Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Tết Thì Làm Gì tại dưa leo tr.
– Bé Kì, em sắp tan ca chưa vậy?
Anh Khang đứng ngay quầy gọi món, buồn chán hỏi.
Kì vẫn tập trung vào công việc, lờ luôn câu hỏi “ngày nào cũng hỏi” này.
Anh Khang luôn nắm rõ lịch làm việc của cô còn hơn lịch làm việc của anh.
Ngoại trừ lúc cô đi học thì những hoạt động khác của cô đều có sự có mặt của anh.
Nhiều khi cô thấy vô cùng khó chịu.
Anh Khang cư xử cứ như cô là đứa con nít không bằng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Nhưng dần dần, cô cũng chẳng còn tâm hơi quan tâm sự hiện diện của anh nữa.
Cũng như thường lệ, lần này cô đi làm thêm, anh cũng theo tò tò giám sát.
Đã vậy những lúc hơi vắng khách, anh cứ đi theo hỏi mấy câu vớ vẩn.
Nào là “Em với Phong đang giận nhau à?”, “Sao em không rủ thằng nhóc đó đi làm chung?”, “Bé Kì, anh thấy hai đứa hợp nhau lắm”,…Muốn nổ cái đầu.
Nếu không phải vì câu “Khách hàng là thượng đế”, cô đã sớm đá đít anh ta ra từ lâu rồi.
Nhưng cô không phải không biết lí do mà ngày nào anh Khang cũng đến đây và hỏi mấy câu vớ vẩn đó.
Bởi vì Mạnh cũng làm ở đây.
Anh Khang sợ Mạnh sẽ giành Kì với Phong nên phải nhập vai huynh đệ tốt, đến giữ người tình cho thằng em của mình.
Khổ nỗi, anh Khang thấy vừa mắt Phong chứ cậu ta chẳng có ấn tượng tốt gì đối với anh.
– Bé Kì, hay mai em rủ Phong đi coi bắn pháo hoa chung đi.
Nói rồi lại liếc nhìn Mạnh đang đứng quầy thu ngân kế bên đầy thách thức.
Mạnh vờ không nghe thấy gì nhưng những ngón tay gõ bàn phím dùng lực mạnh hơn hẳn.
Tên Phong có gì tốt mà Kì lại chọn cậu ta, đến anh trai của Kì cũng có thiện cảm.
Hừ.
Cũng như Mạnh, Kì lờ luôn câu hỏi, tay vẫn đều đặn nhập món.
Ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm.
Như mọi năm, ở sân vận động sẽ có bắn pháo hoa.
Năm nào anh Khang cũng “bắt cóc” cô đi xem.
Nhưng cô biết rõ nếu năm nay cô bị “bắt” thì không chỉ có mình cô mà sẽ có thêm tên Phong chết tiệt đó.
Tốt nhất là mai cô trốn đi.
Lại nhắc tới Phong, từ cái lần nói chuyện ở nhà của Kì, cậu ta biệt tích luôn.
Chắc là đang nằm ở nhà giận dỗi rồi.
Đúng là công tử bột.
Như vậy thì Kì đỡ tốn sức.
Chỉ nói một vài câu đã lừa được tên đó.
Nhờ vậy mà cô tự do đi làm thêm.
Nhưng nếu không có thêm hai tên phiền phức này thì có lẽ cô cảm thấy hạnh phúc hơn rồi.
Cuối cùng cũng tan ca, tuy không phải lần đầu đi làm nhưng đứng cả ngày, cộng với việc nghe anh Khang lải nhải suốt bên tai, Kì cũng cảm thấy có chút mệt.
Cô vào trong lấy ba lô ra về nhưng Mạnh đã nhanh tay hơn, lấy giùm cô.
– Của cậu này.
Đứa con trai nào cũng vậy, khi có người thương đều trầm tính và…đạo đức giả hơn hẳn.
Bản tính tên này, cô thừa biết.
Gì mà dịu dàng với con gái, buồn cười thật.
