Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 98: C98: Em không nợ bất cứ ai điều gì tại dưa leo tr.
hông nợ bất cứ ai điều gì.
Edit + Beta: April
Trong thư phòng ——
Phó Cảnh Hồng giương mắt nhìn Tạ Nguyên Lam đang ngồi ở trên ghế, cười lạnh nói: “Ta cho rằng ngươi là kẻ thông minh, không ngờ cũng có lúc ngu xuẩn, dám đơn thương độc mã tìm tới tận cửa, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?”
“Nếu ngươi có thể giết được ta, thì mấy ngày trước ở trên triều đã động thủ rồi.” Tạ Nguyên Lam không chút hoang mang, thản nhiên tự đắc uống trà, một chút cũng không tự giác về chuyện bản thân tìm tới tận cửa nhà người ta.
Không phải Phó Cảnh Hồng không giết được hắn, chẳng qua vẫn còn nhiều băn khoăn, Tạ Nguyên Lam chính là kẻ điên là một con bạc, trừ phi mình cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương, nếu không bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để động vào hắn.
“Đừng nhìn ta như vậy.” Một tay Tạ Nguyên Lam chống cằm, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, “Bị kẻ mà mình trước nay luôn coi thường đánh đến trở tay không kịp, có phải có chút thất bại không?”
Phó Cảnh Hồng lạnh lùng nhìn hắn, “Thất bại hay không thì chưa biết, nhưng ghê tởm lại là thật.”
“Vậy cũng được.” Tạ Nguyên Lam thở dài, “Đáng tiếc, ta không có một cơ thể khỏe mạnh, nếu ta cũng cường tráng như ngươi, vậy giang sơn này ở trong tay ai vẫn còn chưa biết được.”
“Đáng tiếc là ngươi sẽ chết.” Phó Cảnh Hồng tràn ngập ác ý nói, “Đâu cần ta động thủ.”
Tạ Nguyên Lam bật cười ra tiếng, “Chính xác, ta quả thật không sống được bao lâu nữa.”
Trong lời nói không nhìn ra được sự sợ hãi với cái chết, Phó Cảnh Hồng nói hắn là kẻ điên cũng không sai.
“Trước khi chết còn muốn hãm hại Nguyên Gia một lần, tâm địa đâu chỉ có độc ác.”
Tạ Nguyên Lam giống như thấy quái vật nhìn Phó Cảnh Hồng, “Ta cũng không ngờ có một ngày nghe được Vương gia mắng kẻ khác là ‘ độc ác ‘, từ này vốn không phải nên để dành cho ngươi sao? Nếu so ta với ngươi, vẫn còn kém xa lắm.”
“Ít nhất ta không nghĩ tới việc hại Nguyên Gia.” Phó Cảnh Hồng khinh thường nói, “Ngươi sắp chết tới nơi rồi còn làm ra chuyện như vậy, giờ lại vác cái bản mặt tới tận cửa, nhất định là có thỉnh cầu.”
Tạ Nguyên Lam cười nhạt một tiếng, “Tuy ta hành sự có chút cực đoan, nhưng tự hỏi không thẹn với lương tâm.”
“Ngươi dám nói ngươi thật sự không thẹn với lương tâm?” Phó Cảnh Hồng cắt ngang lời hắn nói, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào Tạ Nguyên Lam, một chữ rồi một chữ chậm rãi nói ra: “Ngươi dám nói, lúc đối mặt với Nguyên Gia, ngươi không thẹn với lương tâm?”
Tạ Nguyên Lam trầm mặc.
Bất luận là xét từ phương diện nào, Tạ Nguyên Gia đối với mình đều rất tốt, thường xuyên quan tâm đ ến thân thể của mình, luôn ôn hòa mỉm cười hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây của mình, có cái gì tốt cũng nhớ đưa cho mình một phần, đối với Phong Nghi thì càng không có gì để nói, từ góc độ của một Đế vương mà xét, Nguyên Gia đã làm tốt nhất.
Cho nên, Tạ Nguyên Lam không dám nói bản thân không thẹn với y.
“Ta thực sự có lỗi với y.”
