Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36: Nhật ký.

11:29 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Nhật ký. tại dualeotruyen



-Nói ! Hôm qua chủ nhân các ngươi đã ăn uống những gì ? Gặp gỡ những ai ?
-Hồi bẩm . . . . bẩm hoàng thượng, thức ăn cho công tử dùng đều lấy từ ngự thiện phòng, chúng nô tỳ đã thử độc cẩn thận rồi chắc chắn không thể có sai sót. Còn việc gặp mặt thì hôm qua có Trương thục phi, hai vị chiêu nghi cùng với một số tài nhân khác đã đến thăm công tử nhưng ngài ấy không có ăn uống hay sử dụng đồ gì từ các nàng ạ.
Quả nhiên, độc là do một trong số bọn chúng hạ.
Hiên Viên Nhật cho người lật tung mọi thứ trong phòng Bình An phát hiện ra có chén trà còn lưu lại một ít mùi xạ hương không rõ ràng lắm, chất này cùng với độc mà Bình An bị trúng là một. Điều này không khó để nghi ngờ có lẽ đây chính là vật chứng nhưng ai mới là người hạ thủ?
Danh sánh những người lui tới Vĩnh Hoà cung vào ngày hôm qua, Hiên Viên Nhật đã nắm rõ nhưng y không chỉ gọi mỗi mấy người đó mà triệu hồi tất cả các phi tử đến tra khảo.
-Ai trong các ngươi đã hạ độc ?
Tất cả những người đứng phía dưới có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của hoàng thượng quét qua người mình, thân thể run lên sợ hãi. Tin Trần quý nhân bị sảy thai không ai không biết nhưng nhiều người không ngờ mình bị liệt trong diện tình nghi vì cấp bậc các nàng ngay đến cả ngồi chung một bàn để uống trà với Trần quý nhân còn chưa được nói chi đến việc hạ độc.
-An nhi sảy thai là do trúng xạ hương, hung thủ có thể là một trong các ngươi, khôn hồn thì đứng ra nhận tội, trẫm sẽ hạ thủ lưu tình.
Xạ hương có độc tính mạnh nhất trong tất cả các thuốc phá thai, chỉ cần tiếp xúc với một lượng nhỏ đã có thể gây nên hiện tượng dọa sẩy, cho nên nếu dùng đủ liều không cần nói cũng biết sẽ chẳng có cách nào cứu vãn thai nhi. Vì lẽ đó mà trước đây nó luôn là lựa chọn hàng đầu của các phi tần mỹ nữ trong cung dùng để hãm hại lẫn nhau, nói như vậy đương nhiên hiện tại đã bị cấm tiệt, chỉ còn lác đác một số lầu xanh lén dùng bất hợp pháp, không hiểu sao giờ lại xuất hiện ở chỗ này được.
Nghe đến xạ hương cả Phi Yến và Minh Châu không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh, song các nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngay sau đó mà hùa cùng với các người khác ra sức kêu oan.
-Hoàng thượng !  hoàng thượng ! Oan cho chúng thần thiếp quá.
Cục diện này không có gì bất ngờ, hoàng thượng mới chỉ nói suông không có chứng cứ, cả dàn hậu cung lại đông như vậy, chẳng ai ngu gì mà chưa đánh đã khai. Bất quá các nàng không ngốc nhưng hoàng thượng vẫn thông minh hơn. Ngay từ đầu Hiên Viên Nhật đã nhận định ai là kẻ đáng ngờ nhất, đó chính là ba người đang đứng đầu hậu cung kia bởi địa vị càng cao, thủ đoạn càng nhiều, dã tâm cũng càng lớn. Nếu thu hẹp số lượng đối tượng đương nhiên hung thủ sẽ khẩn trương mà tìm cách xoá dấu vết, cứ để thêm vài chục diễn viên quần chúng như này các nàng sẽ cho rằng xác suất an toàn của bản thân càng cao mà buông lỏng cảnh giác, lúc ấy y không cần tốn nhiều sức vẫn có thể tóm gọn kẻ chủ mưu.
Nhưng điều còn Hiên Viên Nhật còn bận tâm hơn nữa chính là Bình An đang chuyển biến rất xấu, vượt qua tầm  kiểm soát ban đầu.
Lần thứ hai tỉnh lại, Bình An không còn khóc nháo nữa mà liên tục vuốt ve bụng mình rồi trò chuyện cứ như hài tử vẫn còn đó. Có vẻ như việc mất đi hài tử vượt qua khả năng tiếp nhận của Bình An, đến cả thái y cũng không chẩn đoán được là cậu vẫn chưa ý thức đứa bé đã không còn nữa hay là cậu biết nhưng không dám tin sự thật mà hình thành cho bản thân một ảo tưởng như vậy.
