Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Nghi ngờ. tại dualeotruyen.
Vụ việc ngày hôm qua là hỷ hay hoạ còn chưa biết được nhưng có thể khẳng định được rằng chắc chắn đây chính là tin chấn động nhất kể từ khi Duệ Tông hoàng đế đăng cơ đến nay. Các tổng quản đại nhân chỉ việc đi nhắc nhở cung nữ, thái giám không được bàn tán lung tung thôi đã hết nguyên cả ngày. Cũng không thể trách được, trong một đêm hoàng thượng có lẫn hoàng tử và công chúa. Trong đó công chúa lại do một tên nam nhân sinh ra mà có khi cả hai đều được từ một người sinh ra cũng không biết chừng. Thử hỏi ba tin tựa như sét đánh giáng xuống một lần như vậy, có thể bình tĩnh tiếp nhận được mới là lạ.
-Thực là tức chết ta ! Tên tiện nhân kia rốt cuộc là cái giống gì mà có thể sinh con được ? Tại sao? Tại sao?
Trương Phi Yến tức giận chửi ầm lên, khuôn mặt của tên kia đúng là tai họa mà. Chiếc dao gọt hoa quả bị nàng chém mạnh xuống bàn, đáng lẽ ra lúc ấy không nên chần chừ thì mọi việc đã không đến bước này.
-Xin nương nương bớt giận !
-Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi việc dò là tin tức cũng làm không xong. Giờ thì hay rồi nó đã có cả hoàng tử lẫn công chúa, chỗ dựa này quá vững chắc đi.
-Nương nương không nên quá lo lắng, chính hoàng thượng cũng chưa nói gì về mẫu thân của thái tử. Mà rõ ràng tên đó là nam nhân làm sao lại sinh được ạ?
-Bổn cung mà biết rồi còn cần ngươi đi điều tra làm cái quái gì nữa. Mặc kệ nó là nam hay nữ, điều quan trọng là thái tử có phải là cốt nhục của nó với hoàng thượng hay không ? Không xác minh được chuyện này mà dám vác mặt trở về bản cung đánh gãy chân ngươi.
-Nô tỳ đi làm ngay.
Vừa phân phó cho A Đào đi xong, hai chiêu nghi Minh Châu và Ngọc Bích đã đến thỉnh an, Trương Phi Yến làm vẻ mặt cười lạnh một tiếng, so với dự đoán của nàng thời gian hình như cũng không cách biệt cho lắm.
-Hai muội bái kiến tỷ tỷ !
-Miễn lễ, mới sáng ra hai muội đã vội vã đến tìm ta là có chuyện gì a?
-Bọn muội có nghĩa vụ thỉnh an tỷ là chuyện đương nhiên rồi. Vả lại trong cung đang đồn ầm lên chuyện thái tử và công chúa có ai mà không biết đâu.
Phi Yến vuốt vuốt miệng chén trà, nhẹ nhàng nói một câu.
– Thế rốt cuộc là các muội đến bái phỏng hay đến để bàn luận về hài tử của hoàng thượng đây?
Minh Châu thật muốn vả vào miệng mình một cái, đáng lẽ phải để ả ta nhắc tới trước mới phải.
-Đương nhiên . . . .
-Đương nhiên là đến làm bạn với tỷ đúng không vì suy cho cùng thượng cũng đã hai ba niên kỷ rồi có con cũng không phải là lạ. Trước đây tỷ vẫn luôn lo lắng về chuyện này, hiện tại có thể ăn ngon ngủ yên được rồi.
-Tỷ tỷ nói chí phải.
Cái gì mà chí với phải, Trương Phi Yến thừa biết hai ả này luôn ra vẻ hiền lương, thục đức kỳ thực tâm địa không phải dạng vừa, có việc gì cũng không tự ra tay mà luôn tìm đến mình, bất quá nàng thân là thục phi đâu ngu ngốc để cho kẻ dưới mình dắt mũi.
Thấy Trương Phi Yến không nói gì thêm, Minh Châu làm vẻ thông cảm cho nàng giả vờ than ngắn thở dài.
-Nhưng muội thấy tiếc cho tỷ. Tỷ luận về tài hay sắc đều không ai bằng. Hoàng thượng cũng cực kỳ sủng ái, ấy vậy mà lâu như thế vẫn chưa hoài thai, thế mà một tên nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ không biết từ đâu chui ra đã sinh được cho hoàng thượng hai người con rồi. Haizzz ! ! !
