Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dualeotruyen.
Quy mô buổi tiệc cưới rộng lớn, chào đón không biết bao nhiêu ông to, bà lớn. Diệp Mộ Khanh còn là con trai cả nhà họ Diệp, cộng thêm cả cái chức vụ chủ tịch của tập đoàn đá quý Diệp thị thì anh cũng thu về không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của các cánh nhà báo. Bề ngoài tỏ vẻ ấm áp, ôn nhu và hạnh phúc với vợ mới cưới nhưng sâu trong ánh mắt lại gợn lên những đường tơ máu chán ghét.
Cuối buổi tiệc, Diệp Mộ Khanh bước tới choàng tay qua eo ôm lấy Lam Tuệ Di như muốn thể hiện tình yêu với bà xã. Hình ảnh này thu hút không biết bao nhiêu ống kính của nhà báo, ai nấy cũng thầm ngưỡng mộ cho tình yêu của họ. Hình ảnh này thật đẹp, thật hạnh phúc nhưng đâu ai biết chiếc eo nhỏ bé kia đang bị Diệp Mộ Khanh siết chặt đau đến tê tái. Cắn chặt môi mình, Tuệ Di gắng gượng nở nụ cười ngọt nhìn anh.
– Ông xã đã tiếp rượu xong rồi sao?
Diệp Mộ Khanh cao hơn cô khoảng một cái đầu, anh cúi xuống nhìn cô gật nhẹ đầu. Điều làm cho Tuệ Di bất ngờ là anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cách yêu chiều.
Advertisement
– Anh phải nhanh chóng làm xong mọi thứ để còn về với em chứ.
Nhất thời, Tuệ Di cũng không biết ứng xử như thế nào cho phù hợp. Xung quanh vì mấy lời mật ngọt của Mộ Khanh mà đã la hét ghen tỵ. Tuệ Di thật sự cũng chỉ biết cười ngượng cho qua. Mộ Khanh thu lại ánh mắt ngọt ngào nhìn thẳng về phía cánh báo chí.
– Xem ra vợ tôi cũng đã rất mệt, chúng tôi xin phép đi trước.
Advertisement
Mộ Khanh không một câu nói thừa, ung dung khoác eo Tuệ Di rời khỏi bữa tiệc. Hình ảnh này lại một lần nữa làm cho xung quanh bấn loạn mà chính ông bà Diệp cũng vô cùng hài lòng.
Chiếc siêu xe Lamborghini Sian đậu ngay trước sảnh lớn, chính Diệp Mộ Khanh còn ân cần mở cửa xe đưa vợ ngồi vào trong xế hộp. Cái hình ảnh này hệt như một cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm và sẽ có cho mình một gia đình hạnh phúc đầm ấm, chỉ tiếc tất cả đều là chiêu trò qua mắt báo chí và dư luận của Diệp Mộ Khanh.
Cả quãng đường, không khí trong xe ngột ngạt và khó thở vô cùng. Một Diệp Mộ Khanh hoàn toàn khác, không ấm áp, không ôn nhu, chỉ còn là một Diệp Mộ Khanh lạnh lùng và khó ở. Lam Tuệ Di liếc mắt len lén nhìn anh một chút vậy mà lại bị Diệp Mộ Khanh bắt gặp.
– Đừng giả vờ nữa, ở đây không có ba mẹ tôi.
– Mộ Khanh, em thật sự không phải…
*Két*
Tiếng thắng xe gấp vang lên, cả người Lam Tuệ Di bổ nhào về phía trước. Diệp Mộ Khanh đưa tay bóp mạnh lấy cằm cô, ánh mắt như sói dữ xoáy sâu vào đôi mắt thơ ngây của thiếu nữ.
– Lam Tuệ Di, những chiêu trò của cô không qua mắt được Diệp Mộ Khanh tôi đâu. Cưới tôi, sau này cô phải sống một cuộc sống đau khổ, tôi sẽ cho cô nếm trải cái cuộc sống địa ngục, chết không được, sống cũng không xong.
– Anh nói gì vậy, em không hiểu.
– Đừng giả ngây giả ngô nữa, cho dù cô có là ai thì Diệp Mộ Khanh tôi vẫn là kẻ chiến thắng, giờ thì cút xuống xe!
Lam Tuệ Di bị anh đẩy xuống xe không thương tiếc. Bao nhiêu uất ức đều phải nuốt ngược vào trong, vì cô biết rằng Diệp Mộ Khanh sẽ chẳng bao giờ lắng nghe lời cô nói.
Chiếc siêu xe phóng nhanh về phía trước, Lam Tụê Di chỉ biết nhìn theo mà không dám trông mong anh sẽ quay lại. Chiếc váy cưới nặng nề làm cô phải kéo lê một cách khó khăn. Đôi giày cao gót vướng víu làm cô thêm khó nhọc, cúi xuống gỡ đôi cao gót mà không kìm được vài dòng nước mắt. Cứ vậy, Tuệ Di một mình bước đi trên đường phố rộng lớn, một cô dâu xinh đẹp, một người phụ nữ mà ít phút trước vẫn được người người ngưỡng mộ thì giờ phút này lại một mình cô độc và đau đớn.