Bản chất vẫn là bản chất, dù bây giờ cậu ta có cố gắng tỏ ra “thanh niên nghiêm túc” thì tính tình vẫn là nóng nảy và thích bạo lực.
Nhớ năm rồi, mới ngày đầu đến lớp, cậu ta đã kiếm chuyện với cô.
Nhưng từ sau giải bóng rổ, cậu ta lại đối xử tốt với cô, đã vậy còn muốn tán tỉnh cô.
Lần này đi làm thêm cũng là do cậu ta cố tình xin làm chung với cô.
Cô biết tất nhưng lại lười quan tâm.
Những người như vây, cô khinh!
– Cảm ơn!
Kì cầm ba lô rồi quay lưng bước đi luôn.
– Khoan đã!
Hừ.
Lại gì nữa đi.
Cô nghĩ thầm.
– Tớ xin ông chủ cho tụi mình nghỉ ngày mai rồi.
Mai mình đi chơi nha.
Gì đây? Giờ thì cậu ta tự tiện thay xin cho cô nghỉ làm nữa.
Cậu ta lấy tư cách gì chứ.
Nhưng vậy cũng tốt, cô cũng định xin phép nghỉ.
Cô quay lại, mỉm cười:
– Cảm ơn cậu nha.
Tớ cũng định xin nghỉ.
Nhưng tiếc thật, mai phải về quê rồi.
Khi quay người lại thì nụ cười tắt hẳn.
Thay vào đó là cái trề môi đầy khinh bỉ.
Cô tự khinh mình, không ngờ mình có thể nói ra những lời khách sáo đến buồn nôn như vậy.
Cứ nói lười đi có phải mau hơn không.
Haiz, chả muốn quan tâm nữa.
Về nhà đánh một giấc cho khỏe.
Mạnh nhìn theo bóng Kì dần khuất hẳn.
Bàn tay nắm chặt vì tức giận.
Lại thất bại nữa rồi.
******************
– Của quý khách là *** ngàn đồng ạ…Cảm ơn quý khách.
Sau một ngày “về quê” Kì lại trở lại làm việc bình thường.
Quán có phần vắng hơn vì kể từ mùng 1, mọi người phần về quê, phần đến nhà người thân, ít ai đến quán nữa, mặt khác cái “đài phát thanh” cứ lải nhải bên tai cô cũng vừa chở vợ đi du lịch ở Đà Nẵng nên công việc của cô cũng đỡ vất vả hẳn.
Nhưng vì vắng khách lại không có kì đà cản mũi nên tên Mạnh cứ hay quay qua trò chuyện với cô.
Dù không thích nhưng vì không muốn gây chuyện trong quán nên miễn cưỡng cô phải trả lời cho qua.
Cậu ta hết hỏi đi về quê có vui không rồi lại rủ đi họp lớp, đi chơi với lớp,…muôn chuyện trên đời đều bị cậu ta moi ra nói.
Phiền phức.
Cô phải tìm ra cách cắt đuôi sớm cái cục nợ này mới được.
Phải chi tên này cũng ngốc nghếch như Phong chết bầm kia thì hay biết mấy.
Phong? Sao mình lại nhắc đến cậu ta cơ chứ? Nhưng cũng nhiều ngày rồi, không biết cậu ta còn giận mình không nữa.
Tuy có hơi công tử bột một chút nhưng ít ra cậu ta cũng rất nghe lời, dễ sai dễ bảo mà vóc dáng, trình độ cũng tạm chấp nhận được.
(Quá được là đằng khác).
Còn vài ngày nữa là vào học rồi, cô cũng nghỉ đi làm thêm nên sẽ làm hòa với cậu ta.
Nhưng chuyện đó để sau đi, giờ thì vẫn phải làm việc.
Kì lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ về Phong để tiếp tục công việc.
Nhưng mọi cử chỉ, nét mặt của cô đều lọt vào tầm nhìn của hai người đang ngồi ở bàn gần đó..