Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 19: Thổ hào*

12:23 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Thổ hào* tại dưa leo tr

(*) thổ hào (土豪): là thuật ngữ cũng như ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ những người giày có, vung tiền như rác
– Em gái cô?
Cảnh sát dẫn đầu kia hiển nhiên không phải kiểu người dễ sắp xếp, hắn cầm giấy chứng nhận của Diệp Nghi Thiển, rồi lại liếc mắt đánh giá Lâm Y nhiều lần, vẻ hoài nghi hiện rõ rệt:
– Vẫn chưa tới tuổi lãnh thẻ căn cước? Cô ngẩng mặt lên cho tôi nhìn kỹ chút nào.
Lâm Y nghe tiếng ngẩng đầu, hướng cảnh sát vũ trang lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng nhưng luống cuống, sau đó không nói lời nào mà càng rút vào trong lòng Diệp Nghi Thiển, tựa như thật sự là một bé gái nhát gan rất ỷ lại chị gái. Thật ra việc này hơi không tương xứng với biểu hiện trước đó của nàng, nhưng xét thấy sau sự kiện tên đeo kính bị cưỡng chế giải đi, bé gái hoạt bát bị dọa sợ cũng coi như có thể hiểu được.
Trên thực tế, Lâm Y có chút đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ đều bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Diệp Nghi Thiển đột nhiên sắp xếp một màn kịch mà nàng không chuẩn bị, tuy cũng có vài phần tự tin với ngũ quan dễ làm người nhầm lẫn tuổi tác của bản thân, cũng vẫn luôn biết cách lợi dụng, nhưng mà nàng không ngờ tới có một ngày sẽ sắm vai nhân vật vị thành niên.
– Năm nay mới lãnh, vẫn chưa làm được. – Vậy mà Diệp Nghi Thiển lại bình chân như vại, nói lời xác thực:
– Nếu không anh cùng về nhà với bọn tôi, bọn tôi lấy sổ hộ khẩu cho anh kiểm tra cũng được.
Cô vừa nói, cánh tay của cô còn nhẹ vỗ vai Lâm Y, nghiễm nhiên là một chị gái tốt vô thức dỗ dành em gái.
– Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng, gia đình tôi và gia đình em ấy rất thân. Lúc này Cố Tùng Kiện cũng phản ứng kịp, vội lên tiếng phụ họa.
Đương nhiên cảnh sát vũ trang sẽ không nghe theo dân chúng dẫn dắt:
– Đi kêu lão Hồ của Cục công an tới, để ông ấy xác định.
Lời phân phó này hẳn là khiến người căng thẳng, nhưng lời này vừa ra, Lâm Y rõ ràng cảm giác được vẻ mặt Cố Tùng Kiện thả lỏng, còn như lộ một chút ý cười.
Mà Diệp Nghi Thiển cách mình gần nhất thì lại không cảm nhận được gì, cô vẫn là thong dong mặt vô biểu tình.
Quả nhiên sự việc cũng phát triển theo chiều hướng dễ dàng như biểu tình của Cố Tùng Kiện. Khi lão cảnh sát khoác áo mưa chạy tới, từ xa cũng đã chào hỏi hai người Cố Diệp, mở miệng gọi một tiếng “tiểu Kiện tiểu Diệp” rất thân thiết, đợi đến khi gặp được Lâm Y bị Diệp Nghi Thiển kéo qua thì mới hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại với cái nháy mắt của Cố Tùng Kiện và cái mở miệng ra hiệu của Diệp Nghi Thiển, lập tức nói “Thật là con gái mười tám thay đổi lớn quá, lão thúc* đây vừa nhìn cũng không dám nhận quen”.
