Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr.
Nghe những gì Liên Vãn nói, ở đầu bên kia Chu Yên Thiển chỉ cười, Liên Vãn cảm thấy giọng nói của cô trong điện thoại đột nhiên ghé sát, tiếng cười đó cào vào tai nàng, rất ngứa.
“Em mới ngủ dậy à?”
Liên Vãn ậm ừ, sau đó duỗi chân đứng dậy cầm lấy ấm đun nước đang sôi trong góc.
“Vậy em còn chưa ăn phải không?”
“Chưa.” Liên Vãn nói, nàng đổ nước nóng đã đun sôi vào một cái xô nhựa, ấm đun nước bằng nhôm đã ngả màu, là sản phẩm của nhà máy năm đó, dung tích lớn, một ấm nước đủ để tắm. Hơi nước nóng phả thẳng vào mặt nàng, suýt chút nữa khiến lông mày nàng treo một tầng nước.
Nàng chớp mắt và cảm thấy xung quanh hốc mắt mình cũng có chút ẩm ướt vì khói.
“Vậy chị lấy thức ăn còn dư từ bữa trưa chiên cơm cho em ăn, được không?”
“Không phải nấu canh hả?” Liên Vãn khựng lại một chút, có hơi nghẹn lời, “Đừng làm nhiều quá…”
“Biết rồi mà ––” Chu Yên Thiển kéo dài âm cuối như làm nũng, giọng nói quen thuộc nhưng có chừng mực thúc giục nàng, “Em đi tắm đi, khi nào ra ngoài thì nói với chị một tiếng để chị xào lại, nếu không thì cơm sẽ nguội mất, ăn không ngon.”
“Được.” Liên Vãn nhỏ giọng trả lời, trong lòng đè nén vui mừng, “Vậy, em cúp máy trước nhé?”
“Được —”
Cuộc gọi kết thúc, giọng nói làm lòng người ngứa ngáy cũng bị cắt đứt, Liên Vãn mở vòi nước, pha nước lạnh vào xô nhựa đựng nước nóng. Nàng đợi một lúc, vươn tay kiểm tra nhiệt độ nước, xoay người đóng cửa phòng tắm lại, nhiệt độ bên ngoài lập tức bị cách ly, ngay cả tiếng ve kêu cũng mơ hồ.
Gạch men râm mát, nước lăn tăn, Liên Vãn vắt khăn lau mặt, hít thật sâu mùi xà phòng của chiếc khăn nóng. Nàng cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình cuối cùng đã nổi lên khỏi mặt nước, rồi bước lên khỏi bờ. Các cơ và xương của toàn bộ cơ thể được thả lỏng, mọi thứ đều được thư thái.
Mặc dù rất thoải mái, nhưng nàng cũng không trì hoãn quá lâu, nhanh chóng tắm rửa, gửi tin nhắn cho Chu Yên Thiển và chuẩn bị ra ngoài. Đương nhiên không thể lái xe tải đưa người đi hồ bơi, may mà Liên Vãn có một chiếc Passat secondhand mua mấy năm rồi, nhờ đội xe tạo điều kiện, khi lấy xe về vẫn còn mới 90%.
Dưới sự hướng dẫn của Vương Chí Cường, Liên Vãn mua chiếc ô tô đó thực chất chỉ là một khoản đầu tư, nàng thường cho người khác thuê để lái trong quận, nhưng hôm nay nó lại có ích.
Tất nhiên, đến muộn cũng có lý do, Liên Vãn phải liên hệ với người thuê xe trên WeChat và yêu cầu anh ta kết thúc công việc sớm rồi lái xe về.
Sợ người ta không thấy tin nhắn khi đang lái xe nên sau khi nghĩ lại nàng đã đổi thành gọi điện thoại.
Làm xong tất cả những việc này, nàng khom người mang giày ở cửa.
Hiếm khi, niềm vui trong lòng Liên Vãn chưa nguôi ngoai.
