Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Nuôi một chú chó săn (3) tại dưa leo tr.
Tần Phỉ thử vai xong, đi ra khỏi nơi thử vai thì nghe thấy tiếng cãi cọ trước cửa. Cà Phê đưa nước cho cô, bĩu môi nói: “Chị đoán xem người gây chuyện trước cửa là ai?”
Tần Phỉ nhận lấy điện thoại, vô tình hỏi một câu: “Ai thế?”
“Cận Duy Duy.”
Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa, mày hơi chau lại: “Cô ta đến làm gì?”
Cà Phê nói rất hả dạ: “Em nghe nói vai diễn mà chị thử, Cận Duy Duy cũng có được cơ hội thử vai. Nhưng tiếc là có chuyện ở đêm hội từ thiện Khuynh Hướng thì còn đoàn phim nào dám dùng cô ta nữa chứ. Đây chính là ác có ác báo, đáng đời.”
Cuộc hỗn loạn trước cửa thu hút phóng viên đến, Tần Phỉ không muốn có quan hệ gì với Cận Duy Duy nữa, bèn bảo Cà Phê nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, lên xe bảo mẫu rời đi. Nhưng không may biển số xe bị người ta nhận ra, lập tức xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search.
#Tần Phỉ thay thế vai diễn trong phim mới của Cận Duy Duy#
#Tần Phỉ trả thù#
#Lạc Tiểu Tiểu Tần Phỉ Cận Duy Duy#
Một blogger giải trí cấp V nào đó trực tiếp đào ra được nữ chính phim mới là Lạc Tiểu Tiểu, cộng thêm việc trước đây Lạc Tiểu Tiểu giúp Tần Phỉ vạch trần hai chị em Kim Na trước mặt công chúng, đã bị blogger cấp V này tưởng tượng thành La Sinh Môn (*). Thậm chí ám chỉ Lạc Tiểu Tiểu hợp tác với Tần Phỉ đóng kịch để giành vai diễn, cướp tài nguyên.
(*) La Sinh Môn: Ý chỉ những người đương sự của sự việc nào đó mỗi người một ý, khiến chân tướng sự việc trở nên mơ hồ.
Kể từ khi trở về từ khu vực bị nạn, Tần Phỉ gần như chưa từng rớt khỏi bảng xếp hạng hot search, ngay cả Cà Phê cũng phải cảm thán cô có thể chất dễ lên hot search như thế từ khi nào. Tần Phỉ mở Weibo, đọc những lời nói lung tung của cư dân mạng và các blogger lớn, cô chỉ cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Cô tìm một tấm ảnh dưa hấu đăng lên, kèm theo dòng caption: Chia sẻ + theo dõi, bốc ra ba người để tặng một trái dưa hấu.
Cư dân mạng bỗng chốc bùng nổ, chia sẻ với một tràng cười “ha ha ha ha”. Chưa tới một tiếng, Tần Phỉ và dưa hấu cũng lên hot search rồi.
Tần Phỉ nhìn bảng xếp hạng hot search, mặt đầy hỏi chấm: “Hot search bây giờ dễ lên như vậy sao?”
Cà Phê lập tức lấy điện thoại ra, đếm đi đếm lại trên bảng xếp hạng hot search, rồi hứng phấn la lên: “Chị, chị nổi tiếng rồi.” Cô ấy vui vẻ đọc bình luân: “Có một cư dân mạng tên “Tri Túc Bất Nhục” buồn cười quá, không ngờ lại gọi chị là em dâu, còn bảo chị mở cửa sau, cho chị ấy một trái dưa hấu nữa.”
Tần Phỉ cũng mở Weibo ra, đặc biệt tìm kiếm vài chia sẻ của “Tri Túc Bất Nhục”. Tri Túc Bất Nhục, Tri Chỉ Bất Đãi. Hơn nữa từ cái tên quả thật giống người một nhà với Hành Tri Chỉ. Chỉ dựa vào cái tên này, cô cũng nhất định sẽ cho cô ấy đi cửa sau một trái.