Xem ra không chỉ đơn giản chỉ có hai tình huống đó khi mà hiện trạng của Bình An nghiêm trọng hơn rất nhiều, những mảnh ký ức sắp xếp không có trật tự khiến Hiên Viên Nhật không đoán được hôm nay thức dậy sẽ là Bình An ở thời điểm nào ? Có lúc cậu xem thai nhi là Hiên Viên Nguyệt còn y vẫn là Hiên Viên Nhật của ngày xưa.
-Huynh xem, con của chúng ta lấy tên nhũ danh là gì thì hợp nhỉ ? Bảo Bảo có được  không?
Hiên Viên Nhật ôm chặt lấy Bình An, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực hiếm thấy.
-Bảo nhi đã năm tuổi rồi. Ta cầu xin đệ, hãy tỉnh táo lại đi.
Bất kể Hiên Viên Nhật có nói cái gì, từ đầu đến cuối vẫn không thể xoay chuyển được Bình An.
-Không phải, Bảo Bảo còn ở đây,không tin huynh sờ thử xem.
Bình An cầm tay Hiên Viên Nhật đặt lên bụng của mình để chứng thực rồi rất tự nhiên mà ngủ trong vòng tay y, không hề có một chút phòng bị cùng sợ hãi thường ngày.
Đau lòng là thế nhưng như vậy đã được xem là khả quan nhất. Nếu để Bình An sống dậy với ký ức gần hai năm trước, lúc cậu đang đánh cược hết thảy để giữ lại tính mạng Từ Hy tốt nhất đừng để cậu trông thấy Hiên Viên Nhật.
-Tránh ra ! Không được đụng vào con ta !
Năm năm đau khổ cùng nhẫn nại chịu bao áp lực, lúc này đây Bình An đang tuyệt vọng mà bùng nổ, suy yếu lùi dần về phía góc tường, ánh mắt phủ đầy tơ máu, lạnh lùng chằm chằm nhìn y. Hiên Viên Nhật chỉ biết đình chỉ mọi động tác nếu không Bình An sẽ hét toáng lên, thậm chí có lúc hoảng sợ tới ngất đi.
Hiên Viên Nhật đã thử vô số cách, chiêu mộ tất cả danh y khắp cả nước, ngay cả việc đem cả hai hài tử đến gặp Bình An cũng đã làm mà kết quả chẳng những không chuyển biến tốt lại còn phức tạp hơn khi cậu lầm tưởng đó là con riêng của y với người khác.
-Ngươi nói dối !
-Không phải, đây chính là Bảo bảo của chúng ta. Còn đây là Từ Hy của đệ, chẳng phải đệ chưa được gặp nó sao?

-Không phải . . . không phải, con của ta vẫn đang ở đây.
-Phụ thân, người quên Bảo nhi rồi sao?
Nghe tiếng Bảo Bảo, Bình An bất chợt khựng lại nhưng lý trí mách bảo với cậu rằng những người trước mặt toàn bộ là kẻ xấu, tuyệt đối không thể tin.
-Không nghe ! Không nghe ! Ngươi. . . . ngươi và cả ngươi nữa đừng hòng lừa ta!
Hiên Viên Nguyệt đã được năm tuổi, Hiên Viên Nhật đã nói trước về tình hình của Bình An nhưng khi tận mắt chứng kiến phụ thân không nhận ra mình tâm hồn non nớt vẫn không tránh khỏi đau lòng. Từ Hy cũng là đứa con Bình An dành hơn chín tháng mang nặng đẻ đau song lại là lần đầu tiên được nhìn thấy, với hài tử cậu chẳng khác gì người lạ nên chưa tới gần bé đã sợ hãi khóc um lên làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm.
————-
-Có biết vì sao trẫm gọi ngươi đến đây không?
Không dám nhìn lên đôi thủy mâu như phát hàng ngàn tia lửa vào mình, Minh Châu ủy khuất lắc đầu.
-Thần thiếp . . . . thật lòng không biết.
Hiên Viên Nhất lớn giọng quát.
-Đến giờ này mà còn muốn chối, cho người vào.
Một cung nữ bị hai thuộc hạ áp giải vào, Minh Châu liếc mắt nhận ra ngay đó chính là người hầu thân cận của mình. Nàng bắt đầu mông lung với những gì đang xảy ra.
-Thần thiếp thực sự không hiểu, hoàng thượng cho gọi A Tố đến đây là . . .