Con đường này vắng vẻ, không một ai có thể nhìn thấy cô đang bị đối xử bất công. Cũng phải thôi, Diệp Mộ Khanh dám bỏ cô ở đây thì anh cũng đã tính toán tất cả rồi. Người như Diệp Mộ Khanh sao có thể để cô hủy hoại thanh danh ngàn vàng của anh ta.
Khác với những thiếu gia công tử khác, Diệp Mộ Khanh không chọn cuộc sống xô bồ, tấp nập ở trung tâm thành phố, căn biệt thự rộng lớn của anh nằm trên một con đường nhỏ hẹp và yên ắng, mọi thứ đều bình dị và yên bình. Bước qua cánh cửa lớn, Tuệ Di như hóa thành một nàng công chúa bước vào lâu đài cổ tích. Không hiện đại, căn biệt thự của Diệp Mộ Khanh mang một nét cổ điển lạ lùng. Sân vườn rộng lớn, nhìn qua cũng không thể đếm được nơi đây có bao nhiêu loài hoa khác lạ. Mỗi loài hoa mang một dáng vẻ và màu sắc khác nhau, làm cho khu vườn trở nên hút mắt không thể dứt ra.
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ căn biệt thự rộng lớn, người phụ nữ trung niên vừa thấy cô đã nở nụ cười hiền.
– Tiểu thư, cuối cùng cũng đã về rồi.
– Dì là?
– Chào tiểu thư, tôi là dì Tần, là người giúp việc cho thiếu gia. Lúc nãy, thiếu gia có gọi về cho tôi, nói có việc nên phải đi trước, khi nào tiểu thư về thì chăm sóc tiểu thư thật tốt.
– Dạ vâng.
– Nào, chúng ta vào trong thôi.
Vào bên trong rồi mới thấy con người của Diệp Mộ Khanh chuộng kiểu cách đơn giản nhưng phải sang trọng, mọi thứ đều tối thiểu, gọn gàng nhưng lại tạo nét quý phái. Dì Tần đưa cô lên phòng, chuẩn bị cả nước ấm và quần áo cho cô.
– Tiểu thư tắm rửa trước đi, tôi xuống nhà nấu ăn cho người.
– Dạ vâng.
Dì Tần đi rồi cô mới dám đứng ngắm nhìn căn phòng rộng lớn này. Mọi thứ đều mang màu sắc trắng đen, nhìn vào cũng cảm nhận đuợc chủ nhân căn phòng này lạnh nhạt và vô tình đến mức nào. Ngồi xuống chiếc giường king size êm ái, Lam Tuệ Di đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này không có lấy một tấm hình của Diệp Mộ Khanh, từ tủ giường ngủ đến xung quanh tường cũng chỉ là những bức ảnh nghệ thuật mang màu sắc đen trắng đơn giản. Lam Tuệ Di bất giác lại nghĩ Diệp Mộ Khanh vô cùng nhàm chán.
Tò mò đứng dậy đi thăm quan căn phòng một thoáng. Mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp, chỉ là nó quá rộng làm cô cũng có chút biếng nhát. Phòng ngủ như vậy là quá đỗi tiện nghi, màn hình chiếu HD rộng lớn, quầy bar to đùng với vô vàn loại rượu quý hiếm, bên trong còn có cả một tủ đồng hồ đá quý, nhẫn hay vòng tay cũng đều thuộc hàng đắt đỏ, quần áo cũng được bày biện hệt như một shop thời trang xa xỉ với đủ các nhãn hiệu nổi tiếng. Lam Tuệ Di càng nhìn lại càng choáng váng vì độ giàu có của Diệp Mộ Khanh.
Tò mò một chút cô cũng nhanh chóng đi tắm rửa, trở ra ngoài liền mệt mỏi lao lên giường ngủ một chặp đến tận tối. Bước xuống nhà mới nhớ ra lời căn dặn của dì Tần, cảm thấy có lỗi nên nhanh chóng tìm dì lấy lòng. Vậy mà dì Tần cũng không trách móc hay than vãn gì, còn rất vui vẻ dọn cơm cho cô ăn.
– Dì Tần à, Diệp Mộ Khanh chiều giờ vẫn chưa về ạ?
– Thiếu gia chắc lại bận công việc rồi, tiểu thư đừng lo.
– Vâng.
Ăn xong, Lam Tụê Di cũng không muốn về phòng mà ngồi ở sofa phòng khách chờ anh. Thời gian vẫn lẳng lặng trôi mặc người con gái nhỏ vẫn ngồi đó. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và Mộ Khanh. Cái đêm mà mọi cô dâu đều trở nên hạnh phúc nhưng cô lại khác, càng chờ lại càng không thấy anh. Đồng hồ điểm đến hơn 11 giờ mà anh vẫn chưa về. Dì Tần có chút lo lắng muốn cô đi ngủ nhưng cô lại từ chối. Bây giờ cô đã là vợ của Mộ Khanh, anh đi đâu? khi nào về? thì cô phải có trách nhiệm chứ. Anh chưa về sao cô có thể ngủ. Chỉ là cảm thấy có chút tủi thân vì cô cũng là vợ và cũng có mưu cầu sự hạnh phúc.