Cô trực tiếp trả lời: Người nhà với nhau, nhất định được đi cửa sau.
Nhưng không ngờ, sau khi cô trả lời xong, cách chia sẻ của cư dân mạng đã thay đổi hết thành “em dâu ơi, cho chị đi cửa sau”, “con dâu ơi, cho mẹ đi cửa sau”, “chị dâu ơi, cho em đi cửa sau”, “vợ ơi, cho anh đi cửa sau”, thậm chí còn có “mẹ vợ ơi, cho con đi cửa sau” và “mẹ chồng tương lai ơi, cho con đi cửa sau”.
Sau #Tần Phỉ dưa hấu#, thì #Tần Phỉ đi cửa sau# lại leo lên bảng xếp hạng hot search lần nữa.
Đừng nói Tần Phỉ và Cà Phê, mà ngay cả ông chủ Nhậm ngồi ở văn phòng cũng nhìn ngây ngốc rồi.
Ai mở ngón tay vàng cho nhỏ ngốc này vậy?
Cùng lúc đó, trong tứ hợp viện (*) của nhà họ Hành, Hành Tri Túc cầm điện thoại hưng phấn chạy vào phòng khách, cười nói với em trai: “Em dâu thật lịch sự, còn chưa gặp mặt đã tặng chị một trái dưa trước rồi. Không tồi, không tồi.”
(*) Tứ hợp viện: Là kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, một sân nhà có bốn mặt đều là tòa nhà, bao gồm phòng phía bắc (phòng chính), phòng phía đông, phòng phía tây (phòng phụ), phòng phía nam (phòng bên), chính giữa để trống, hệt như chữ khẩu (口).
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mấy tiếng sau, Nha Nha cầm dưa hấu ăn ngon miệng, đôi mắt to tròn cong lên, nở nụ cười hài lòng, cô nhóc nói năng không rõ lời, khen cậu nhỏ: “Dưa hấu của mợ thật là ngọt, cậu phải có trách nhiệm với mợ đó.”
Hành Tri Chỉ vừa mới cắn một miếng dưa hấu, suýt chút bị lời nói của cháu gái làm nghẹn chết.
*
Trốn được mùng một, không trốn được mười lăm.
Lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường trường tiểu học trực thuộc, lúc Hành Tri Chỉ lên sân khấu nhận tiền quyên góp của bà Nhậm, nửa bờ vai anh cứng ngắc vì không biết từ lúc nào mà ở giữa hàng thứ hai xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.
Bởi vì thiệp mời tham dự lễ kỷ niệm của Tần Phỉ viết sai địa chỉ, dẫn đến việc một ngày trước lễ kỷ niệm cô mới nhận được. Cô nhìn thiệp mời, nở nụ cười: Xem cậu còn chạy đi đâu.
Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, nhà trường sắp xếp liên hoan.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà Hành Tri Chỉ và Tần Phỉ được sắp xếp ngồi chung một bàn, vị trí của hai người một nam một bắc, hai người ngồi đối diện nhau, cách một bàn ăn toàn món ngon. So với những người bạn học thành công khác trên bàn ăn, hiển nhiên ngôi sao như Tần Phỉ càng thu hút người khác hơn. Bạn học đến bắt chuyện, mời rượu không đếm xuể, Tần Phỉ không hề từ chối, liên tục nâng ly. Tiệc rượu trôi qua một nửa, người trên bàn đều ngà ngà say rồi, không biết là ai nhắc đến chuyện hợp tác biểu diễn của lớp cao và lớp thấp năm đó.
Tần Phỉ cười bỡn cợt, nhìn Hành Tri Chỉ ở đối diện đã đỏ bừng mặt, cô lặng lẽ nhếch môi: Đồ nhát gan.
Hành Tri Chỉ trực tiếp lấy tay che mặt, thật sự muốn chết luôn rồi.