Món đồ trong tay tựa hồ rất thú vị, Hiên Viên Nhật mân mê sờ tới sờ lui, không thèm để ý đến Minh Châu đã rất gấp, một lúc sau mới nhàn nhã nói.
-Nhà ngươi nói cho nàng ta biết đi.
A Tố sợ hãi quỳ xuống dập đầu, giọng nói mang theo sự run rẩy cực độ.
-Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cái gì cũng không biết, xin hoàng thượng chứng giám. Mấy hôm trước, sau khi chiêu nghi đi thăm Trần quý nhân xong về vứt toàn bộ phục trang, nói là không thích mặc nữa bắt nô tỳ đi tiêu hủy. Lúc ấy nô tỳ thấy trong đó có chiếc nhẫn bằng ngọc rất đẹp đã nổi lòng tham lấy trộm, không biết là . . . . là ở đó có độc. Hoàng thượng, những lời nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật, nô tỳ biết tự tiện lấy đồ của chủ nhân là một tội lớn nhưng chỉ dừng lại ở đó, những chuyện khác thực sự không phải nô tỳ làm. Xin hoàng thượng khai ân!
Minh Châu thiếu chút thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi mà đay nghiến cái tên nô tỳ hàng ngày vẫn lẽo đẽo nịnh hót mình.
-Ngươi . . . ngươi đừng ngậm máu phun người ! Chẳng trách sao bản cung lại không thấy chiếc nhẫn đó, hóa ra là do tiện nhân ngươi lấy trộm. Bản cung chưa hỏi tội ngươi thì thôi đi lại còn dám bày ra kế này để hãm hại chủ nhân đúng không ? Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp, không thể tin con nha đầu này được.
-Tin ngươi? trẫm nhớ việc Trần quý nhân sảy thai chỉ có trẫm và mấy người các ngươi biết là do xạ hương. Tại sao nô tỳ này lại biết mà dùng hay vậy?
-Hoàng thượng ! Hoàng thượng ! Chắc chắn ả ta đã nghe thần thiếp kể lại. Hoàng thượng ! oan cho thần thiếp quá.
Hiên Viên Nhật xoay xoay viên ngọc trên chiếc nhẫn lập tức bên dưới xuất hiện một khoang rỗng, hay nói cách khác viên ngọc này chỉ để qua mắt thiên hạ, y nhếch miệng cười tán thưởng.
-Hảo công phu a, khá khen cho ngươi, một cách tinh vi như thế này mà cũng có thể nghĩ ra được. Công nhận bám trụ được lâu như vậy trong chốn thâm cung này tuyệt không phải người thường.
-Thần thiếp  . . . không phải. . . hoàng thượng . . .
Hiên Viên Nhật ném thẳng chiếc nhẫn vào mặt nàng.
-Vậy ngươi nói rõ cho trẫm tại sao nó lại rỗng mà không phải là viên ngọc đặc nguyên khối, chẳng lẽ phi tần của trẫm lại phải đeo loại trang sức rẻ mạt này sao?
-Hoàng thượng, cái này. . . . là. . . . là lễ vật thần thiếp được tặng, thần thiếp kỳ thực không biết tại sao nó lại được chế tác như vậy.
-Trẫm đã cho ngươi một cơ hội nhưng chính ngươi không muốn nắm lấy. Vậy tốt nhất hãy để người đã chuyển xạ hương cho ngươi vào đối chứng
Minh Châu nghe hết dòng này ngây ngốc lắc đầu lẩm bẩm.
-Không . . . không thể nào?
-Không thể cái gì, ngươi tưởng đã giết người diệt khẩu được rồi đúng không ? Bất quá trẫm khuyên ngươi một câu lần đầu cũng là lần cuối, muốn người khác không biết tốt nhất đừng có làm.
Đến lúc này nàng ta không còn gì để chối cãi, thay đổi hoàn toàn thái độ.
-Hoàng thượng ! Là thần thiếp hồ đồ nổi lên tà niệm. Xin hãy tha cho thần thiếp một lần, chỉ một lần này thôi, cầu xin hoàng thượng.
-Ngươi đã hại chết người hoàng nhi của trẫm bằng thủ đoạn còn độc ác hơn cả loài cầm thú, vậy mà còn dám mở miệng cầu xin sao?
-Xin hoàng thương khai ân, cầu xin hoàng thượng.
-Người đâu ! Lôi ả ta ra ngoài xử trảm, treo đầu thị chúng.
Tiếng kêu của Minh Châu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, thư phòng trở về với trạng thái  tĩnh lặng, kẻ gây án đã được giải quyết nhưng còn An nhi thì sao đây?
