Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: 3: Kết Hôn Đi

1:03 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Kết Hôn Đi tại dualeotruyen


Tiểu Đồng nheo mặt lại, ánh mắt có chút khó hiểu:
“Thật sao, ông ấy có nói vì sao lại nhận nhầm cô là Thẩm Lộ không”
Dương Linh lắc đầu, Tiểu Đồng tiếp:
” Vậy ông ấy có nói Thẩm Lộ là ai không “
Cô cũng lắc đầu, Tiểu Đồng cũng không muốn nói nhiều nữa, quay sang tiếp tục làm việc của mình.
Phòng làm việc của Mặc Tần Minh
Anh đang xử lý báo cáo của mình, bỗng anh nhìn sang thư kí của mình Dương Vỹ, anh hỏi:
“Cô ấy đã tới phòng của cha tôi chưa”
” Vừa đi rồi, có vẻ rất ổn”
” Vậy sao”
Nói xong anh tiếp tục làm việc của mình, không khí càng trở lên im lặng, tự nhiên có một cô gái xinh đẹp bước vào.
“Mặc Tần Minh”
Là tiếng của Khả Ngân, cô ta là nhân tình đồng thời cũng là thư kí của Mặc Thiên.

Bề ngoài cô ta rất sang trọng và sành điệu, ngoài việc cặp kè với cha anh vì tiền, cô ta còn liêm sỉ tán tỉnh Mặc Tần Minh, tướng đi hơi ỏng ẻo bước tới anh, hai tay khoác lên vai anh, miệng ghé sát tai anh với giọng điệu gợi dục:
“Anh có nhớ em không?”
Mặc Tần Minh nhíu mày khó chịu, khua tay ra sau tránh cái ôm của cô ta, trên mặt của Khả Ngân hơi tiếc nuối rồi tỏ ra làm nũng, anh nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói:
“Cô không nên phòng chủ tịch sao, ông ta đang đợi cô đó”

Cô chạy tới ôm chặt cánh tay của anh, nũng nịu:
“Em nhớ anh nên mới tới gặp anh thôi mà”
“Cút”
Anh giận dữ quát thẳng vào mặt cô ta, Khả Ngân sợ hãi đứng ra xa.
“Việc của cô là cứ cặp kè với cha tôi, đừng làm gì dính líu tới tôi”
Khả Ngân bày ra vẻ mặt tội nghiệp khóc rồi chạy ra ngoài, Dương Vỹ chứng kiến mọi chuyện khẽ nhếch mép cười.

Vì dưới trướng của chủ tịch căn bản cô ta chỉ là bình hoa di động, nhiều lần sai Dương Vũ những chuyện không đâu, vì thế anh rất ghét cô ả này.
“Anh nên nhẹ nhàng với cô ta hơn đó” Dương Vỹ nói.
“Tôi nhẹ nhàng hết sức rồi, phụ nữ gì đâu nhiều chuyện quá”
Mặc Tần Minh vẫn rất tức giận, anh đang làm việc đừng hòng ai đụng vào anh.

Anh dần bình tĩnh lại sau đó nói với Dương Vỹ:
“Làm phiền anh rồi, anh có thể điều tra thông tin của cô gái đó cho tôi được không”
“Vâng được ạ”Khả Vỹ đáp, nói xong Dương Vỹ cất các tài liệu cần thiết vào cặp chuẩn bị đi
“Tôi đi đây”
Phong cách làm việc của hai người họ rất hợp nhau, sau khi nhận được mọi việc trong khả năng của mình, liền làm ngay mà không chần chừ.

Có lẽ vì thế mà Dương Vỹ và Mặc Tần Minh rất hiểu nhau.
Anh gật đầu hài lòng sau đó tiếp tục công việc của mình.
Đến giờ tan ca, Dương Linh duỗi vai hít một hơi thật sâu, Tiểu Đồng tạm biệt cô rồi đi về.

Cô ghé quán nhậu mà thời sinh viên cô làm.

Cô chủ quán là Lê Dĩnh ở đây rất tốt, đã coi cô như là con gái của mình.

Hôm nay Dương Linh đến khiến cô hơi bất ngờ, tại vì lâu lắm rồi cô chưa tới đây kể từ khi tốt nghiệp đại học
“Cô con tới đây phụ cô nè”
Lê Dĩnh mỉm cười, cô xoa đầu Dương Linh, thời tiết hôm nay lạnh, lại có tuyết rơi, gió rít lên từng cơn lạnh buốt nên có lẽ sẽ ít người tới ghé thăm.
Nói chuyện với cô chủ quán xong cô tạm biệt Lê Dĩnh rồi đi về.

Cô thầm nghĩ, hôm nay đủ rắc rối rồi nên khi đi về cô sẽ đánh một giấc thật ngon để quên hết mọi chuyện.


Cô vui vẻ bắt một chuyến xe bus, chiếc xe từ từ đi qua những con phố quen thuộc.

Tự nhiên cô cảm giác có cảm giác gì đó rất lạ, là con đường cô hay đi thời sinh viên bỗng nhiên trở nên khác lạ.

Cô đăm chiêu nhìn tuyết bay ngoài đường, cảm nhận được cuộc đời cô đang dần ra khỏi
quỹ đạo.

Về đến nhà cô không còn nghĩ nhiều nữa, cô tắm rửa xong nằm dài trên giường.

Bỗng cô cảm thấy cô đơn, có lẽ cô lên tìm một người bạn cùng phòng thật tốt cho cho vơi bớt nỗi cô đơn này
Tại biệt thự nhà Mặc Gia
Mặc Tần Minh đang dùng bữa cùng cha mình, bỗng nhiên Mặc Thiên lên tiếng:
“Từng bước ta lãnh đạo công ty đi, dù sao con cũng có năng lực sẵn rồi”
Mặc Tần Minh đang gắp miếng thịt chuẩn bị cho vào bát, anh bỗng khựng lại khi nghe cha mình nói.
“Tại sao chứ, cha sẽ làm gì”
“Ta cũng gần đất xa trời rồi, muốn ở nhà hưởng thời gian còn lại, còn nữa con đi tìm đối tượng đi”
Mặc Tần Minh nhìn Mặc Thiên một lúc rồi nói:
“Con chưa có”
” Kết hôn đi”
Mặc Thiên nói với giọng điệu hơi khàn đặc có pha chút hùng hồn, ông tiếp:
“Dù sao căn bệnh viêm phổi của ta cũng trở nặng rồi, bác sĩ nói ta sẽ không sống lâu nữa, con nên kết hôn đi”
Mặc Tần Minh vẫn đang nhìn cha mình rồi nói:
“Con vẫn chưa tìm được đối tượng, cha cứ chờ đi”

“Vậy thì kết hôn với cô gái kia đi”
Dương Nhiên trừng mắt nhìn Mặc Tần Minh, ông đã nghĩ trong đầu.

Nhìn Dương Linh rất giống với Thẩm Lộ, người tình của ông.

Chính vì thế, ông muốn nhìn thấy cô mỗi ngày trước khi chết.

Còn Khả Ngân, ông coi như một con búp bê chỉ biết mua vui cho mình.

Với tuổi già sức còn yếu, Mặc Thiên muốn con trai trưởng của mình phải lấy Dương Linh.

Dù sao, ông muốn có một đứa cháu nữa nhưng có lẽ không được.

Giọng nói ngày càng khàn đặc và khó nghe.

Ông gắng nói lớn cho con trai mình nghe thấy.
“Lấy cô ta sao, tại sao chứ, cha mới gặp cô ấy lúc sáng nay thôi, tại sao cha lại nghĩ như vây”.