Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Anh thật sự cứu cô tại dưa leo tr.
Anh ta đang đưa lưng về phía cô, mái tóc đen hơi dài, bộ quần áo kỵ sĩ màu trắng viền vàng, phong cách cao ngạo, mặt nạ màu vàng óng ánh. . . . . . Mặc dù chỉ là bóng lưng, mặc dù anh ta đang móc ra vật gây tội ác, Nhưng thoạt nhìn vẫn vô cùng. . . . . .
Ông trời của tôi! Ngay cả “đái” cũng biểu hiện có phong độ được như vậy, đây là người sao?
Nghe sau lưng có tiếng động, anh không vui, quay đầu lại nhìn về phía cô. Đầu tiên là khinh bỉ nhìn một cô gái toàn thân ướt nhẹp, bẩn thỉu, tầm mắt dời đi, lại khinh bỉ nhìn một bộ ngực nhỏ lép xẹp, xoay người không để ý tới cô nữa.
Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy ánh mắt khi dễ kia, rất tức tối. Không phải là lớn lên đẹp trai một chút, không phải là cả người mặc quần áo kỵ sĩ màu trắng, không phải là ngang hông giắt một thanh kiếm giả sao? Vẫn thật cho rằng mình là Bạch mã Hoàng tử sao !
Lập tức, hung tợn nhìn bộ com lê màu trắng viền vàng. Món đồ kia, vừa đúng cô có thể lấy “Mượn” để che ngực!
Giận dữ rống lên: “Cởi … quần … áo …!”
Không ngờ người ta căn bản cũng không để ý đến cô.
“Này, mặc đồ kỵ sĩ màu trắng, có nghe thấy không? Cởi quần áo!”
Rất tốt, lần này anh quay đầu lại.
Nhưng anh chau mày lại, lườm cô một cái, quay đầu đi, vẫn không để ý đến cô!
Lần này, Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn tức giận rồi, ỷ vào người có chút rượu, từ từ bước dài đi tới phía sau anh, chợt vỗ qua một cái.
(Sau đó Cơ Liệt Thần nhớ lại cái vỗ này, đầu cũng không quan trọng, nhưng cô đột nhiên hành động, thiếu chút nữa làm cho anh đang làm chính sự biến thành liệt dương!)
Anh nhanh chóng quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén, hung ác như anh đã từng nhìn đối thủ mới có, bắn về phía cô, hơn nữa, rút ra một tay, nắm thật chặt thành quyền, dáng vẻ giống như tùy thời chuẩn bị vung mạnh.
“Cô ……… dám ………. đánh ……….. tôi? !”
Vẻ mặt của anh lạnh lẽo, giọng nói hung ác, ánh mắt giết người, ngay cả trong lỗ mũi cũng muốn phun khói. Lâm Nhược Kỳ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải kỵ sĩ hay Hoàng tử, căn bản là một người đàn ông hung ác, đáng sợ!
Cho dù phản ứng chậm lụt đi nữa, dốt nát đi nữa, Lâm Nhược Kỳ cũng nhìn ra sự phẫn nộ của anh ta, trái tim nhỏ không nhịn được run run lên.
.. . . . . Anh ta sẽ không phải là lão đại xã hội đen, phần tử khủng bố, hoặc là một tổ chức sát thủ thần bí ………. Chứ? Chẳng lẽ cô chọc tới người không nên dây vào?
Sửng sốt một hai giây, Lâm Nhược Kỳ liền quay đầu chạy ra.
Nói giỡn, vừa nhìn ánh mắt người này, cũng biết là hàng không dễ chọc, tại sao cô không nhìn ra sớm? Còn chạy tới đánh người ta một quyền nhỉ? !
“Đứng lại!”
Sau lưng, khoảng cách tiếng rống lên giận dữ của người đàn ông gần hơn so với trước, trong lòng Lâm Nhược Kỳ cả kinh, còn chưa có bước ra bước thứ ba, liền bị xách lên. Bàn tay người đàn ông như Lão Ưng bắt con gà con, một cái tay dễ dàng xách lấy cổ áo của cô, hung mãnh, quả quyết, vững vàng, chính xác, tàn nhẫn!
Chưa hết, anh nhanh chóng xoay thân thể của cô lại, thân thể cao lớn, thon dài lấn người tới gần, ngay sau đó hai tay khoác lên hai bên cô, đem cô giam cầm trong không gian thu hẹp giữa anh và bức tường đá.