Trương Phi Yến phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bóp vỡ chén trà trong tay. Cô ta dám ám chỉ nàng đã nhiều tuổi lại không có được một hài tử giữ chỗ sớm muộn gì cũng bị hạ bệ thôi.
” Hừm, không cần phải giả vờ mèo khóc chuột, các ngươi nên tự lo cho thân mình trước đi thì hơn”.
-Con cái là do trời ban, nếu sau này vẫn không có thì bổn cung xin hoàng thượng chăm sóc lấy một đứa con thừa tự. Dù sao mấy người cung nữ cấp thấp cũng không đủ tư cách nuôi dạy hoàng tử.
So với người khác hoàng thượng vẫn hãy lui tới chỗ nàng hơn nhưng chỉ người đến chỉ để ăn điểm tâm, chơi cờ thì đến đời nào nàng mới có thai được. Điều ấy bắt buộc Phi Yến phải suy tính đến phương án khác, không nhất thiết là con đẻ của nàng chỉ cần hài tử là giọt máu của hoàng thượng, dưới bàn tay ” chăm sóc” của nàng lo gì không trở thành một ứng cử viên xuất sắc cho ngai vàng. Nhưng sự xuất hiện của tên kia đang gây bất lợi không nhỏ cho kế hoạch này.
-Tỷ tỷ thật rộng lượng nha, có thể chăm sóc con người khác. Là muội, muội làm không được đâu.
-Là hài tử của hoàng thượng, bổn cung đều yêu thương như con ruột mình. Chuyện đó để nói sau, cũng không còn sớm nữa các muội nên đến các cung phi khác đi, ở đây lâu quá lại khiến người khác hiểu lầm.
Ý tứ đuổi khách rõ ràng khiến hai vị chiêu nghi không thể mặt dày ở lại.
-Hừm, cứ tưởng mình là thục phi liền ra oai với kẻ khác à? Không có con thì chẳng khác gì đồ bỏ đi.
Bích Ngọc thấy Minh Châu không biết giữ mồm giữ miệng gì, liền nhắc khéo.
-Ngươi nói nhỏ thôi, chúng ta còn chưa ra khỏi cung của Trương thục phi đó.
-Sợ gì chứ, bất cứ giá nào ta đây cũng phải hoài long thai lấy một lần, nếu ta không được ả ta cũng đừng nghĩ.
————
Hơn một tuần kể từ khi sinh, Bình An rảnh rỗi đến độ chẳng có việc gì làm ngoài việc ngồi thơ thẩn cả ngày. Cậu đứng lẳng lặng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi khoé miệng mang một nụ cười yếu ớt đạm bạc. Thân thể được Điền đại phu dốc sức điều trị đã tốt hơn nhiều lắm nhưng chính sắc mặt vẫn tái nhợt như thế. Lấy chiếc túi thơm trong ngực ra, Bình An mắt nhìn chằm chằm vào nó, tay vân vê theo từng đường chỉ may, buông một câu hỏi như thể đang nói với chính mình.
-Công chúa gọi là gì?
Một hồi lâu không nhận được câu trả lời, Bình An mới quay lại về phía Thuý Hồng, lúc này nàng căn bản mới nhận ra là chủ nhân đang hỏi mình.
-Thưa công tử, nô tỳ nghe nói công chúa được hoàng thượng ban tên là Từ Hy ạ.
-Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.
Thuý Hồng không tiếng động gật đầu, xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Bình An chờ cho nàng đi xa, cuối cùng mới để tiếng nấc nghẹn ngào trong yết hầu đi ra. Một tuần qua nổi nhớ da diết cứ như những giọt nước tích tụ dần dần, lúc này đã trở thành một sóng lớn đập vào lồng ngực cậu khiến nó vỡ tung ra.
Cuộn tròn thân mình, khảm chiếc túi thơm vào lòng tựa như đang ôm một sinh mệnh. Bình An khẽ gọi.
-Hy nhi . . . .
Ngoài cửa, Thuý Hồng nhẹ giọng thở dài, nàng thắc mắc không biết có việc gì mà hoàng thượng lại không cho công tử gặp mặt công chúa. Nàng không có quyền cũng chẳng dám ý kiến gì với việc làm của hoàng thượng. Nàng chưa có con, chưa biết cảm giác làm mẫu thân sẽ như thế nào nhưng theo nàng việc chia cắt một hài tử vừa mới sinh ra với mẫu thân của nó là việc làm quá mức tàn nhẫn bất luận lý do có là gì đi nữa.