Phó Cảnh Hồng cảm thấy loại người này quả thật không thể nói lý, “Ngươi bây giờ ở chỗ ta giả vờ cho ai xem? Ngươi đánh đến y trở tay không kịp, đã từng có lúc suy xét đến tình cảnh của y chưa?”
“Còn không phải là để nhi tử của ngươi được làm Thái Tử sao? Đối với ngươi mà nói, suy nghĩ cho y khó khăn đến vậy sao?” Phó Cảnh Hồng tự biết bản thân không phải thứ gì tốt, nhưng ít nhất hắn sẽ không làm ra loại chuyện đê tiện như vậy, muốn thứ gì thì cứ trực tiếp đoạt lấy, đoạt được thì chính là nhờ bản lĩnh của ngươi, mấy loại thủ đoạn này, hắn khinh thường.
Tạ Nguyên Lam cười khổ, “Người đời đều cho rằng ta là vì bản thân, chỉ có ngươi cho rằng ta vì Phong Nghi.”
“Thật ra cũng đúng, mà cũng sai.”
“Ta thật ra không có tâm với ngôi vị Hoàng đế.” Ánh mắt của Tạ Nguyên Lam có chút tan rã, “Nếu không phải trời xui đất khiến khiến ngươi nâng đỡ Nguyên Gia thượng vị, ta quả thật muốn an tĩnh chờ chết.”
“Tạ Nguyên Kỳ không phải nhân tài trị quốc, Đại Thành nếu rơi vào trong tay của gã, sẽ trở thành công cụ để kẻ chỉ biết luân lạc [1] như gã thỏa mãn tham dục, còn nếu rơi vào trong tay của ngươi, thì sẽ thay đổi luôn triều đại.”
[1] – Luân lạc: lưu lạc, chìm đắm, hư thân.
“Nguyên Gia là đối tượng tốt nhất được chọn, đáng tiếc y không phải người của Tạ gia. Mà ta, tuyệt đối không cho phép giang sơn Tạ thị, bị một kẻ khác họ leo lên đứng đầu, cho dù kẻ đó là ai.”
“Ngươi cũng thật vĩ đại.” Phó Cảnh Hồng châm chọc nói, “Vì giữ giang sơn cho Tạ gia các ngươi, vì bảo đảm cái thứ gọi là huyết thống thuần khiết của hoàng thất, ngươi liền huỷ hoại Nguyên Gia.”
Tạ Nguyên Lam cam chịu.
Phó Cảnh Hồng lười nhìn hắn, “Ngươi đừng có nói mấy thứ vô nghĩa đó với ta, Nguyên Gia chắc chắn sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi, nói cho hết lời rồi mau cút đi.”
“Nguyên Gia cũng có ở đây sao?” Tạ Nguyên Lam có chút kinh ngạc.
“Ta ở đây.”
Tạ Nguyên Gia từ sau bình phong của thư phòng đi ra, y vốn đang ngủ trưa trên chiếc giường ở phía sau, nhưng âm thanh trò chuyện của bọn họ đã đánh thức y, y đành ở một bên lẳng lặng nghe.
Tạ Nguyên Lam chắc là không ngờ được bản thân sẽ đối mặt với Tạ Nguyên Gia, nhất thời nghẹn lời chết đứng tại chỗ, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Ta có một câu hỏi.” Trên mặt Tạ Nguyên Gia nhìn không ra hỉ nộ, bình tĩnh đến mức không giống y, “Đời này của ta và Phó Cảnh Hồng vốn không thể có con, để có thể truyền lại ngôi vị Hoàng đế, chúng ta nhất định sẽ chọn từ tông thất hoàng tộc ra một người thích hợp để kế vị.”
“Ta rất thích Phong Nghi, nên rất có khả năng ta sẽ chọn nó làm đối tượng cho ngôi vị Đế vương trong tương lai, chuyện này rất dễ dàng và cũng không tổn thương bất kỳ ai dưới mọi tình huống, vì sao ngươi bỏ gần tìm xa, một hai phải đi đến bước này?”
Tạ Nguyên Gia thật sự hoang mang.
“Tại sao?” Tạ Nguyên Lam cười khổ, “Còn có thể là tại sao?”