Cô chưa kịp phản ứng kịp, hơi thở đàn ông nồng nặc xông vào mũi, mặt nạ màu vàng kim đang ở phía trên đỉnh đầu cô, hô hấp càng lúc càng gần. . . . . .
Anh ta muốn làm gì?
Anh ta muốn làm gì!
A a a a, anh ta muốn làm gì! ?
Chỉ một thoáng, dường như vào lúc này, thời gian dừng lại.
Một trận gió thổi qua (ảo giác sao? Trong toilet ở đâu ra gió?), mái tóc đen xinh đẹp của người đàn ông tung bay, cuốn lên hai bên chiếc mặt nạ màu vàng kim, mang theo vài phần kiêu ngạo, lập tức lộ ra ngũ quan xinh xắn che giấu dưới mặt nạ của người đàn ông.
Nhưng, Lâm Nhược Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
Từ cái góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thoáng qua đối phương có một đôi mắt xinh đẹp không giống người đàn ông mới có, lông mi dày thật dài, sóng mũi thật cao, cánh môi mỏng ửng đỏ, hấp dẫn . . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cảm giác hai lỗ tai của mình dường như có chút nóng lên, dường như thật sự quá kỳ quái rồi.
Chẳng lẽ vừa rồi sau khi chạy trối chết, tim đập quá nhanh, đưa đến một lượng máu lớn chảy qua bộ phận bên tai, mạch máu giãn ra, làm máu chảy nhanh hơn, đưa tới độ mẫn cảm gia tăng sao?
Hay là vì khí thế người đàn ông này quá mạnh mẽ, hại đầu óc của cô căng thẳng cao độ, chỉ huy thần kinh, đưa tới mạch máu dưới da giãn ra, tim đập gia tốc, máu chảy tăng nhanh, nguyên nhân làm máu nóng tăng lên?
Hay là . . . . . .
Trong đầu óc dưa chuột của Lâm Nhược Kỳ hoạt động nhanh chóng, sử dụng các kiến thức lý luận về y học đã học được của mình, suy đoán đưa đến khả năng đỏ tai N lần của cô.
Đúng vào lúc này, bất ngờ nghe thấy một tiếng cười khẽ vô ý. Tiếng cười của anh cũng không lớn, chỉ một chút thôi, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, vẫn bị cô nghe được.
Anh ta đang cười?
Anh ta đang cười!
A a a a, anh ta đang cười? !
Lâm Nhược Kỳ nâng hai mắt mờ mịt, nhìn vào tầm mắt đối phương, trong nháy mắt, thẹn quá thành giận!
Người này là cười nhạo cô ngực nhỏ lép xẹp! Nụ cười này của anh, làm cho Lâm Nhược Kỳ nhớ tới mục đích của mình tới toilet, liền vội vàng đem đôi tay che trước ngực, tinh thần hết sức trọng nghĩa bảo vệ!
Đáng giận là: người này một tay che môi không để cho mình cười ra tiếng, một cái tay khác lại che bụng, rõ ràng đã nghẹn đến nội thương.
Có câu nói rất hay: cái gì có thể nhịn, lại không thể nhịn, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn!
Anh ta nhìn cũng thấy hết, cười cũng cười đủ rồi, kế tiếp anh ta còn muốn làm gì!?
Lâm Nhược Kỳ vô cùng tức giận nhìn anh, đang muốn nổi dóa, lại bị động tác kế tiếp của anh làm cho kinh hãi.
Người đàn ông bắt đầu rất lịch sự, cởi xuống com lê màu trắng viền vàng của mình, động tác rất tao nhã, lúc cởi ra com lê, tay của anh chạm vào thanh bội kiếm trên người, phát ra tiếng leng keng. Lâm Nhược Kỳ cảm thấy âm thanh kia thật là dễ nghe. . . . . .
“Không phải muốn bộ đồ này sao? Còn không nhanh lấy đi?”
Giọng nói từ tính của anh gọi dòng suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ quay về, phục hồi tinh thần lại, phát giác com lê màu trắng viền vàng của anh đã trùm lên trước ngực mình.
Mở trừng hai mắt, thần kinh não của Lâm Nhược Kỳ một lần nữa bị chập.
Thì ra, anh ta thật sự cứu cô. . . . . .