Bắc Đường Ngạo từ đêm yến tiệc hôm ấy trở về vẫn luôn ôm một mối lo lắng trong người, thêm một ngày hắn càng bất an hơn khi mà một chút tin tức về Bình An cũng không có. Vào cung thì không hiểu sao lần nào cũng bị cự tuyệt. Hiện tại hắn chỉ còn cách đeo bám Điền thái y mà thôi.
-Tướng quân làm khó hạ quan rồi, ngay từ đầu chuyện gì biết hạ quan đều đã nói, ngài có hỏi nữa cũng thế thôi.
-Cũng không phải là bí mật gì, sao ông không thể nói cho ta ?
-Trần thái y vẫn khỏe mạnh bình thường, ngài muốn lão phu phải nói bao nhiêu lần nữa mới chịu tin.
Hiển nhiên Bắc Đường Ngạo không thể nào hài lòng với đáp án này.
-Nếu chỉ cảm mạo sao ông phải năm lần bảy lượt tránh mặt ta ? Được, ông không nói cũng chẳng sao, ta sẽ tự điều tra lấy.
-Đợi đã, ngài với Bình An có quan hệ thế nào ?
-Ông . . . biết cậu ấy?
-Phải, ngài còn nhớ chứ, hai năm trước người tìm ra thuốc giải độc cho binh lính là cậu ấy chứ không phải lão phu, lão phu cũng nói với tướng quân rồi. Nhưng căn bản lúc quay lại không thấy cậu ấy nữa nên tướng quân mới bảo lão phu vào thái y viện.
Bắc Đường Ngạo hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hơn hai năm trước. Lúc biết được quân mình thế nhưng là do bị đối phương chơi xấu, trong đầu hắn toàn bộ là kế hoạch tác chiến. Sau đó Hiên Viên Nhật lại bị trúng tiễn, làm sao hắn có thời gian chú ý tới một thái y cơ chứ.
-Nếu lúc đó kiên trì tìm kiếm thì đã có thể gặp được cậu ấy sớm hơn.
– Đừng nói là ngài. . . ngài đối với Bình An . . . . . giống . . . . như hoàng thượng ?
Bắc Đường Ngạo im lặng nhìn ông, một lúc sau mới trả lời chắc nịch.
-Đúng vậy, giờ thì ông hiểu tại sao ta lại cố chấp đến như thế rồi chứ. Dù sao Bình An sống trong cung cũng không có danh phận gì, một lúc nào đó ta sẽ cầu xin hoàng thượng thả người ra.
Nói xong Bắc Đường Ngạo xoay người bước ra cửa.
-Chỉ sợ là mọi chuyện đã quá muộn.
Hắn lập tức quay đầu.
-Ý ông là sao?
-Lão phu nói sợ rằng mong ước của tướng quân không thể thực hiện được.
Hắn bước lại gần Điền thái y, hơi thở có chút dồn dập.
-Tại sao? Có phải Bình An đã có mệnh hệ gì không?
-Tình hình hiện tại so với mắc bệnh nan y còn khó nói hơn nhiều.
Hắn túm lấy cổ áo người đối diện ,thậm chí đã xách nổi người lên.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi cứ ấp úng mãi như thế là đang thử lòng kiên nhẫn của ta đó hả?
Điền thái y không hề run sợ, mà vẫn duy trì giọng nói trầm ổn.
-Trần thái y đã có con với hoàng thượng.
-Cái gì? Ông vừa nói cái quái gì vậy?
-Ý trên mặt chữ.
Bắc Đường Ngạo giơ nắm quyền lên, giờ ngay đến cả một tên thái y cũng có thể coi thường hắn đến mức này.
-Giỡn với ta sao? Đừng tưởng là thái y, Bắc Đường Ngạo ta không dám động thủ.
-Lão phu không nói dối cũng không có lý do gì để lừa đại nhân. Chính lão phu đã đỡ đẻ cho cậu ấy, là một tiểu công chúa. Lão phu đã từng nghe nói có một tộc nhân mà nam nhân ở đó có khả năng mang thai bất quá hình như bị truy đuổi nên đã tuyệt hậu từ lâu. Có lẽ Trần đại phu là truyền nhân còn sót lại.
