Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: C36: Chương 36 tại dưa leo tr.
Tên tiểu tư kia bưng trên tay một chậu nước, trong lúc bất cẩn va phải Lý Tiêu Lâm, Lý Tiêu Lâm những định nổi đóa, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần thanh tú của đối phương, lại chỉ nhướn mày.
Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một người miễn cưỡng vừa mắt.
Trong lúc hắn đang cân nhắc nên phải làm sao để lân la làm quen với tên tiểu tư này, đối phương lại ngơ ngẩn nhìn hắn đến phát ngốc, sau đó chợt trào ra từng tràng từng tràng lệ khổng lồ.
“Tiếu Mộc……” Tên tiểu tư kia run rẩy duỗi tay, tựa hồ muốn chạm vào mặt Lý Tiêu Lâm.
“Lớn mật!” Tên tùy tùng đi sau Lý Tiêu Lâm tiến lên một bước, đánh bay tay tên tiểu tư, “Ngươi đang lăm le đối An Bình Vương gia giờ trò gì?”
“An Bình…… Vương gia?” Trần Dịch Tri ngơ ngác nhìn Lý Tiêu Lâm tuy quần áo ướt dầm dề, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, không dám tin, lẩm nhẩm nhắc lại.
Lý Tiêu Lâm nghiền ngẫm nhếch mày, Tiếu Mộc? Đây chính là giả danh hắn dùng khi đi săn diễm, chẳng nhẽ tiểu gia hỏa trước mắt này đã từng cùng hắn xuân phong nhất độ[1]?
“Không sao.” Trấn an tùy tùng theo sau, Lý Tiêu lâm vươn tay đỡ Trần Dịch Tri vẫn còn đang ngẩn người đứng dậy, ôn nhu hỏi, “Ngươi nhận thức ta?”
Trần Dịch Tri trợn to mắt nhìn hắn, che miệng lại, không tiếng động mà khóc nức nở.
Lý Tiêu Lâm tức khắc có chút không kiên nhẫn, người trước mắt này miễn cưỡng có thể xem như phù hợp với tiêu chuẩn săn diễm của hắn, gương mặt kia tuy rằng không thể gọi là diễm lệ, nhưng vẫn có thể coi như thanh tú đáng yêu, hơn nữa người này tuy đang vận một đồng phục của tiểu tư, nhưng có thể cảm nhận từ trên người hắn nồng đậm ý vị sách vở, hẳn là trước khi trở thành tiểu tư, hắn đã từng là thư sinh.
Thư sinh, thư sinh……
A, hắn nghĩ ra rồi, một năm trước khi hắn du ngoạn ở Hà Đông, đã gặp được một tiểu thư sinh, tiểu thư sinh này ngây ngốc đáng yêu vô cùng, bị hắn nắm cái tay nhỏ sẽ lập tức đỏ mặt, giống hệt một con thỏ con, chọc ghẹo trêu đùa rất ư là thú vị.
Hắn trên cơ bản không tổn phí bất luận chút tâm tư nào, đã lập tức kéo được tiểu thư sinh kia lên giường, bất quá thân thể đối phương quá đỗi ốm yếu, hắn còn chưa kịp tận hứng, đối phương liền đã đổ bệnh.
Sau đó, hắn lập tức mượn cớ rời đi không nghĩ quay lại, cũng không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư sinh đó cư nhiên lại lưu lạc đến tận đại doanh Tây Bắc.
“Đừng khóc, tuy rằng ta không quen biết ngươi, nhưng nhìn ngươi khóc, ta vẫn sẽ đau lòng.” Lý Tiêu Lâm ôn nhu giúp Trần Dịch Tri lau khô nước mắt, ngữ điệu mềm nhẹ.
Trần Dịch Tri thấy Lý Tiêu Lâm vẫn ôn nhu săn sóc hệt như năm ấy, nhất thời đau lòng khôn tả, khóc còn lợi hại hơn.
Lý Tiêu Lâm khe khẽ nhíu mày, thời điểm ở trên giường, thỏ con khóc cũng được coi như là đặc sắc, nhưng khóc mãi khóc hoài như thế này cũng thực phiền. Bất quá, rốt cuộc cũng tìm được một tình nhân thuận mắt trong quân đội để tạm dùng, hắn cũng không định lập tức trở mặt.