(*) lão = già, thúc = chú
Lúc đầu mình dịch ra là “ông chú”, nhưng cảm thấy không hợp ở một số ngữ cảnh khi các nhân vật nói chuyện với nhau, nên mình sẽ giữ nguyên, với lại bản thân mình cảm thấy “lão thúc” nghe dễ thương hơn “ông chú”, chỗ nào dịch ra được thì mình sẽ dịch, còn không mình sẽ giữ nguyên
Đã có cảnh sát địa phương bảo lãnh, cảnh sát vũ trang dẫn đầu cũng không tiếp tục soi mói gì, buông tay để lão cảnh sát dẫn theo ba người vượt qua chướng ngại vật, lúc này mới coi như là vào thôn trấn.
Mà Cố Tùng Kiện trước khi rời đi đã để lại địa chỉ nhà và cách thức liên lạc cho Tào Đại Chính, nói là để phòng ngừa vạn nhất (ngộ nhỡ). Mặc dù không biết mấy phương thức liên lạc này còn có cái nào có thể chân chính dùng, nhưng Tào Đại Chính vẫn sảng khoái nhận lấy, lấy ra cây búa phòng thân vẫn luôn mang theo từ trong xe, sau đó xoay người biến mất trong màn mưa phùn lất phất.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tuy đã từng sống chết có nhau, thế nhưng phân lượng của người bên cạnh rốt cuộc không chống nổi vướng bận của thân nhân.
Sau khi vượt qua chướng ngại vật ở tuyến canh gác, lão cảnh sát họ Hồ đích thân dẫn ba người đi bộ vào thị trấn. Hai người Cố Diệp, nhất là Cố Tùng Kiện hình như có quan hệ vô cùng tốt với ông ấy, mở miệng một tiếng là ‘chú Hồ’ vô cùng thân thiết. Lão cảnh sát này cũng đối xử với cậu như đối với người thân vậy, trước đó vẫn luôn dàn xếp giúp Cố Tùng Kiện ở trước mặt người ngoài, mãi đến sau khi đi được một đoạn đường không còn ai, mới thấp giọng hỏi:
– Tiểu Kiện à, cô nàng này là ai vậy? Hôm nay ông chú đây vì việc này mà đã phạm phải nguy hiểm rất lớn nha, con không biết tình hình hiện nay đặc thù bao nhiêu đâu, toàn bộ trong cục gần như đều thuộc về sự quản lý của nhóm cảnh sát vũ trang này, ngay cả ba của con tính khí đó mà gặp đám này đều phải khách khách khí khí.
– Ách, không phải, thật ra thì em ấy chỉ là bọn con…
Nghe thấy chính mình làm trưởng bối* khó xử, Cố Tùng Kiện rất ngại, cậu gãi gãi đầu chuẩn bị giải thích, Diệp Nghi Thiển đi ở phía sau lại cười khẽ nói chen vào:
– Lão thúc, lần này chú thật sự phải bảo đảm giúp anh Kiện, em ấy là học muội cùng trường bọn con, cũng là người mà anh Kiện vất vả lắm mới theo đuổi được… Chú xem, may mà lúc đó con phản ứng nhanh, bằng không nếu bỏ em ấy bên ngoài, anh Kiện thật sự trở thành không có lương tâm rồi.
(*) trưởng bối: bề trên, bậc trên, bậc đàn anh, bậc cha chú
– Hả hả? Thật hả? Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên! Ây da thằng nhóc con rốt cuộc cũng có tiến bộ nha!
Lão cảnh sát nghe vậy thì vô cùng vui mừng, lão vội vàng quay đầu đánh giá Lâm Y, nhất thời không chú ý tới vẻ mặt nghẹn trứng của Cố Tùng Kiện.
Về phần Lâm Y bị đánh giá liên tục cũng không yếu như Cố Tùng Kiện, mặc dù nàng không rõ dụng ý của Diệp Nghi Thiển, nhưng vẫn biết nghe lời mà mỉm cười, từ nhân vật em gái nhát gan chuyển thành một cô gái có phần ngượng ngùng, sau khi cười ngượng ngùng với lão cảnh sát xong thì vẫn không nói gì, vui vẻ ung dung.