Bắc Đường Ngạo buông tay ra vô lực ngã xuống ghế, có tưởng tượng thế nào cũng không ra kết quả này, hắn đã nghĩ trường hợp xấu nhất là Bình An bị mắc bệnh nan y khó chữa đâu ngờ đáp án lại là có con với hoàng thượng chứ.
Thật là nực cười.
Giật mình liên tưởng tới việc Bảo Bảo cũng được Hiên Viên Nhật thừa nhận là đại hoàng tử, có phải cũng là do Bình An sinh cho y không? Thì ra người mà hắn nghĩ đã không còn trên trái đất này từ lâu lại chính là vị cửu ngũ chí tôn kia.
Không phải nực cười mà là quá sức chấp nhận của hắn.
Bắc Đường Ngạo thẩn thờ bước ra cửa.
Trái với lúc đến bộ dáng hùng hùng hổ hổ, ra về lại giống như một cái xác di động, Điền thái y lo lắng hỏi.
-Tướng quân ngài ổn chứ?
Hắn phất tay ý bảo không sao.
Điền thái y dõi theo bóng dáng của Bắc Đường Ngạo. Hơn nửa đời người sống trên thế gian ông vẫn không thể lý giải được tình yêu là gì mà khiến cho hai người ưu tú nhất Nam Hán này lại trở nên như vậy. Hoàng thượng thì ông không dám bình phẩm còn Bắc Đường Ngạo ông rất ngưỡng mộ hắn-là một vị tướng tài ba luôn dốc hết sức hết lòng tận tụy vì dân vì nước. Tuy hắn cũng rất ưu tú nhưng tuyệt không thể so sánh được với người kia. Nó cũng không phải bí mật gì cho cam nói cho hắn để biết đường mà rút lui.
Về đến nhà Bắc Đường Ngạo như người mất hồn ai nói gì cũng không đáp lại, hắn đi thẳng vào phòng, giày cũng không thèm cởi lăn thẳng lên giường.
Thế là hết, hết hi vọng.
Ha ha ! Yên Vũ chính là Bình An còn ngại hắn chưa đủ đau khổ hay sao lại còn phải để cậu có thể mang thai sinh con như nữ tử. Giờ thì hay rồi, Bình An trở thành một trong những phi tử của hoàng thượng, cả đời này trừ phi Hiên Viên Nhật đuổi đi mới có thể rời khỏi hoàng cung. Hắn nhớ gần một năm trước là lúc chính mình có được Bình An, tuy rằng không phải quang minh chính đại gì nhưng đó là phút giây sung sướng nhất trong đời hắn. Hình như là một đêm giá rét hắn cùng uống rượu với y sau đó kìm lòng không đậu mà bức ép cậu.
Khoan đã, mùa đông năm ngoái đến giờ không phải là gần mười tháng sao? Hoàng thượng mới gặp Bình An có hơn bảy tháng lẽ nào…
-Điền thái y ! Mở cửa ! Mở cửa !
-Kẻ nào đêm hôm khuya khoắt đập cửa ầm ầm thế ?
-Lão gia nhà các người ở đâu?
Nhìn thấy người trước mặt tiểu nô thức thời hạ giọng.
-Lão gia đi nghỉ rồi ạ.
-Dẫn ta đến phòng lão gia, nhanh lên.
Giọng điệu của Bắc Đường Ngạo làm tên gia đinh tỉnh cả ngủ không dám chậm trễ vội vàng đưa hắn đến phòng lão gia. Không đợi tên đó gõ cửa hắn đã xông thẳng vào.
Điền thái y bị hắn làm cho giật cả mình, tuổi của ông đã cao vài lần thế này chắc sớm phải đi gặp diêm vương mất.
-Ta hỏi ông nam nhân với nữ nhân mang thai có gì khác nhau không ?
Điền thái mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì, mất mấy giây sau mới hiểu được Bắc Đường Ngạo đang hỏi cái gì.
-Về cơ bản cũng không khác nhau mấy. Chỉ có thể trạng của nam nhân không phù hợp mang thai nên vất vả hơn thôi.
-Thời gian mang thai thì sao?
-Đều giống nhau, bình thường đều gần mười tháng mới sinh.
-Vậy lúc Bình An sinh là khoảng mấy tháng?
-Tầm chín tháng mười mấy ngày.
-Ông chắc chứ?
-Tất nhiên rồi, lần đầu tiên lão phu khám cho cậu ấy đã là hơn ba tháng. Mà ngài hỏi chuyện này làm gì vậy?
-À, không có gì, đa tạ .Ta đi trước, ông ngủ ngon.