Hắn che giấu nỗi không kiên nhất lóe lên trong mắt, lôi ra từ trong ngực một chiếc khăn tay đưa cho đối phương, “Xin lỗi, trước đây, có một khoảng thời gian ta lâm bệnh nặng, sự tình phía trước đều không nhớ rõ, ngươi từng nhận thức ta sao?”
Hai tên tùy tùng đi theo Lý Tiêu Lâm yên lặng cúi đầu, hàng năm trời hầu hạ Vương gia, họ đã lĩnh ngộ được đủ loại chiêu trò, lần này cũng không khác, Vương gia lại bắt đầu dùng trò mất trí nhớ, cứ khi nào gặp được tình nhân mình từng ẩn danh mà đùa bỡn, đây sẽ là chiêu đầu tiên hắn tung ra.
Trần Dịch Tri nghe thấy Lý Tiêu Lâm đã từng lâm bệnh nặng, bỗng chốc bịt kín miệng, run run rẩy rẩy hỏi, “Tiếu Mộc…… Ngươi, ngươi không sao chứ?”
Lý Tiêu Lâm cười, khẽ lắc đầu, “Bệnh đã hảo, chỉ là không thể tìm lại ký ức của ngày xưa.”
Trần Dịch Tri cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì mới phải. Nếu đối phương mất trí nhớ, lẽ đương nhiên sẽ không biết đã từng có quan hệ với mình, hiện tại đối phương lại mang thân phận vương gia, bản thân dù có lời muốn nói cũng nói không đặng.
Ánh mắt Lý Tiêu Lâm khẽ lóe, vỗ vỗ bả vai Trần Dịch Tri, “Tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ta cũng không biết vì lý do gì, nơi này của ta……” Hắn che ngực, “khi nhìn thấy ngươi, sẽ đập thực mạnh mẽ. Chúng ta…… Có phải hay không có quan hệ gì?”
Trần Dịch Tri bị những lời này khiến cho cảm động, nhào lên nắm lấy tay Lý Tiêu Lâm, “Tiếu Mộc, ta…… Ta là ái nhân của ngươi.”
Lý Tiêu Lâm ra vẻ kinh ngạc, “Cái gì? Thực vậy chăng? Ngươi thực sự là ái nhân của ta?”
Trần Dịch Tri hung hăng gật đầu.
“Trách không được…… Trách không được thời điểm ta nhìn ngươi, sẽ kích động đến nhường này.” Lý Tiêu Lâm trở tay nắm lấy Trần Dịch Tri, “Nói cho ta…… Nói cho ta tên của ngươi, tuy rằng ta không tài nào nhớ nổi, nhưng chỉ cần nghe được tên của ngươi, nói không chừng có thể niệm lại chút ký ức.”
“Trần Dịch Tri.” Trần Dịch Tri cắn môi dưới. “Ta tên là Trần Dịch Tri.”
Lý Tiêu Lâm mê mang đôi mắt, “Trần Dịch Tri…… Nghe thực quen.”
Hai tên tùy tùng kia lẳng lặng nhìn trời, bản lĩnh diễn kịch của Vương gia quả là càng ngày càng lên tay, nếu thời điểm hắn tập võ luận thư cũng có thể phát huy ra thiên phú như vậy thì tốt rồi.
“Ta thực sự muốn được nhớ lại chút gì, Dịch Tri…… Ngươi vì lẽ gì sẽ đến đại doanh Tây Bắc?” Lý Tiêu Lâm trưng ra sắc mặt quan tâm, hỏi.
Trần Dịch Tri đầy mất mát đáp lời, “Năm đó, ngươi nói phụ thân ngươi lâm bệnh nặng, phải cấp tốc rời đi, không lưu lại địa chỉ, ta đợi ngươi thực lâu nhưng ngươi vẫn không trở về, đành phải lên đường tìm ngươi.”
Da mặt Lý Tiêu Lâm giật giật, cái cớ kia hắn đã dùng vô số lần, lần nào dùng cũng không tính sẽ gặp lại đối phương, hiện giờ trùng hợp gặp phải…… Hắn quả thật không biết phải lấp liếm như thế nào nữa……
Hắn vận một biểu cảm lo lắng, đỡ lấy bả vai Trần Dịch Tri, chân thành lại thâm tình mà nhìn đối phương, “Lên đường tìm ta nhất định thực vất vả đi, nhưng ta…… Ta lại quên mất ngươi……”
Trần Dịch Tri nghẹn ngào nước mắt, liên tục lắc đầu, “Không quan hệ, ta…… Ta không vất vả.”
