Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Lục Tổng, Em Không Dám! Chương 16: Thay em ra mặt (3)

Chương 16: Thay em ra mặt (3)

10:12 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Thay em ra mặt (3) tại dualeotruyen

Cô chạy xe nửa tiếng đồng hồ. Đến trước ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố của Mạt Huyền.

“Xe của ai đây?”Mạt Huyền đứng ngoài cổng nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Mới lượm từ bãi rác” Hắc hắc! không biết khi anh nghe cô nói nhà anh là bãi rác không biết anh có lột da cô không nhỉ?

“Bãi nào thế? chị đây cũng muốn nha”Mạt Huyền cười cười nói.

“Anh có thể mua cho em. Không cần lượm” Trần Nam Tiêu từ trong nhà đi ra, đến kế bên Mạt Huyền ôm eo cô. Khiến cô câm như hến!

“Anh Tiêu, anh khoẻ!” cô cười tít mắt nhìn Trần Nam Tiêu.

“Bá Uy, chào em!” Anh giang tay xoa đầu cô vài cái, sau đó mềm giọng nói.

Trần Nam Tiêu – Đại công tử tập đoàn Trần thị ở thành phố A. Bạn trai của Mạt Huyền. Đồng thời còn là anh ruột của Trần Nam Hoa – một người anh thân của cô khi còn đại học (đọc

“Anh cũng đi sao?” Bá Uy ngơ ngác hỏi.

“Anh ấy là người hầu của chị em mình hôm nay” Mạt Huyền vui vẻ kéo cô đi về phía xe cô.

“Khoan khoan!” cô đột nhiên ngăn cản hành động khi Mạt Huyền chuẩn bị bước lên xe.

“Chị đi xe riêng với anh Tiêu đi! lúc về em không thể tiễn anh chị đến nhà được. Cảm thông” Bá Uy nhìn Mạt Huyền cười nhếch mép một cái. Sau đó lại nhìn sang Trần Nam Tiêu nháy mắt.

Khi nãy Huyền nói anh Tiêu là người hầu. Ai đó đã đen mặt rồi. Bây giờ còn đi chung xe với cô nữa, đảm bảo cô sẽ sống không yên ổn a. Dù sao cô cũng không nên làm người thứ ba chen vào cuộc vui của họ nha.

Trần Nam Tiêu cười với cô một cái. Lúc đi ngang qua cô còn cụng tay với cô. Mạt Huyền lúc này cảm thấy bị chiến hữu bán đứng. Cái mặt xị ra như bánh bao chiều, hậm hực đi về phía xe của Trần Nam Tiêu.

Ba người cô dừng trước toà nhà FCC – Fashion City Centre. Toà nhà thời trang nổi tiếng của cả nước. Người có thể vào trong đây chỉ có thể là con nhà giàu. Cô thật sự không muốn vào đây nha. Bởi vì đồ trong đây rất mắc. Một cái áo có thể lên đến hang chục vạn a.

“Tiểu Uy! anh không phải không thể trả nổi mấy bộ đồ cho em” Thấy sự cương quyết không vào của cô. Trần Nam Tiêu liền nói.

“Anh Tiêu! em là không muốn lãng phí. Huống chi đồ ở nhà em còn mặc không hết”Cô lắc đầu, cau mày nhất quyết không vào.

“Vậy… được rồi! vô trong đó ăn vài món. Chúng ta cũng đói rồi”

“Được!”