“Buổi diễn văn nghệ khóa đó đến bây giờ tớ vẫn không quên được, hiện trường hôm nay có hai cặp từng tham gia tiết mục đó, không biết bọn tớ có may mắn được thưởng thức lần nữa hay không.” Các bạn học đột nhiên hùa theo, ánh mắt tập trung lên người Nhậm Tư Tề, Cách Vụ, Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ.
Nhậm Tư Tề và Cách Vụ thoải mái đồng ý, trong khách sạn vốn có sẵn piano, hai người ngồi trên một chiếc ghế, bốn bàn tay đánh liên tục, so với thời trẻ càng thêm ăn ý.
Khiến người ta hâm mộ.
Hai vợ chồng biểu diễn xong thì đứng lên chào, ánh mắt của đám người tự khắc rơi vào người Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ. Nhớ đến năm đó Hành Tri Chỉ đứng trên sân khấu chưa hát câu nào đã bỏ chạy, cô giễu cợt: “Bác sĩ Hành, xem hôm nay cậu chạy đi đâu?”
Tần Phỉ cong môi, nhìn anh đầy vẻ trêu chọc, thật sự nhìn đến mức anh xấu hổ vô cùng.
Có lẽ do bầu không khí quá tốt, cộng thêm việc đều là bạn học cũ nên không có quá nhiều kiêng kỵ. Khi kết thúc liên hoan, hơn nửa số người đã say mèm. Các ông sếp thường ngày mặc đồ vest, giày da, la hét muốn đi tăng hai. Đương nhiên người lập kế hoạch là Nhậm Tư Tề không thể làm tụt hứng được, chỉ đành bảo trợ lý đặt chỗ, tiếp tục tiếp khách. Nhưng Tần Phỉ lại bị ép về nhà nghỉ ngơi, chỉ vì ngày mai cô phải vào đoàn quay phim rồi.
Tần Phỉ đang chơi vui, bỗng dưng bị tạt gáo nước lạnh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ Nhậm, lại không dám làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn mọi người lên xe rời đi.
“Thật mất hứng.” Cô đá nhẹ một cái vào đít xe, chỉ hận cú đá này không thể đá vào mông Nhậm Tư Tề. Giày rơi trên đất, cũng không biết là say hay là không đứng vững mà người lảo đảo, suýt chút bị trật chân. Cũng may có người đỡ lấy cô, nên cô mới miễn cưỡng đứng vững lại.
“Sao cậu không đi chung với bọn họ?” Tần Phỉ nhìn Hành Tri Chỉ, trong mắt lại lóe qua tia đùa cợt.
Hành Tri Chỉ sờ mũi, có hơi khó xử nói: “Đi vệ sinh xong, ra thì bọn họ đi mất rồi.”
Lý do này đi mà lừa ma. Tần Phỉ dè bỉu, dù cô không nói nhưng mắt lại nhìn anh chằm chằm, nhìn đến mức người ta hận không thể tìm lỗ chui vào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em đưa chị về.”
“Sau đó thì sao?” Tần Phỉ xoay người, nhìn thẳng vào anh.
“Sau đó cái gì?” Hành Tri Chỉ ngẩn người.
Lông mày Tần Phỉ nhếch lên, khóe môi cong lên một độ cong đẹp mắt, cô không bước đi, nhưng cơ thể lại ngả về phía anh, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
“Lần trước cậu và tôi về nhà, còn có một số chuyện chưa làm xong.” Tần Phỉ nói: “Hay là tối nay làm cho xong đi.”
Hành Tri Chỉ nghiến răng, tình cảnh bối rối mà anh lựa chọn quên đi lại xuất hiện trong đầu lần nữa. Sự xấu hổ và kích động lập tức xông thẳng lên mặt, mặt anh đỏ như sắp nhỏ ra máu, đầu lưỡi giống như bị mèo ngậm đi mất rồi.