-Vậy tướng quân về thong thả, lão phu không tiễn.
Đang mơ ngủ thì bị dựng dậy hỏi mấy chuyện không đâu, đặt lưng xuống lại ngủ tiếp ngày mai ông đã quên hết rồi.
” Là gần mười tháng, đừng nói là…..”, Bắc Đường Ngạo không dám nghĩ tiếp nhưng rõ ràng đang hướng về tiểu công chúa là con của hắn, khả năng này rất lớn. Không thể được, bằng mọi giá cũng phải làm rõ chuyện này.
Một đêm không ngủ, mới mờ sáng Bắc Đường Ngạo đã vội vã vào cung.
-Bệ hạ, Bắc tướng quân lại cầu kiến.
Hiên Viên Nhật khó chịu mở miệng.
-Không phải trẫm đã nói rồi sao, miễn tiếp.
-Nhưng đại nhân bảo sẽ quỳ ở ngoài này đến khi hoàng thượng đồng ý thì thôi.
-Vậy cứ để hắn quỳ, xem quỳ được bao lâu.
Bắc Đường Ngạo trước khi đến đã biết Hiên Viên Nhật không cho hắn gặp dễ dàng nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không bỏ về như mấy lần trước. Huống chi đây là việc trọng đại, bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp mặt được Hiên Viên Nhật hỏi rõ. Hắn không tin y cả ngày không bước ra cửa một lần nào. Vì vậy kiên quyết sẽ quỳ ở đây đến lúc y chịu gặp mới thôi.
Chinh chiến nhiều năm trên chiến trường khiến sức chịu đựng của Bắc Đường Ngạo hơn hẳn người thường. Nhưng cho dù khỏe mạnh cỡ nào thì quỳ lâu ai cũng không chịu nổi. Từ hôm qua đến giờ hai chân hắn đã tê rần, đã có biết bao quan lại, cung nữ, thái giám vào ra vậy mà dường như không ai thèm đoái hoài gì đến một tên đang quỳ trước cửa. Bắc Đường Ngạo cố gắng thanh tỉnh bản thân đã cố gắng được hơn một ngày rồi không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Đến khi hắn sắp ngất vì đói và mệt, Bắc Đường Ngạo cũng được cho vào, sau mấy lần ngã lên ngã xuống hắn mới có lết được vào phòng. Hiên Viên Nhật chăm chú nhìn vào bảng tấu chương không thèm ngước lên nhìn Bắc Đường Ngạo.
-Giờ này ái khanh hẳn phải chuẩn bị lên đường rồi chứ ? Sao lại có thời gian đến đây chờ trẫm cả ngày.
-Hoàng thượng, thần có một thắc mắc về Trần thái y.
-Trẫm nhớ đã từng cảnh cáo ngươi không dưới một lần về chuyện này.
Bắc Đường Ngạo biết chắc chắn Hiên Viên Nhật đã cho ảnh vệ điều tra hết thảy về mình và Bình An nên không cần vòng vo nữa mà nói ngay vào chủ đề chính.
-Con của cậu ấy là cốt nhục của ngài chứ?
Rầm ! ! !
Đập luôn tấu chương đang xem dở xuống bàn, không nhắc thì thôi càng nói đến càng thấy điên.
-Hỗn xược, ngươi có biết mình vừa nói gì không?
-Thần biết.
-Ngươi thật to gan.
-Hạ thần không dám.
Cái thái độ đó của Bắc Đường Ngạo khiến Hiên Viên Nhật càng sinh khí, anh mắt thâm trầm thêm vài lần, giọng nói lạnh lùng tựa như ở trong hầm băng.
-Ngươi đã thấy công chúa nào mà không phải con hoàng thượng chưa? Sỉ nhục hoàng tộc là một trong những trọng tội của Nam Hán. Ngươi nghĩ rằng với thân phận đại tướng thì có thể lộng hành hay sao? Quản cho tốt cái miệng của ngươi đi, là một người thông minh tốt nhất nên hiểu ý của trẫm. Ra ngoài !
-Hoàng thượng, chỉ một câu nữa thôi, hiện tại Trần thái y và công chúa đều mạnh khỏe cả chứ?
-Trẫm đã nhắc nhở ngươi bất quá nếu không dùng một chút nghiêm phạt thì ngươi không thèm để trẫm vào mắt.
-Người đâu ! Lôi Bắc Đường Ngạo ra ngoài đánh một trăm trượng !