Cũng may Diệp Nghi Thiển không để Lâm Y diễn lâu lắm:
– Được rồi lão thúc, quanh Tương Lâm sao lại thành như vậy? – Cô chợt nghiêm túc, đổi đề tài nói:
– Bọn con đã gặp rất nhiều chuyện quái lạ ở núi Thảo Bồ, suýt chút nữa đã không về được, thật vất vả mới xuống núi, thấy cảnh vài cái thôn đều là không khí trầm lặng không người ở, bây giờ cầu lớn cũng giới nghiêm, rốt cuộc thế nào? Sao bọn con ở Cẩm thị mà không hề hay biết?
– Ai… Các con chưa vào trấn thôi, vào rồi cũng thấy không khí trầm lặng giống vậy, ngoại trừ bọn chú buộc phải như vậy, hiện tại đã không có mấy ai muốn ra khỏi cửa nữa rồi.
Nói đến trọng tâm câu chuyện, nụ cười trên gương mặt lão cảnh sát liền biến mất, lão chắp tay sau lưng thở dài nói:
– Chuyện này ai cũng không biết sao lại ùm lên, mới bắt đầu là cách đây nửa tháng, nhiều người báo án mà cũng xảy ra nhiều vụ án mạng, làm bọn chú bận bịu cực kỳ. Đoạn thời gian đó mọi người lo sợ, truyền nhau có người điên giết người, nhưng mà ban ngày coi như an toàn, buổi tối ít người ra cửa… Thế nhưng sau một đợt sương mù mấy ngày trước, tình hình liền bất thường, ban ngày trên đường đó, ngay lúc đó tự nhiên hơn mười người phát điên, ngay cả mấy đồng nghiệp trong Cục cảnh sát cũng giống như uống lộn thuốc vậy…
– Sao lại như vậy! Ba con có ở đó không? Ông ấy không sao chứ? – Cố Tùng Kiện nhất thời quên mất lúng túng, sốt ruột hỏi tới.
– Yên tâm đi, thân thể lão Cố kia, chú đẩy mà còn đẩy không ngã mà.
Thấy con cái hiếu thuận, lão cảnh sát lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lại trầm trọng vài phần:
– Có điều ngày hôm đó thật sự thê thảm mà, người bị thương người chết không ít… Hơn nữa không chỉ Tương Lâm, toàn bộ mấy thôn phụ cận như vậy, rất nhiều người đến trấn tị nạn như ong vỡ tổ, kết quả càng làm cho loạn hơn, loại ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của’ gì gì đó đều tới, chút nhân thủ bọn chú thật sự không trấn áp nổi, cấp trên lập tức điều động trung đội cảnh sát vũ trang. Bọn họ vừa tiếp nhận, hay thật, không hề nói gì liên quan tới cảnh sát nhân dân hài hòa, trực tiếp nên bắt thì bắt cần đuổi thì đuổi, tiếp đó là cho giới nghiêm. Sau nữa nghe nói bọn họ có chỉ thị của cấp cao hơn, nghe nói là phát hiện bệnh truyền nhiễm kiểu mới gì đó, không cho phép ra vào, ngay cả điện thoại di động internet gì đó đều bị khống chế, cũng không biết sao bọn họ làm được…
Nói nói, lão cảnh sát như chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn ba người thanh niên, thở dài nói:
– Ai, nhắc mới nhớ, nghe ý con vậy là Cẩm thị không sao? Vậy các con không nên trở về chứ… Tiểu Kiện à, chú nghe lão Cố nói ban đầu con báo cho nhà nói bận thực tập, nghỉ dài hạn không về mà, sao không gọi cuộc nào mà đã đổi ý rồi?
– Con… con…
Cố Tùng Kiện không giỏi nói dối trưởng bối, nhất thời ấp úng. Mà lúc này Diệp Nghi Thiển luôn im lặng lắng nghe chợt mở miệng nói:
– Anh Kiện là theo con, ba ngày trước con nhận được một cuộc gọi của ba…. – Nói tới đây, cô hiếm khi ngập ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp:
– Ba kêu con và em cùng về nhà một chuyến, còn nói trên đường đi cẩn thận chút, cho nên… Nhưng cuối cùng Gia Gia em ấy không chịu về, anh Kiện nghe vậy liền xung phong theo về với con, là con liên lụy anh Kiện.