Tần Phỉ nhìn dáng vẻ vặn vẹo hệt như con gái của anh, vừa mới mẻ vừa buồn cười. Phải nói ở cái tuổi này của anh, dù là những tiểu thịt tươi chưa ra khỏi ghế nhà trường kia, trước ống kính vừa trong sáng vừa đáng yêu nhưng khi vào quán bar có ai mà không phải dày dặn kinh nghiệm, toàn nói chuyện tục tĩu đâu chứ.
Người trong sáng như Hành Tri Chỉ đây, giống như động vật quý hiếm vậy.
Bỗng nhiên cô ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình: “Hành Tri Chỉ, cậu là gà con phải không?”
Hành Tri Chỉ bỗng cứng người, cơ thể và đầu óc đều bị hỏi đến ngơ ngác.
Phản ứng của anh đã trực tiếp trả lời câu hỏi của cô rồi, Tần Phỉ không kìm được mà bật cười ra tiếng, cô càng cười càng không kiềm chế được, cả người cười đến run lên, buộc phải đặt tay lên vai của Hành Tri Chỉ mới có thể đứng vững được.
Hành Tri Chỉ cảm thấy bối rối vì nụ cười đột ngột này của cô, anh vừa sợ cô ngã nên giữ chặt lấy cô, vừa có hơi xấu hổ, cắn răng hỏi: “Em buồn cười như thế sao?”
Tần Phỉ liều mạng gật đầu, Hành Tri Chỉ tức đến mức muốn vứt cô ở lại, rồi bỏ đi. Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn không nỡ, chỉ đành trưng ra vẻ mặt ấm ức, tức giận nhìn cô. Dáng vẻ ấm ức đó trong sáng hệt như một chú chó săn bị chủ nhân làm thất lạc, đáng thương đến nỗi khiến cô không nỡ cười anh nữa.
Tần Phỉ hít thở sâu, cố gắng nhịn cười, nhưng đôi mắt đào hoa vẫn đầy niềm vui, bỗng dưng vui vẻ lạ thường. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt vô định của anh rồi anh khom lưng xuống để tiện dìu cô. Cả người anh tỏa ra vẻ bối rối và hoảng loạn nhưng vẫn giữ chặt cánh tay cô.
“Cậu nói xem, tôi nuôi một chú chó săn được không?”
“Hả?” Sao đột nhiên dính đến chó rồi? Hành Tri Chỉ lại ngơ ngác.
Tần Phỉ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, ngơ ngác của anh, lại cười. Mỗi một phản ứng của anh đều khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.
Hành Tri Chỉ đã bị cô cười đến không còn tức giận nữa, anh thở dài gọi cô: “Tần Tiểu Phỉ.”
Tần Phỉ còn đang cười nhưng cánh tay đặt bên hông bỗng nhiên ôm lấy anh, cằm tựa lên vai anh, tiếng cười nhỏ nhẹ gần bên tai. Cô cảm nhận sự cứng ngắc của anh, cánh tay ôm eo anh lại siết chặt thêm. Cô vừa cười vừa nói: “Hành Tri Chỉ, tôi nuôi cậu nhé.”
Đầu óc rối tung đột nhiên kêu “đùng” một tiếng, sau đó lại càng rối tung hơn.
“Ý… chị là sao?”
Tần Phỉ nghiêng đầu, đôi môi ghé sát bên tai anh: “Ý trên mặt chữ.”
“Em, em có thể tự nuôi mình.” Anh nói xong thì lo lắng liếm môi. Bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, càng không hiểu ý của Tần Phỉ.
Tần Phỉ lại cười: “Vậy cậu nuôi tôi đi.”
Trái tim anh thắt lại, đáng tiếc còn chưa kịp hưng phấn, bên tai lại truyền đến một câu nói: “Nếu như cậu nuôi nổi.”
Hành Tri Chỉ cảm thấy góc nào đó trong trái tim vừa mới sáng đèn, đột nhiên lại dập tắt rồi. Dựa vào năng lực kinh tế, quả thực trước mắt anh không thể nuôi nổi Tần Phỉ.
Đột nhiên anh hơi muốn khóc, phải làm sao đây?