“Bởi vì ta đánh cuộc không nổi.” Tạ Nguyên Lam giương mắt nhìn Tạ Nguyên Gia, trong mắt một mảnh thâm trầm, “Ta chỉ còn sống được mấy năm, căn bản chờ không nổi tới ngày Phong Nghi thượng vị, nhưng ngươi còn trẻ, Phó Cảnh Hồng lại nắm quyền lực lớn, ta sao có thể an tâm để chờ chết hả?”
“Ngươi là đứa trẻ tốt, nhưng ngươi còn quá nhỏ, còn chưa nếm trải được chỗ tốt của quyền lực. Nếu có một ngày ngươi phát hiện được cái tốt của quyền lực, nếu có một ngày ngươi muốn nắm giữ nó? Hoặc là, có một ngày các ngươi không còn yêu nhau, ngươi tự mình có con nối dõi thì sao?”
“Con người là sinh vật ích kỷ, một khi ngươi có con, chẳng lẽ ngươi không muốn tính toán cho nó ư? Đến lúc đó, Phong Nghi ở trong mắt ngươi là gì? Cái đinh trong mắt hay cái gai trong thịt?”
“Ta không thể đánh cuộc với một phần vạn khả năng kia.” Tạ Nguyên Lam lớn tiếng nói, “Ta muốn được bảo đảm, người trong tương lai bước lên ngôi vị Hoàng đế, nhất định phải là người của Tạ gia, nhất định phải là Phong Nghi.”
“Chỉ cần xuất hiện một nhân tố không xác định, ta phải bóp ch ết nó từ trong trứng.”
Tạ Nguyên Gia đồng ý với cách nói của Phó Cảnh Hồng, Tạ Nguyên Lam quả thật là kẻ điên.
Một…… Kẻ điên vì đất nước của mình, vì nhi tử của mình nguyện trả giá tất cả, chỉ có kẻ điên mới nguyện ý tiêu hao hết sinh mệnh của mình.
“Cho nên ngươi muốn tất cả mọi người đều biết, ta không phải người của Tạ gia, do đó ta tuyệt đối không có khả năng cho con nối dõi thượng vị?” Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng hỏi hắn, “Như vậy, những lão thần thuộc Đảng Bảo hoàng sẽ bảo vệ Phong Nghi, khiến ta không còn một chút hi vọng nào để tính toán tương lai cho con mình.”
“Đúng vậy.” Tạ Nguyên Lam gật đầu, “Nguyên bản trong kế hoạch của ta, còn có giết Phó Cảnh Hồng, bởi vì ngươi không phải kẻ quan trọng nhất, quyền lực nằm trong tay hắn, chứ không phải trong tay ngươi.”
“Chỉ là ta không đoán được, các ngươi vậy mà thật sự yêu nhau.” Tạ Nguyên Lam lại nở nụ cười khổ, “Ta muốn Phó Cảnh Hồng chết, nhưng lại không thể lập tức bắt hắn chết liền.”
“Phong Nghi còn quá nhỏ, nó vẫn chưa thể ngồi vững trên cái vị trí kia, Tạ Nguyên Kỳ còn đang chờ đợi cơ hội ở Ngọc Hồ, một khi Phó Cảnh Hồng ngã xuống, Phong Nghi không thể gánh vác nổi giang sơn lớn như vậy.”
“Cho nên ta muốn Phó Cảnh Hồng thay ta, thay Tạ gia chúng ta trấn thủ giang sơn.” Tạ Nguyên Lam hoàn toàn không cảm thấy bản thân làm sai, “Chẳng qua sự xuất hiện của ngươi đã khiến kế hoạch này thay đổi ngoài ý muốn, làm ta cảm thấy còn có kẻ tốt hơn có thể chọn.”
“Ngươi có thể kiềm chế Phó Cảnh Hồng, cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Phong Nghi, cũng là người thích hợp nhất cho ngôi vị Hoàng đế. Có ngươi ở đây, thì trước lúc Phong Nghi thành niên, sẽ không cần lo lắng quốc gia đại loạn.”
“Đương nhiên, chỗ quan trọng nhất chính là, ngươi không có con.”