– Không phải không phải, là tự anh muốn về nhà, nói gì mà liên lụy chứ!
Cố Tùng Kiện càng xấu hổ, cũng may lực chú ý của lão cảnh sát không đặt trên phương diện này.
– Ba ngày trước? – Lão ngạc nhiên nói:
– Ba ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm rồi mà, tiếp sau điện thoại gì đó đều bị khống chế rồi, cái lão già đó! Ông ấy biết đã xảy ra chuyện mà còn gọi con nhỏ về trước một bước cuối cùng, rốt cuộc yên được cái gì tâm đây? Thật là càng già càng vô liêm sỉ!
Lão cảnh sát không hề kiêng kị gì, giống như không hề cảm thấy việc mắng cha trước mặt con gái là không đúng đắn. Kỳ quái là, Diệp Nghi Thiển cũng chỉ lễ phép mỉm cười, không có phản bác hay bảo vệ gì, còn Cố Tùng Kiện càng là một bộ ‘tập mãi thành quen’.
Lâm Y ở bên cạnh lặng lẽ đi theo, từ đầu đến cuối không nói một lời, thu hết toàn bộ vào mắt.
Trong màn mưa phùn lất phất, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường cũng không gặp chuyện gì rắc rối. Cứ như vậy một đường đi qua cây cầu lớn, tiếp theo lại đi qua một mảnh đất cây cối xanh tươi, mới chân chính tiến vào trấn Tương Lâm. Quả nhiên, đường phố giống như lão cảnh sát nói, cũng là nhà nhà đóng chặt cửa, cửa hàng ven đường cũng là khóa cửa, một cảnh tượng đìu hiu, cho dù xa xa có thể nhìn thấy một hai người đi đường vội vàng, cũng đều là chợt lóe mà qua, bóng lưng mang theo vẻ căng thẳng hốt hoảng.
– Ai cũng sợ gặp phải người điên, huống hồ bây giờ nghe nói không chỉ là người điên…
Lão cảnh sát nói đến đây thì ngậm miệng, chỉ lắc đầu thở dài, dường như không tiện nói tiếp. Mà thật ra lão không cần nói tiếp, trong lòng ba người kia cũng hiểu không sai lắm.
– À, đúng rồi!
Người mở miệng lúc này, là Lâm Y vẫn luôn giữ im lặng, nàng như nhớ tới gì đó, hỏi lão cảnh sát:
– Vậy thì… con cũng có thể gọi ngài là lão thúc không? Lão thúc, cửa hàng trên đường phố đều đóng cửa rồi à? Còn có chỗ nào có thể mua đồ không? Con, con lần đầu tới, mặc dù không đúng lúc, nhưng mà cũng nên mua quà ra mắt gì đó nhỉ…
Nói đến đây, nàng thật sự giống như một cô gái thẹn thùng, lộ ra vài phần ngại ngùng.
– Hả? Việc này à…
Lão cảnh sát không ngờ tới điều đó, có chút khó xử nhìn xung quanh, nói:
– Cô gái trẻ, con thật là người có tâm nha… Thế nhưng từ sau đợt hỗn loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia, rất nhiều cửa tiệm đã đóng rồi, sau nữa lại giới nghiêm không cho phép ra vào, rất nhiều cư dân lo lắng thiếu vật tư nên tranh nhau đi mua, khiến cho mấy cửa tiệm còn lại cũng thiếu hàng. Bây giờ con nói muốn mua quà ra mắt thì đúng là có chút… Không giấu gì con, cho dù có chỗ bán thì giá cả cũng rất quá đáng, thời điểm đặc biệt nên bọn chú không tiện quản, con mua không lợi lắm đâu.
