Tính mạng của hai cha con lần lượt được cứu, người bệnh không cần báo đáp.” Hoắc Nhiễm Nhân lạnh lùng nói, “Chỉ có thể giúp Đường Cảnh Long gϊếŧ người —— hắn cũng không phải không có để lại DNA trong án Hề Lôi, nhưng là để lại vô số DNA của ‘Đường Cảnh Long’; sau đó, hắn bị gϊếŧ trong nhà, thi thể bị phân ra vứt trên núi Ngô ngụy trang thành cái chết của Đường Cảnh Long, tạo ra chứng cứ chứng minh An Tâm Hà không có mặt—— hắn là Lục Bình.”
*
“… Vào ngày 18, tôi gϊếŧ Lục Bình trước, hắn là đồng lõa cùng với Đường Cảnh Long gϊếŧ chết con gái tôi. Tôi biết được chuyện này, là bởi vì trước đó khi Lôi Lôi gọi điện thoại cho tôi có nói đến thuốc mà Lục Bình uống. Hắn là bệnh nhân ung thư máu được hiến tủy, DNA của hắn chính là DNA của người hiến tạng. Đường Cảnh Long đã cứu Lục Bình, con gái tôi biết được bí mật của Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long muốn gϊếŧ chết con gái tôi, hắn đến cùng gϊếŧ như thế nào, nghĩ lại là hiểu…”
“Tôi đi đến trước nhà Lục Bình, Lục Bình đang ở trong sân làm mộc. Tôi gõ cửa, nói với Lục Bình tôi là người Đường Cảnh Long phái tới đưa tiền cho hắn, Lục Bình không có nghi ngờ tôi, sau khi đi vào tôi vẫn nói chuyện với hắn hai câu, sau đó tôi dùng kim tiêm truyền axit boric vào trong cơ thể của Lục Bình, lại dùng cưa điện trong sân cắt thi thể Lục Bình vứt trên núi Ngô.”
“Đợi đến ngày hôm sau, ngày 19, tôi mới đi gặp Đường Cảnh Long… tôi rất thất vọng.” An Tâm Hà thẳng thắn, “Trước khi chết, Đường Cảnh Long chỉ lặp đi lặp lại nói mình có tiền. Nếu như tiền có thể mua được mạng của hắn, vậy thì tiền cũng nhất định có thể mua được mạng của con gái tôi.”
*
“An Tâm Hà chọn địa điểm vứt xác là núi Ngô, chính là hi vọng lợi dụng thời gian vận chuyển rác thải trên núi Ngô mà nói dối chúng ta. Bà ấy biết thi thể nhất định sẽ bị phát hiện vào ngày 23, từ ngày 18 đến ngày 23, trong vòng 5 ngày, mức độ phân hủy của thi thể khiến kiểm tra pháp y sơ bộ không thể phán đoán chính xác là ngày nào.
“DNA được sao lưu ở cục cảnh sát trong án Hề Lôi khiến thi thể trên núi Ngô lập tức được xác nhận, chúng tôi sơ sẩy quá lớn, chưa dùng thêm cách thức khác để xác nhận thân phận người chết. Ví dụ như hung thủ mang đầu đi, mang vân tay đi lại quên mất không mang cánh tay trái không bị gãy xương của Lục Bình đi, đây vốn là kẽ hở.
“Sau khi Lục Bình gϊếŧ Hề Lôi, vốn muốn cao chạy xa bay, đây cũng là nguyên nhân tại sao hàng xóm đã nhìn thấy hắn thu dọn hành lý từ rất sớm—— Điều này cũng đánh lạc hướng chúng tôi, khiến chúng tôi cho đến lúc này vẫn tưởng rằng Lục Bình là vì phạm pháp mà chạy trốn, chuẩn bị liên hợp các đơn vị phát ra công văn truy nã.
“Mà trên thực tế, Lục Bình trước khi kịp chạy trốn, sớm đã bị An Tâm Hà tìm được. Lời khai của cô hàng xóng trong bảng tường trình nói lần cuối cùng nhìn thấy ‘Lục Bình’ là khi hắn đi vứt rác, bà nhìn thấy không phải ‘Lục Bình’, là An Tâm Hà sau khi gϊếŧ chết Lục Bình ngụy trang thành Lục Bình, túi rác An Tâm Hà xách trong tay, mới là Lục Bình —— Lục Bình sau khi bị cưa điện phân thây.
“Ngày 19, khi Đường Cảnh Long vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt người khác, hắn đã bị động giúp hung thủ hoàn thành chứng cứ hoàn mỹ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường. Hung thủ lợi dụng Đường Cảnh Long tự cho là thủ pháp cao minh, cũng lợi dụng tự tin mù quáng của cảnh sát, lấy đạo của người trả lại cho người, hoàn thành quỷ kế gϊếŧ người của chính mình.”