——–
Một mỹ nữ mặc hoa phục màu tím đang ngồi trước bàn trang điểm, một mặt tuỳ ý để nha hoàn chải đầu cho nàng, một mặt cầm chì than lên tô mày thế nhưng chợt nghe ngoài cửa truyền đến hai tiếng kinh hô.
-Nương nương ! Nương nương ! Có chuyện lớn rồi !
Trương Phi Yến giật mình làm đường lông mày đi chệch hướng, sắc mặt tức giận phát đỏ.
-La lối cái gì hả? Nếu cái tin ngươi sắp nói không quan trọng bằng lông mày của bổn cung thì sẽ có người tới cắt đứt gân, tống cổ ngươi ra khỏi cửa cung.
Tiểu cung nữ lạnh run sống lưng, miệng lắp bắp.
-Nô . . . . tỳ. . . . nô tỳ nghe được người hạ độc Trần quý nhân là . . . . là Minh Châu chiêu nghi, hoàng thượng . . . . hoàng thượng đã cho người xử trảm rồi.
Phi Yến đập mạnh bút chì xuống bàn.
– Cái gì ? Trảm rồi ?
-Nghe nói chiêu nghi đã bỏ xạ hương vào chén trà của Trần quý nhân nên mới bị sảy thai. Hoàng thượng vô cùng tức giận, lệnh xử phạt toàn gia không sót một ai.
Mấy ngày qua Phi Yến nàng quả thực ăn không ngon ngủ chẳng yên, chỉ sợ vạn nhất kế hoạch của mình xảy ra sai sót gì, giờ thì tốt rồi.
” Đúng là ông trời giúp ta, bao nhiêu chất độc ngươi không dùng lại đi dùng xạ hương, vừa hay diệt được một đối thủ lại loại bỏ được tên nghiệt chủng kia đúng là nhất cữ lưỡng tiện.ha ha”.
Nhìn cung nữ đang run rẩy quỳ dưới chân chờ xử phạt, Trương Phi Yến buông  một câu.
-Đứng lên đi, hôm nay bổn cung tâm tình không tệ, lười so đo với nhà ngươi. Lần sau không có chuyện may mắn thế đâu.
Tiểu cung nữ suýt rơi nước mắt sau khi thoát tử nạn.
-Nô tỳ tạ ơn nương nương.
-Chuẩn bị chút đồ, theo bản cung sang Long Tâm điện!
Trương Phi Yến đi thủy chung chỉ là phí công, hoàng thượng giờ này tất nhiên không có ở đó càng không có trong thư phòng mà đang ngồi phê tấu chương ở Vĩnh Hoà cung. Hiên Viên Nhật mệt mỏi, buông bút son xuống, ngón tay xoa ấn mi tâm bất giác nhìn người đang ngủ không xa, không một tiếng động đẩy ghế đứng dậy lại chỉnh góc chăn cho Bình An. Thái y nói Bình An đã dùng quá nhiều thuốc an thần, nếu dùng tiếp sẽ dẫn đến nghiện cho nên lúc người tỉnh Hiên Viên Nhật không dám lại gần, sợ cậu bị kinh hách quá độ. Thấy Bình An nhíu mày, Hiên Viên Nhật giật mình thu ngón tay lại đứng dậy đi xung quanh một chút.
Đã từ bao giờ Hiên Viên Nhật  không còn để ý đến từng nếp sinh hoạt của Bình An chính y cũng không rõ nữa. Những cuốn sách y thuật đang viết dở từ hồi còn ở biệt viện nay đã nhoè mực, quần áo tất cả mọi thứ đều hết sức đơn bạc không hề tương xứng với thân phận quý nhân nhưng lại gây nên cảm giác vô cùng sạch sẽ. Vô tình Hiên Viên Nhật lôi ra được một cuốn sách không tên, mở ra trang đầu tiên là dòng chữ được ghi chép cẩn thận.
Ngày . . . . tháng . .  . năm . . .
Tháng thứ hai !
“Chào con, phải nói thế nào nhỉ. Phụ thân không biết gọi là gì cả vì con đến quá bất ngờ làm ta chưa kịp chuẩn bị, ông nội nói danh tự không thể sơ sài nên tạm thời lấy nhũ danh là Bánh Bao được không?
” Bánh Bao đã có một ca ca và một tỷ tỷ rồi, song đây là lần đầu tiên phụ thân viết cái này bởi phụ thân muốn một kỷ vật nào đó thuộc về con mà phụ thân được phép lưu giữ cho riêng mình không bị người khác tước đoạt mất”.
. . . . . . .
