Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr.
Khương Thì thật sự đã đi tìm Khương lão gia vạch trần ta.
“Thẩm Định Vi kia lai lịch bất minh, phẩm hạnh không đoan chính, còn có một gương mặt hồ ly quyến rũ, giữ ở trong phủ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa.”
Ba người chúng ta vừa mới đến bên ngoài đại sảnh, đã nghe thấy Khương Thì ở bên trong lên tiếng bôi nhọ ta.
Khương lão gia hình như khẽ hừ một tiếng: “Chọn thư đồng cho Nam Nhi, chẳng lẽ vi phụ lại không xem xét rõ ràng? Còn con đó, hành sự không đâu vào đâu, vô lễ ngông cuồng, bây giờ lại đi làm chuyện mất mặt như bắt nạt nữ tử yếu đuối.”
“Cha, lòng người khó đoán, xin cha hãy tin con.”
“Mẫu thân con và Nam Nhi ngày thường đều khen ngợi nàng hết lời, chẳng lẽ ta không tin bọn họ, mà lại đi tin con?”
“Mẫu thân nhân hậu, Nam Nhi và nàng ta vốn có quen biết, bị che mắt cũng là chuyện thường. Nhưng nhi tử nhìn rõ ràng, nàng ta tuyệt đối không phải người an phận thủ thường.”
“Có chứng cứ gì không?”
“Chính là dựa vào gương mặt kia của nàng ta, còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi đệ nhất kinh thành! Còn có dáng vẻ kia, lời nói kia…”
Khương lão gia tức giận đập bàn: “Đủ rồi! Con… Con lại dám đi thanh lâu kỹ viện!”
Khương Thì lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, nhưng miệng vẫn cứng đầu nói: “Nhi tử tuyệt đối không dám làm trái tổ huấn! Là ngày hôm đó hồi kinh, hoa khôi du ngoạn trên thuyền, vừa lúc nhìn từ xa…”
“Nghịch tử! Cút ra ngoài cho ta!”
Khương Thì hôm nay định sẵn là xui xẻo cả ngày rồi.
Sáng sớm đã được chào đón bằng phân chim, giữa trưa thì quỳ gối nghe cha giáo huấn, nghe nói tối đến uống rượu giải sầu, nửa đêm đi vệ sinh còn không cẩn thận bị ngã một cú đau điếng.
Ta suýt nữa thì đồng tình với hắn rồi.
Nhưng mà từ sau ngày hôm đó, Khương Thì cũng không làm khó ta nữa.
Bởi vì Cửu vương gia đã điều hắn vào Ngự lâm quân trong hoàng cung, nghe nói hắn nhậm chức quan không nhỏ trong Ngự lâm quân, dưới trướng quản lý hơn năm trăm Ngự lâm vệ.
Hàng ngày đều bận rộn vô cùng.
Tháng mười một, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa.
Nói là tuyết đầu mùa, nhưng từ sáng sớm tuyết đã rơi không ngừng, đến giữa trưa thì khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, đình đài, lầu các đều được bạc đầu, giống như chốn tiên cảnh.
Hôm đó không biết Cửu vương gia bị làm sao, đột nhiên nổi hứng, vào buổi chiều liền dẫn theo hai tùy tùng đến Khương phủ, mời hai vị công tử “uống một chén rượu cho ấm người”.
Bọn họ ở trong lều tre dựng trong vườn, buông màn che, treo rèm ấm, trải thảm len, đốt than sưởi, cười nói vui vẻ, khoác áo choàng ngồi quanh lò sưởi hâm nóng rượu.
Phu tử hôm đó bị cảm lạnh không đến phủ, nên ta liền ở trong Lãm Nguyệt các đọc sách cho đến tận giờ Thân.
Trên đường từ Lãm Nguyệt các trở về phòng, đi ngang qua lều tre, đột nhiên nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo lười biếng từ xa vọng đến:
“Nữ lừa đảo—”
Ta dừng bước, xoay người, mím môi, nhìn chằm chằm người vừa nói năng vô lễ kia.
“Nữ lừa đảo, có dám đánh cược với ta một lần không?”
Trước lò sưởi, thiếu niên đầu cài trâm ngọc, một tay cầm chén rượu, thản nhiên khiêu khích ta.
Ta thản nhiên nói: “Không dám.”
Thiếu niên trừng lớn hai mắt không tin: “Dám lừa gạt thiên hạ, lại không dám đánh cược với ta?”
“Nhị công tử đã cho rằng ta phẩm hạnh thấp kém, đánh cược hay không, thì có gì khác nhau?”
“Nếu như ngươi thắng, sau này ta sẽ đối xử với ngươi bằng lễ.”
Tuyết rơi như bông, ta vốn định làm lơ cho xong chuyện, nhưng sau khi nghe xong lời này, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
“Đánh cược gì?”
Dưới ánh mắt thích thú xem náo nhiệt của Cửu vương gia và Đại công tử, Khương Thì khoác áo choàng lông cáo màu xanh đứng dậy, thần sắc phấn khởi nói với ta: “Đánh cược xem ngươi có thể lừa ta ra khỏi lều tre này hay không.”
Ta chậm rãi bước đến gần lều tre, hành lễ với Cửu vương gia và Đại công tử, sau đó khẽ nhíu mày lắc đầu với Khương Thì.
“Đánh cược như vậy không công bằng. Trong lều lò ấm rượu nóng, bên ngoài lều gió rét tuyết lạnh, muốn lừa ngươi ra ngoài quả thực khó như lên trời, ngươi đường đường là công tử nhà giàu sang, sao lại làm khó một nữ tử yếu đuối như ta? Nếu như đánh cược xem làm sao để lừa ngươi vào trong lều tre, vậy thì dễ như trở bàn tay.”
“Hừ, nói khoác không biết ngượng.”
Khương Thì nhướng mày không phục, khoác áo choàng, sải bước đi ra khỏi lều tre ấm áp như mùa xuân.