Cho nên, từ đầu tới cuối Tạ Nguyên Gia đều bị Tạ Nguyên Lam tính kế và là một quân cờ trong lòng bàn tay của hắn, là người được lựa chọn để trông giữ giang sơn, làm không công thay Tạ Phong Nghi bảo hộ vương triều Đại Thành mấy chục năm, sau đó khi có cơ hội thích hợp sẽ đem ngôi vị Hoàng đế giao lại cho Phong Nghi, hoàn thành cuộc giao dịch này.
Không biết y có tức giận hay không, Tạ Nguyên Gia chăm chú nhìn thật lâu vào Tạ Nguyên Lam: “Ngươi đúng là người cha tốt, cũng không làm tổ tiên của ngươi thất vọng.”
“Nhưng mà, ta không muốn làm quân cờ của ngươi.” Tạ Nguyên Gia thở dài, “Tạ Nguyên Lam, ngươi rất thông minh, nhưng trên đời này không phải chỉ có kẻ thông minh mới có thể nắm giữ hết thảy. Ngươi có nỗi khổ, có sự bất đắc dĩ, có rất nhiều điều khó nói càng khiến ngươi thêm tín niệm.”
“Nhưng mà, ta cũng là con người.” Tạ Nguyên Gia lẳng lặng mà nhìn hắn, “Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, ta sẽ hy sinh bản thân để thành toàn cho ngươi, phí hoài thanh xuân của mình, vì ngươi trấn thủ biên cương?”
Trong mắt Tạ Nguyên Lam chợt lóe qua đau thương quá độ nhưng bị hắn che giấu, “Ngươi sẽ.”
“Bởi vì ngươi là Tạ Nguyên Gia.”
Một người dịu dàng, có trách nhiệm, bác ái, giàu lòng cảm thông, nguyện ý hy sinh bản thân, sẽ không trơ mắt nhìn đất nước lâm vào bạo loạn, dân chúng lầm than.
“Cuối cùng thì ta thực lòng xin lỗi ngươi.”
Tạ Nguyên Gia lắc đầu, “Ngươi không có lỗi với ta, đồng dạng, ta cũng không có lỗi với ngươi.”
“Ngươi trở về đi, hoàng cung, tất cả mọi thứ đó vốn dĩ không phải là trách nhiệm của ta, ta từ bỏ.” Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, “Con người của ta tính tình rất tốt, nhưng cũng có ranh giới. Ta rất ghét bị người khác tính kế, ghét bị người ta phản bội, ghét bị người ta đùa bỡn thao túng.”
“Tạ Nguyên Lam, ta không nợ ngươi.”
Tạ Nguyên Gia quay người lại, nói với Phó Cảnh Hồng: “A Cảnh, tiễn khách đi.”
Phó Cảnh Hồng nắm lấy tay y, “Được.”
Lần này Tạ Nguyên Lam chỉ có thể tay không mà về, hắn tới đây để làm giao dịch, hắn sẽ hóa giải tình cảnh hiện tại của Tạ Nguyên Gia, điều kiện chính là để Phong Nghi làm chủ Đông Cung, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Hắn ngẩng đầu cười khổ, tính kế nhiều năm như vậy, con tim tàn nhẫn đến mức có thể phản bội cả bản thân, kết quả lại bị một thiếu niên từng chướng mắt đánh bại.
“Em khổ sở sao?” Phó Cảnh Hồng dựa cửa nhìn Tạ Nguyên Gia ngồi một mình, quan tâm hỏi.
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút kinh ngạc: “Sao lại khổ sở?”
“Em cũng đâu có thân với hắn.”
“Trên đời này, đã không còn mấy ai có thể làm em thương tâm.” Tạ Nguyên Gia hơi mỉm cười, “Em không thể cứ té ngã rồi lại đứng tại chỗ khóc, không kiên cường sẽ bị người ta chê cười.”
Phó Cảnh Hồng rất vui mừng, đứa trẻ đã từng trốn trong chăn khóc thút thít sau khi bị Thiến Bích tổn thương, đã thật sự trưởng thành rồi.
“Chỉ thật đáng tiếc, chuyện đã đáp ứng với Thiến Bích lại làm không được.” Tạ Nguyên Gia có chút phiền muộn, “Không biết hắn có trách em không?”
Phó Cảnh Hồng ôm lấy y, an ủi nói: “Sẽ không.”
“Vì em chẳng nợ ai bất cứ điều gì.”