Lật qua bao nhiêu trang đều là tâm sự của Bình An gửi gắm vào trang giấy, có thể chỉ là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi không đâu như hôm nay làm gì, gặp gỡ những ai, thời tiết thế nào. Chúng chẳng có gì nổi bật vậy mà qua lời kể của Bình An thì trở nên vô cùng sinh động, rất có sức sống . . . . Đây là một phần khác của Bình An, là phần mà Hiên Viên Nhật chưa hề biết đến.
Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .
Tháng thứ ba !
“Bánh Bao mấy hôm nay thực không ngoan, là phụ thân không tốt, biết con ghét đồ tanh vậy mà lại ép con phải ăn chúng. Nhưng nếu con cứ như thế, người đó sẽ nổi giận. Vậy nên chúng ta cùng cố gắng được không ?”.

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .
Tháng thứ tư
“Bánh Bao à, phụ thân đang chuẩn bị áo mới cho con đó, có cả cho tỷ tỷ và ca ca nữa. Phụ thân biết các con sẽ chẳng cần đến nó đâu, mọi thứ đều đã có người đó lo liệu hết rồi. Nhưng đây là vải từ quê nhà của phụ thân, sau này có cơ hội ta sẽ dẫn con đi xem cách người ta dệt vải thú vị thế nào. Chúng ta cùng chờ đến ngày đó được không ?
Ngày . . . . tháng . . . năm . . .
Tháng thứ năm
” Hôm qua phụ thân lỡ tay đổ nước vào người, Bánh Bao không sao chứ? Ta bất cẩn quá mà, hại con bị lạnh giữa đêm khuya may mà người đó đến kịp thời. Nhưng tại vì chân phụ thân đau quá không ngủ được, dù sao đi nữa cũng xin lỗi con. Lần sau chúng ta cùng cẩn thận hơn được không?
Ngày . . . tháng . . . năm . . . .
Tháng thứ sáu.
“Người đó đã lâu rồi không đến đây, như vậy cũng tốt, mục đích của người đó chỉ là con thôi, giờ có rồi đâu cần thiết tới nữa . . . .
Người đó, người đó lặp lại bao nhiêu lần, bỗng chốc khiến Hiên Viên Nhật nhớ tới câu lúc trước đọc được ” Cầu mong người đó hãy luôn bình an”. Nguyên lai y đang ghen với chính mình rồi làm tổn thương cậu.
An nhi! là huynh có lỗi với đệ, huynh phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm đây ?
” Qua mùa đông này Bánh Bao sẽ được chui ra thăm thú thế giới này, chắc con mong chờ lắm nhỉ. Hằng ngày đôi bàn tay, bàn chân bé nhỏ quẫy đạp nhắc cho phụ thân biết mình không đơn độc mà có con bên cạnh. Nhưng khoảnh khắc con chào đời cũng là lúc chúng ta chia xa như là với tỷ tỷ con vậy. Nếu có thể phụ thân chỉ mong con ở mãi trong này. Phụ thân thật ích kỷ đúng không?”
Trang cuối cùng chỉ độc một câu được viết cách đây không lâu.
“Dạo này thân thể phụ thân thực không khỏe, có phải là dấu hiệu báo trước điều gì không? Phải làm sao đây ? Chỉ cần ba tháng nữa thôi, phụ thân chưa muốn chết bây giờ”.


Hiên Viên Nhật cầm cuốn nhật ký của Bình An khảm vào trong ngực, nỗi đau như gặm nhấm toàn thân y. Là y chưa từng hảo hảo chú ý đến cậu. Thì ra không phải Bình An nhất thời bồng bột mà là cậu đã muốn dùng cái chết để giải thoát cho mình lâu lắm rồi chỉ là do Bánh Bao mới cố gắng kéo dài sinh mệnh thêm mấy tháng nữa. So với y cậu mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều. Y nói y bị tổn thương, bị sỉ nhục nhưng y đã làm gì hay chỉ biết dùng bạo lực tra tấn lên tấm thân nhỏ bé này. Còn cậu lại kết chúng lại thành tình yêu lớn lao dành cho các thiên thần của mình.
Hiên Viên Nhật điên cuồng chấp nhất thu thập hết thảy tất cả những gì thuộc về Bình An. Từ việc cậu che giấu mang thai cho đến bị người khác cưỡng chế mang ra chiến trường, rồi  cậu bị bán vào Thượng Hương lâu được Bắc Đường Ngạo chuộc ra. Duy chỉ có khoảng thời gian sinh Nguyệt nhi là không tài nào tra ra được. Nghĩ đến Bình An phải một thân một mình nơi rừng núi sinh ra bé là Hiên Viên Nhật lại hận, hận không thể nào tha thứ cho bản thân mình.