Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Lớp Trưởng Tôi Thật Làcục Súc tại dưa leo tr.
Trái ngược với thái độ tiêu cực của Kì, cả lớp được phen xôn xao.
Lại bàn tán.
Kì bắt đầu ngán ngẩm.
Tại sao mình lại vào nhầm cái lớp nhiều chuyện vậy hả trời? Đang ngao ngán sự đời thì có tiếng cô Chủ nhiệm:
– Em không cần nằm trên bàn nữa đâu.
Có vẻ như tất cả đang rất tò mò.
Câu nói của cô Chủ nhiệm là Kì sực tỉnh.
Từ nãy tới giờ cô vẫn còn nằm trên bàn với tư thế vô cùng khó coi.
Thật mắt mặt!
Mặc dù không phải là lần đầu bị bắt nằm lên bàn đánh đòn nhưng lần này việc cô không xuống tay mà cứ khư khư giữ tư thế ấy thì thật ngượng mà.
Sau khi trở về chỗ ngồi một lần nữa để lấy tài liệu về giải bóng rổ, Kì lại bước lên phía trước lớp.
Lúc này hai thằng Hải và Hùng cũng tự biết phận mà trở về bàn của mình.
Tiểu Kì lúc này đứng trước bàn của bọn họ, khuôn mặt không chút biểu cảm, song lại toát chút uy nghiêm của một lớp trưởng thực thụ.
– Rầm!
– Nếu ai không muốn nghe, có thể ra về.
– Kì nghiêm nghị phán.
Mọi người vì tiếng đập bàn hung bạo của cô cộng với ánh mắt “sư tỷ” đó thì chỉ còn nước câm mồm thin thít.
Thấy thế, cô hài lòng tiếp tục:
– Tớ cần 8 bạn nam và 8 bạn nữ chơi bóng rổ tốt, lập thành hai đội bóng nam, nữ.
Cả hai sẽ đại diện cho trường thi đấu vào 15/12 tức là còn khoảng 2 tháng nữa.
Ai muốn tham gia thì giơ tay!
Câu nói vừa kết thúc thì có cả chục cánh tay giơ lên nhưng phần lớn là nam.
Lớp 11A1 tuy nổi tiếng là lớp dốt nhất khối và Tám nhất khối nhưng lại được thầy cô rất lấy làm hãnh diện vì luôn là lớp đi đầu trong mọi phong trào (dĩ nhiên là trừ chuyên cần ra), đặc biệt là Thể thao.
Nhắc đến thì cũng hơi ngại nhưng đa số học sinh trong lớp được đậu vào trường này đều là nhờ điểm cộng của các giải thưởng thể dục thể thao.
Chỉ vậy cũng đủ biết 11A1 toàn những gương mặt sáng giá cho các kì thi thể thao như giải bóng rổ này.
Và dĩ nhiên “ngu si tứ chi phát triển”, sở dĩ Nhà trường xếp tất cả vào một lớp thì cũng chỉ để thuận tiện để đến dịp thì lại lôi cổ như bây giờ thôi.
Nhưng có vẻ chẳng ai phàn nàn về chuyện này mà ngược lại còn tỏ ra hứng thú.
Toàn những người trong “giới” nên nói chuyện cũng dễ hơn mà cơ hội được thi đấu càng cao hơn.
Ai chứ Tiểu Kì thì nghĩ khác.
Thật tội nghiệp cho những con dân 11A1.
Bị bóc lột sức lao động mà không biết, giải thưởng thì cũng chỉ có một mà người giữ thì lại là nhà trường.
Nhưng thôi kệ, lần này trăm sự đều phải trông cậy vào tinh thần thể dục thể thao của mọi người, nếu không những ngày tháng sau này của cô…sẽ rất khó sống.
– Lớp trưởng, lần này…có cần đội cổ vũ không? – Bảo Ngọc rụt rè, đứng lên hỏi.
Tiếp sau câu hỏi đó là sự hưởng ứng rầm rộ của đông đảo con dân A1.
Không cần nói thì bọn con gái đứa nào cũng thèm thuồng được nằm trong đội cỗ vũ.
Để được bận trên mình bộ đồ cổ vũ cực sexy và cái chính là được các anh chàng đẹp trai để ý.
Còn phần tụi con trai thì càng tán thành hai tay hai chân, dù gì cũng là dịp may ngàn năm có một, nỡ nào bỏ lỡ.
Tiểu Kì thấy vậy chỉ có nước thở dài.
Đúng là một lũ mê trai hám gái.
Nhưng suy nghĩ của cô cũng sớm bị cắt ngang bởi một thanh âm vô cùng quen thuộc, là cô Chủ nhiệm chứ ai.
– Cái này cô thấy hay đó.
Dù gì cô Hiệu phó cũng giao cho em đảm nhiệm việc chuẩn bị cho giải bóng rổ nên chuyện về đội cổ cũ em toàn quyền quyết định.
Cái gì là cô Hiệu phó giao cho? Chẳng phải mọi chuyện đều do cô sắp đặt hay sao? Tiểu Kì thật sự chán ghét cái sự tình này lắm rồi.
Giả tạo.
Bị gán làm một con cờ trong tay bọn họ khiến cô chẳng thể vui vẻ chút nào.
– Đúng đó.
Đúng đó…
Và thế là đám đông đã hưởng ứng nhiệt tình.
– Thôi được.
Ai muốn vào đội nào thì cuối tiết gặp tớ đăng kí…
– Oh yeah!
Thật là chát tai mà.
Chưa nói hết lời thì cả bọn lại hò hét trong sung sướng rồi.
Thi đấu bóng rổ gì chứ, cô chỉ thấy việc vào đội cổ vũ làm họ vui sướng gấp bội rồi.
– Rầm!
Lại một lần nữa cô buộc phải làm tổn thương cái tay yêu quý mà giáng thật mạnh xuống bàn của thằng Hùng khiến hai thằng Hùng và Hải giật thót, thiếu chút là ngất rồi còn tụi còn lại cũng chẳng hơn gì, tất cả im phăng phắc.
Tiểu Kì tiếp tục nói:
– Hình như không ai muốn tham gia này thì phải?
Cô nói mà ánh mắt toát ra hơi lạnh.
Mấy đứa nhìn thấy cũng tự biết rằng Tiểu Kì đang nén cơn giận.
Nếu tiếp tục chọc giận thì khi cô Chủ nhiệm về thì số phận của bọn họ thật không thể đoán sẽ thê thảm cỡ nào.
Thấy không có ai nói gì, cô nhắc lại câu nói một lần nữa:
– Nếu không ai tham gia thì tớ sẽ nhường lại cho lớp khác…
Vẻ mặt vờ tỏ ra chút luyến tiếc.
Và ngay lập tức có hiệu quả:
– Ý…đừng….