“Dịch Tri, ngươi yên tâm, nếu ta đã gặp được ngươi, liền sẽ không khiến ngươi phải tiếp tục chịu khổ.” Khóe miệng Lý Tiêu Lâm khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.
Nhưng không đợi hắn cười xong, từ sau đã truyền lại một thanh âm khiến người chán ghét “U ~ Vương gia đây là đang làm gì đâu?”
Lý Tiêu Lâm ngừng cười, xoay người, sắc mặt vô cảm nhìn Ngô Đoan, “Nguyên lai là Ngô Quân sư.”
“Ha ha, Vương gia đây là……” Hắn đưa mắt nhìn Lý Tiêu Lâm nửa thân ướt nhoẹt, hàm súc cười cười, “Vương gia, giữa tiết trời rét lạnh, quần áo ướt như vậy mà cũng không thay? Nếu nhiễm phải phong hàn thì vui rồi.”
Đôi mắt Lý Tiêu Lâm đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, Hoàng huynh dù có muốn giáo huấn mình đến đâu, nhưng nếu mình bị bệnh, kia không phải……
Ngô Đoan vừa nhìn đã biết hắn đang suy nghĩ điều gì, trực tiếp đánh tan mộng tưởng mỹ miều của hắn. “Bệ hạ đã nói, phải khiến Vương gia ở lại nơi này nửa năm, dù có bị bệnh đi chăng nữa, chỉ cần không cận kề cái chết, liền không được hồi kinh.”
Lý Tiêu Lâm nháy mắt đen mặt, hắn không được đọc mật chỉ Hoàng huynh gửi Tề Vũ Hiên, vậy nên cũng không thể biết trên đó viết những gì, bất quá nếu Hoàng huynh đã thực sự tức giận, việc kiên quyết không cho phép hắn trở về cũng không nằm ngoài khả năng.
Nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt đối phương, Lý Tiêu Lâm mất hết sạch hứng đùa giỡn mỹ nhân, căm giận vung tay áo trở về doanh trại của bản thân, lưu lại Trần Dịch Tri ngốc lăng lăng ngắm nhìn hình bóng hắn, nhất thời không hoàn nổi thần trí.
“Ngươi là tiểu tư của Tướng quân?” Đợi Lý Tiêu Lâm hoàn toàn rời khỏi, Ngô Đoan ngâm ngâm cười ngắm nghía Trần Dịch Tri.
Trần Dịch Tri vội vàng lau những giọt lệ hẵng còn lưu lại nơi khóe mắt, gật gật đầu, “Tại hạ đúng là tiểu tư của Tướng quân, bất quá…… Đã thực lâu ta không thế Tướng quân cai quản công việc vặt.”
Khóe mắt Ngô Đoan co giật, hiện giờ việc ăn, mặc, nghỉ ngủ, đi lại của Vũ Hiên cơ hồ đều đã được tiểu Từ đại phu lo liệu, tên tiểu tư này trở nên vô dụng cũng thực bình thường.
Hắn trầm ngâm một chút, “Ngươi nhận thức An Bình Vương gia?”
Trần Dịch Tri nhất thời sửng sốt, rồi mới phản ứng lại, An Bình Vương gia chính là ái nhân Tiếu Mộc của hắn. Mặt đỏ lựng, hắn gật gật đầu, “Tiếu Mộc…… A không, An Bình Vương gia, hắn với ta là……” Hai chữ ái nhân những định nói ra lại bị hắn nuốt ngược trở lại, vừa rồi, nỗi kinh hỉ vì được gặp lại Tiếu Mộc khiến hắn không có đủ thời gian để nghĩ về bất kỳ điều gì khác, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, hắn mới chợt nhận ra, hiện giờ quan hệ giữa hắn và Tiếu Mộc như thể đang có một vạn ngọn núi lớn chắn ngang.
Dù hắn có cổ hủ đến cỡ nào cũng có thể ý thức được rõ ràng, địa vị của An Bình Vương gia cùng một bình dân như hắn chênh lệch vô cùng, hai chữ ái nhân đơn giản ấy, vô luận thế nào cũng không thể thốt được ra.
Nhìn biểu cảm mờ mịt mất mát của Trần Dịch Tri, Ngô Đoan ở trong lòng thầm mắng Lý Tiêu Lâm một trận, tên hỗn đản đáng chết này, chẳng khác nào một con ngựa giống bị t*ng trùng thượng não, hắn rốt cuộc đã vùi dập biết bao nhiêu người rồi!!!