Hoắc Nhiễm Nhân thẳng thắn nói ra phân trần của bản thân khi suy nghĩ lại trong sự phê bình liên tiếp: “Chuyện cho tới bây giờ, thủ pháp gây án đã rất rõ ràng.”
“Đúng là rất rõ ràng.” Kỷ Tuân không phủ nhận.
“Vậy chỉ còn lại động cơ gây án.”
Cậu dừng lại, đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới núi tối om om nhìn không thấy điểm cuối.
Những dãy núi kia vây chặt lấy cả thôn làng, mọc ra gai nhọn lít nhít dưới ánh trăng như tường rào, trở thành lao tù.
Từ nơi này đến thành phố Ninh thật ra không xa, nhưng núi quá sâu, dù cho đi đường cao tốc cũng cần đến bốn tiếng. Đường cao tốc này được tu sửa từ bảy năm trước, mà đường nhựa láng mịn đi vào trong núi phía dưới đường cao tốc lại là vì thực hiện chính sách “Thôn thôn thông đường quốc lộ” mà hai năm trước mới tu sửa.
Sửa đường xong, những ngôi làng nhỏ xung quanh mới buôn bán các loại hình bán lẻ như Tùng La hán, lá trà, cuộc sống dần trở nên sung túc, dần dần cũng liên kết được với thế giới này.
Nhưng trước giờ vẫn luôn không có đường.
Đối diện đêm tối đâm không thủng này, Hoắc Nhiễm Nhân rốt cục nheo mắt, nói: “Động cơ An Tâm Hà gϊếŧ Đường Cảnh Long, hoặc là nói động cơ phụ nữ trong thôn này hợp mưu đồng thời gϊếŧ Đường Cảnh Long, nhưng là…”
*
“Con gái tôi… Lôi Lôi, là bé gái duy nhất sống sót trong thôn qua nhiều năm như vậy. Chúng tôi đã không ra được, chỉ có con bé thành công rời khỏi thôn này. Con bé mang theo hi vọng của tất cả phụ nữ nơi đây mà đi. Thế nhưng Đường Cảnh Long gϊếŧ con bé. Hắn bóp chết hi vọng của chúng tôi.”
“Hắn phải chết. Gϊếŧ chết hi vọng của chúng tôi, đều phải chết.
“Tôi chặt xuống đầu hắn, cuối cùng chôn vùi chúng.”
Yên tĩnh thật lâu, thẩm vấn hỏi: “Cô còn có gì muốn nói không?”
“Không có gì.” An Tâm Hà, “Phán quyết nhanh đi, không cần khoan hồng, cũng không cần luật sư.”
*
“Họ không có đường.” Hoắc Nhiễm Nhân bình thản, giọng nói tựa hồ không có nhấp nhô, “Cuộc đời của họ khi bị lừa bán vào trong núi đã chết yểu, thôn này đối với họ mà nói chỉ là lồng giam mọc đầy gai nhọn. Họ vốn nên trăm phương ngàn kế chạy đi, họ cũng từng làm như vậy, thế nhưng lại phải trải qua buối tối giống như anh, những người phụ nữ muốn chạy đi lúc đó bị xem là con mồi, bị truy đuổi bị chế nhạo, bị đẩy vào trong hố sâu, không biết sống hay chết. Sau đó, họ cũng chỉ có thể nhận mệnh ở trong lồng giam, ở lâu rồi, lồng giam khủng bố chết tiệt này cũng trở thành nơi duy nhất họ có thể nghỉ lại. Cho nên dù có mở ra cửa lồng, họ đã không còn năng lực, cũng không dám đi ra ngoài nữa.”
Cậu nhớ tới con chim ri trong nhà Hề Lôi, đưa ra so sánh: “Họ là chim trong lồng bị bẻ gẫy cánh. Một vài chết rồi. Một vài vẫn còn sống, sống hay chết thật ra không khác gì nhau, thậm chí so với chết đi còn đau đớn hơn, bởi vì họ vẫn luôn phải gϊếŧ chết con gái của mình, mỗi khi gϊếŧ chết một bé gái, đau đớn cùng tê dại của họ lại tăng lên một phần. Khác biệt là Hề Lôi.”
“Hề Lôi không chỉ là con gái của An Tâm Hà, từ khoảnh khắc cô ấy sống sót đã trở thành con gái của tất cả phụ nữ trong thôn. Cô là sợi dây kéo dài sinh mệnh của họ, là ngọn đèn của cuộc đời họ, hiện tại đèn đã tắt, họ không còn đường nào để đi.”
“Chỉ có thể phạm tội gϊếŧ người.”
——————–