– Giá cao quá thì mua ít lại thôi, toàn là “lễ khinh tình trọng”*, dù sao đi nữa vẫn cần có quy củ. – Đối với lần này, Lâm Y rất kiên trì.
(*) lễ khinh tình trọng: kiểu như của ít lòng nhiều
Thấy nàng khăng khăng nhất định, người bên cạnh cũng không tiện khuyên nàng cái gì, vì vậy nhóm người đi tới chỗ có cửa hàng kinh doanh. Lão cảnh sát chỉ cho rằng Lâm Y là một cô gái tốt hiểu biết phép tắc, còn hai người còn lại thì biết không phải như vậy. Cố Tùng Kiện muốn hỏi nhưng không thể hỏi ra lời, chỉ đành liên tục nhìn về phía Lâm Y, bày ra vẻ mặt ‘lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn’, còn Diệp Nghi Thiển chỉ nhìn thẳng con đường phía trước, dường như không hề quan tâm.
Nhưng khi thật sự đến được cửa hàng đó, khi lão cảnh sát định đi vào cùng các nàng, cũng chính Diệp Nghi Thiển ra tay ngăn lão lại:
– Lão thúc, con theo học muội đi vào giúp em ấy tham khảo là được. – Lúc cản người, Diệp Nghi Thiển cười nói như vậy:
– Ai mà không biết chú và anh Kiện? Một người là cảnh sát một người là con trai cảnh sát, nếu như hai người bước vào, không chừng người ta không dám hét giá, còn là không mua được đồ.
Lời này thật ra là ngụy biện, nhưng ngụy biện cũng có lý. Hai người đàn ông một già một trẻ cảm thấy có lý liền ở lại cửa chính, mà hai cô gái cùng bước vào cửa hàng.
Nói là hai cô gái, thật ra, còn có một người cũng vào theo, chính là đứa nhỏ ngủ say trong lòng các nàng.
– Có sữa bột trẻ em không? – Quả nhiên, câu nói đầu tiên khi Lâm Y bước vào, chính là cái này.
Bên trong cửa hàng này rất tối, trên giá hàng cũng chẳng có bao nhiêu hàng hóa, một người nam thờ ơ dựa vào cây ATM lật sách, bên chân còn để một cây gậy thép lớn, nghe người ta hỏi hàng, hắn không thèm nâng mắt lên, nói:
– Có chứ, sữa bột pha chế hàng hiệu nội địa, một túi 400gr, giá 300 đồng (đơn vị tiền tệ).
Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ra giá này thật sự quá bất hợp lý, ngay cả Diệp Nghi Thiển cũng không nhịn được định nói chút gì đó, nhưng Lâm Y đưa tay nhẹ kéo cô một cái, mặt không đổi sắc nói:
– Được, cho tôi hai túi, nhưng mà phải đảm bảo còn hạn sử dụng, tiếp theo, ở chỗ anh còn thực phẩm hay nguyên liệu nấu ăn nào khác hay không?
Lần này tên nam kia mới ngẩng đầu lên, đưa mắt đánh giá các nàng từ trên xuống dưới, chắc là cảm thấy hai cô gái cũng không dám làm gì, liền đứng dậy nói:
– Được, tôi vào trong lấy hàng tiện thể cầm danh sách cho cô, cô cũng phải lấy tiền để lên bàn trước, đến lúc đó mua được cái gì chọn cái đó, dám giở trò bịp bợm thì bảo đảm không có kết quả tốt!
– Được thôi, một tay tiền một tay hàng, bọn tôi có người đợi bên ngoài đấy, anh tốt nhất cũng đừng giở trò bịp bợm. – Lâm Y đối đáp trôi chảy.
Mười phút sau, khi hai cô gái bước ra cửa tiệm lần nữa, mưa nhỏ đã tạnh, mà trong tay các nàng cũng thêm nhiều túi ni-lông nặng trịch, bên trong tuy không phải là quà cáp quý báu gì, nhưng những nhu yếu phẩm này là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, giờ đây đã vượt xa đại đa số quà tặng thông thường.