“Không…… Không có gì.” Trần Dịch Tri miễn cưỡng mỉm cười, tín niệm kiếm tìm ái nhân giúp hắn đứng vững bấy lâu nay giờ khắc này ầm ầm sụp đổ.
Ngô Đoan cũng không biết nên khuyên giải an ủi hắn như thế nào, số tình nhân bị An Bình Vương gia vứt bỏ nhiều không đếm xuể, Trần Dịch Tri không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Vỗ vai đối phương nhằm an ủi hắn, Ngô Đoan nhìn Trần Dịch Tri thất hồn lạc phách rời đi, nhịn không nổi lại ở trong lòng nguyền rủa Lý Tiêu Lâm thêm một trận.
Trần Dịch Tri mơ mơ màng màng quay trở về doanh trướng của bản thân, ngã người lên giường không nghĩ sẽ lại ngồi dậy. Vùi mình vào chăn, trong trí óc hắn ùa về dòng ký ức khi còn cùng Tiếu Mộc nhất cử nhất động, những hồi ức đó tường tận rõ ràng, mơ hồ còn có thể cảm nhận được xúc cảm ngọt ngào lại chua xót của ngày trước.
Nghĩ đến bản thân đã từng ôm hy vọng hão huyền rằng một khi đã tìm lại được Tiếu Mộc, hai người họ sẽ tìm đến một địa phương vắng lặng cùng nhau chung sống yên bình, hết thảy những điều này, ở thời điểm biết được Tiếu Mộc là An Bình Vương gia đều tan nát thành từng mảnh.
Tiếu Mộc, Tiếu Mộc……
Trần Dịch Tri lẩm nhẩm tên ái nhân, mỗi một lần thốt lên đều cảm nhận được cõi lòng vốn đã vỡ vụt nứt thêm một mảnh, từng giọt lại từng giọt lệ trào ra nơi khóe mắt, hắn không tiếng động òa khóc……
➵
“Tên Ngô Đoan đáng chết!” Lý Tiêu Lâm khi về đến doanh trướng nổi trận lôi đình, quăng vỡ hết thảy đồ đạc xung quanh. Từ lúc vào đại doanh Tây Bắc này, mọi thứ đều không chút thuận lợi, nhật tử khổ sở còn chưa đủ, còn phải thời thời khắc khắc bị đám hỗn đản kia chọc tức. Đặc biệt là tên Ngô Quân sư kia, cũng không biết là nhìn mình không vừa mắt ở điểm nào, cứ hở ra liền phải tìm hắn châm chọc một phen, cố tình hắn còn chưa kịp hiểu gì, đối phương đã lôi thánh chỉ ra hù dọa hắn, khiến hắn dù muốn phản bác lại cũng không có cơ hội.
Hai tên tùy tùng bên người Vương gia liếc liếc nhau một cái, ngậm chặt miệng, nguyên bản còn tưởng nhắc Vương gia một chút về tên tiểu tư hắn đã từng dan díu, bất quá thấy Vương gia đã bị chọc giận đến nhường này, phỏng chừng là nhắc đến cũng không ổn.
“Vương gia, thỉnh bớt giận, vì loại người này mà sinh khí cũng không đáng.” Tên tiểu tư tuấn tú kia ngoan ngoãn bưng đến một ly trà, nhẹ giọng an ủi khuyên giải Lý Tiêu Lâm.
Lý Tiêu Lâm không nén nổi cơn giận ở trong lòng, bang một tiếng quăng vỡ chén trà, “Lão tử ở nơi đây đều đã nghẹn muốn chết! Cả ngày cũng chỉ có thể nhìn một đám thảo hán tử rèn luyện đi rèn luyện lại, vẫn không đánh giặc, cả ngày rèn luyện làm cái gì!”
Tên tiểu tư nheo mắt, vô pháp đáp lời, tuy rằng ở trong lòng cũng thầm phán, ngày thường không tham gia huấn luyện, lên chiến trường chẳng nhẽ chịu chết?
Hắn nhẹ nhàng vỗ về ngực Lý Tiêu Lâm, giúp hắn thuận khí, sau đó khinh thanh tế ngữ[2] đáp, “Vương gia đừng nóng giận, kỳ thực trong quân doanh cũng có thể tìm thấy thú vui sao.”
“Nga? Nhược Minh cảm thấy nơi này sẽ có nổi thú vui gì?” Lý Tiêu Lâm liếc mắt nhìn hắn.