Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 112: Những lời biện hộ tại dualeotruyen.
“Kế hoạch của Anh lớn và Võ Trung Hiếu thực sự hoàn hảo, nhưng… nhưng chúng ta thực sự đã đánh giá thấp sức mạnh của Lê Uy Long. Hắn ta thực sự là một cỗ máy giết người. Hơn hai trăm người nhà họ Trương bị hắn gi3t chết trong nháy mắt. Không những không giết được hắn mà lực lượng của chúng ta còn bị tổn thất nặng nề!” Ngụy An Khánh cố gắng phân trần.
“Không phải các anh yêu cầu phục kích hắn ta bằng súng sao? Một cây dao của hắn mà có thể đánh bại bao nhiêu họng súng của anh em trong bang như vậy sao?” Võ Trung Hiếu cau mày hỏi.
“Chúng tôi cũng giăng sẵn một cuộc phục kích trong nhà máy theo kế hoạch của anh với tất cả số súng đạn mà chúng tôi được cấp. Nhưng hắn ta mạnh đến nỗi có thể lấy dao ngăn đạn. Thật tôi chưa bao giờ được chứng kiến một việc phi lý như thế trên đời. Nên chúng tôi không thể nào giết được hắn!” Ngụy An Khánh vừa nói vửa vung tay minh họa.
“Dùng dao để chặn đạn? Lê Uy Long này lại có thể chặn đạn bằng dao?” Cao Kim Bình nghi ngờ hỏi.
“Vâng, anh lớn! Tất cả những anh em trốn thoát đều có thể làm chứng.” Ngụy An Khánh cố gắng vớt vát.
Những kẻ chạy thoát khỏi cơn cuồng phong của Lê Uy Long đều lần lượt đứng ra làm chứng cho điều phi lý mà Ngụy An Khánh vừa nói:
“Những gì anh Ngụy An Khánh nói đều là sự thật, và tôi có thể làm chứng.Hắn như một người ngoài hành tinh. Hắn chỉ dùng một con dao mà có thể lia đứt đôi người không biết bao nhiêu anh em của chúng ta. Chết tiệt!”
“Đúng! Thật kinh khủng! Tôi thì cho rằng hắn ta là một tên ma kiếm. Các anh chưa nghe thấy bao giờ sao? Chỉ cần hắn ta vung dao lên là anh em trong bang ngã xuống như ngả rạ! Hình như hắn ta không hề bị một vết thương nào! Khủng khiếp!”
“Chúng ta có hằng trăm người mà không thể làm cho hắn xước xát một cái móng chân! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, thật tôi chưa bao giờ thấy một người nào lại mạnh mẽ như vậy!”
“Tôi thậm chí còn nhìn thấy hắn ta bắn cả nước mưa để giết người. Cây, tre và đá hắn ta đều có thể dùng như dao kiếm.”
“Lê Uy Long đó như một con quỷ vậy! Cho dù có thêm bao nhiêu người đi nữa chúng ta cũng không thể nào giết nổi hắn ta!”
Với nỗi kinh hoàng vừa phải trải qua, những lời kể về Lê Uy Long từ miệng bọn chúng ngày càng xa sự thật. Chúng nói về anh như nói về một vị thần thiêng liêng, bất tử.
Bởi vì thực hiện thất bại nhiệm vụ lần này, thì chúng chỉ còn cách tô vẽ cho Lê Uy Long trở nên phi thường hơn mới bớt đi phần trách nhiệm khi đứng trước những hình phạt khủng khiếp mà anh lớn đang chuẩn bị dành cho chúng.
Những điều này đều được bàn bạc khi chúng cùng Ngụy An Khánh bỏ chạy khỏi hiện trường vụ hỗn chiến.
Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu nghe bọn lâu la nói mà toát mồ hôi đầm đìa. Mặc dù hai kẻ cầm đầu này không hoàn toàn tin vào câu chuyện mà bọn đàn em đang thao thao bất tuyệt, nhưng sự thực không thể phủ nhận là, một mình Lê Uy Long đã giết mất bao nhiêu thuộc hạ của cả nhà họ Trương và của cả bang Hổ Báo. Chứng tỏ hắn thực sự rất mạnh, nếu không chẳng lẽ những kẻ kia đều tự sát cả hay sao?
“Quân sư, anh có ý kiến gì không?’ Cao Kim Bình rối rắm và hoang mang, đành hỏi Võ Trung Hiếu một lần nữa.
“Lê Uy Long này thực sự rất đáng sợ. Theo tôi chúng ta tạm thời lại tiếp tục án binh bất động.” Võ Trung Hiếu trầm ngâm nói.
“Nhưng rất nhiều anh em trong bang đã bị hắn giết. Nếu ở yên mà không hành động thì mặt mũi của bang Hổ Báo chúng ta biết để ở đâu?” Cao Kim Bình nóng nảy nói.
“Anh lớn, anh nên nhớ Lê Uy Long không chỉ giết nhiều người của chúng ta mà còn giết rất nhiều tay chân của Trương gia nữa. Gia đình họ Trương kia nhất định không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được đâu. Để giảm bớt thương vong không cần thiết, trước tiên chúng ta cứ tọa sơn xem hai hổ đấu. Rồi khi đó mới có hành động tiếp theo cũng chưa muộn.” Võ Trung Hiếu thâm trầm.
“Ừm. Vậy đành nghe anh. Trước mắt chúng ta khan hành động tiếp.” Cao Kim Bình nói.
…
Tại Trương Gia…
Sau khi cùng vài tay chân còn sống sót ba chân bốn cẳng chạy trở về, gã quản gia Trương Minh Thọ đành báo cáo nhiệm vụ thất bại với bà Trương, Tạ Ngọc Liên.
Nghe tin, Tạ Ngọc Liên bị sốc! Không những Lê Uy Long không bị giết mà mấy trăm tên lâu la nhà bà ta còn không được chết toàn thây!
“Cái gì?! Trương Minh Thọ! Kế hoạch này hoàn hảo như thế làm sao lại có thể thất bại được chứ?” Tạ Ngọc Liên giật nảy mình.
“Bà Trương, vấn đề chỉ là do Lê Uy Long quá mạnh. Thậm chí hàng trăm người trong chúng ta cũng không thể giết một mình hắn ta!” Trương Minh Thọ nói với một khuôn mặt buồn bã.
“Hàng trăm người đối phó với một Lê Uy Long mà còn không giết nổi hắn ta? Ngược lại còn bị hắn ta giết cho gần hết. Nói xem , hắn ta có ba đầu sáu tay à?” Tạ Ngọc Liên tức giận hỏi.
“Mặc dù Lê Uy Long không có ba đầu sáu tay, nhưng hắn ta còn đáng sợ hơn là có ba đầu và sáu cánh tay, thưa bà! Kiếm thuật của hắn thật sự đáng sợ! Hơn 200 người của nhà chúng ta tập kích hắn cùng một lúc mà không làm hắn rụng một sợi tóc! Thật trong đời tôi, chưa bao giờ tôi thấy việc gì kinh khủng hơn như thế cả!” Cũng như Ngụy An Khánh, Trương Minh Thọ cố gắng phân trần.