– Oa! Học muội nhìn không ra em…
Cố Tùng Kiện cảm thán được phân nửa, chợt nhớ tới thân phận khác của hai người trước mặt chú Hồ, chỉ đành đến gần rồi nhỏ giọng nói với Lâm Y:
– Học muội nhìn không ra em thật sự là thổ hào nha! Thổ hào, chúng ta làm bạn đi! Thổ hào cầu ôm đùi!
Lâm Y cười cười với cậu, như vậy người ngoài thấy được dáng vẻ khá thân mật của hai người. Lúc lão cảnh sát đang cảm thấy vui mừng gấp bội thì Lâm Y đi tới bên này móc thuốc lá đưa qua, nói:
– Lão thúc, con thấy chú là người thích hút thuốc đúng không, đây là quà ra mắt của tiểu bối… Cũng không phải nhãn hiệu tốt gì, nhưng mà hiện giờ vật giá đắt, ngài cầm cái này tạm nha.
Lão cảnh sát khước từ mấy lần, cuối cùng hớn hở nhận lấy. Đối với đàn ông một ngày không ‘thôn vân thổ vụ’* sẽ khó chịu, thứ này quả thực rất cần thiết.
(*) thôn vân thổ vụ: nuốt mây nhả khói
Khi đoàn người một lần nữa lên đường, người có sắc mặt không tốt, chỉ có một người.
– Học tỷ, chị sao vậy? Sao thấy không vui?
Đối với lần này, thật ra Lâm Y đã đoán được vài phần, nhưng đối phương là Diệp Nghi Thiển, là Diệp Nghi Thiển tâm tư làm người khó đoán, cho nên nàng cũng không dám khẳng định phỏng đoán của mình, quyết định nhân lúc người đằng trước không chú ý, nghiêng đầu trực tiếp lên tiếng hỏi.
Sắc mặt Diệp Nghi Thiển nặng nề, ánh mắt của cô lúc này đây hơi phức tạp, có vẻ không còn là tâm tình đơn thuần nào đó, nhưng cũng không bằng lòng trả lời.
Thế nhưng nếu Lâm Y đã hỏi, Diệp Nghi Thiển vẫn là mở miệng trả lời:
– Em…
Nghe ra được giọng nói của cô ít nhiều có chút rầu rĩ, đây là lần đầu tiên Lâm Y thấy cô lộ vẻ rầu rĩ khi nói chuyện với mình.
– Em… không nên tiêu hết toàn bộ số tiền. – Cuối cùng, Diệp Nghi Thiển nói như thế:
– Em không có nghĩa vụ vì đó mà tiêu hết toàn bộ tiền.
Tuy đã đoán được vài phần, nhưng lúc đối phương nói chuyện nghiêm túc, vẫn là làm cho Lâm Y không nhịn được bật cười “xì”. Nàng thật sự không ngờ, không ngờ Diệp Nghi Thiển thành thục nhạy bén, vậy mà lại biểu hiện rầu rĩ và cứng nhắc ở phương diện này như vậy.
– Đúng vậy, em không có nghĩa vụ.
Hiếm khi cười thoải mái, lúc này tâm tình Lâm Y rất tốt, nàng trả lời:
– Nhưng mà em muốn làm như vậy, em muốn mua ít đồ cho chị gái và nhà bạn trai của mình, không thể à? Nếu học tỷ thật sự đau lòng em, vậy thì giúp em san sẻ một chút trọng lượng đi, thế nào?
Dứt lời, nàng trêu ghẹo đưa một cái túi ni-lông ra.
Diệp Nghi Thiển cũng không có cười, chắc là không thể nào hiểu được Lâm Y cười chỗ nào, cho nên cô chỉ chăm chú nhìn Lâm Y, rồi lại nhìn nhìn cánh tay đưa ra kia, cuối cùng, không nói một lời mà nhận lấy.