Lâu lắm rồi nàng mới có tâm trạng mong chờ chuẩn bị đi đâu đó, cảm giác như khi còn là học sinh, chiều chủ nhật rời nhà đi đến ký túc xá của trường, trước khi đi bà nội sẽ nấu mì trứng cho nàng, rau và thịt, hoặc cơm trắng, một bát lớn đầy ắp, đương nhiên buổi trưa không phải lúc bà ăn cơm, cho nên trên bàn chỉ có một mình nàng, đồng hồ treo tường sau lưng đang tích tắc tích tắc. Khi đến giờ, nàng mặc đồng phục học sinh rồi đi ra ngoài.
Liên Vãn thắt lại dây giày, xoay người mở cửa.
Bên ngoài nắng chói chang, ven đường lá cây đều khô héo. Ánh nắng chiếu lên làn da vừa tắm xong nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, như tắm mình trong gió xuân. Liên Vãn không cố ý giảm tốc độ dưới chân. Tâm trạng của nàng lúc này quả thực vô ngại và ấm áp như mặt trời. Liên Vãn bước nhanh xuống lầu, gần như chạy chậm cả quãng đường và mở cửa tiệm tạp hóa.
Chuông lại kêu leng keng.
Trong cửa hàng bật điều hòa, hơi lạnh ùa vào, lỗ chân lông toàn thân cũng than thở.
Người phụ nữ ngồi sau quầy chống hai tay lên, cúi nửa đầu, hôm nay không búi tóc lên mà chỉ buộc ra sau đầu, lộ ra cái cổ sạch sẽ.
Chu Yên Thiển nghe thấy tiếng chuông, ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười với đôi mắt cong cong. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng Liên Vãn vẫn nhìn thấy gáy của cô khi cúi đầu, nó trắng như phát sáng, và làn da đó giống như một khối ma trơi trong mùa hè nóng nực này, gần như khiến nàng cảm thấy rạo rực.
Liên Vãn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt rồi bước tới.
“Cơm ở trong nồi.” Chu Yên Thiển bắt gặp ánh mắt của nàng, ngửa mặt nói.
Khi nói chuyện, cô dường như không phát hiện ra điều gì, rất tự nhiên đưa tay ra, xoa đầu ngón tay của Liên Vãn đang rũ ở bên hông: “Canh ở trong nồi hầm.”
“Chị không ăn hả?” Liên Vãn để cô nắm tay mình, nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ mát lạnh, giống như vừa mới tắm xong, hay gió đêm mùa hè, nhưng lại khiến nàng càng thêm luống cuống.
Chu Yên Thiển cong môi: “Chị không đói, tất cả đều là của em.”
Trong lúc trò chuyện, Liên Vãn để ý thấy trong chiếc gạt tàn bên cạnh có một vài mẩu thuốc lá mới còn dính vết son môi.
Dấu môi đỏ và lộn xộn, chắc là được người ngậm vào miệng không chỉ một lần.
Trong lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một luồng hơi nóng, Liên Vãn không dám nghĩ nữa, bình tĩnh thoát khỏi tay người phụ nữ, miệng khô khốc: “Vậy em đi vào.”
“Ừm.” Chu Yên Thiển bị nàng tránh thoát cũng không thấy xấu hổ, cô chỉ thoả đáng rút tay về và đỡ lấy cổ mình lần nữa. Cô không bỏ sót khoảnh khắc Liên Vãn phân tâm, nhìn theo ánh mắt của nàng, cô cũng liếc sang chiếc gạt tàn bên cạnh.
Liên Vãn vào phòng. Vào buổi trưa cửa hàng không có ai. Chu Yên Thiển cầm điện thoại di động và gửi một tin nhắn, sau đó đứng dậy đi vào.
Chỉ trong chốc lát, Liên Vãn đã ăn gần hết. Cơm chiên béo ngậy gồm thịt bò xào vàng ruộm và rau xào, canh gà hầm hàng giờ thơm ngon, đông trùng hạ thảo giòn rụm. Nhìn thấy Chu Yên Thiển bước vào, nàng giảm tốc độ lùa cơm, ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm.
“Em ăn của em đi.” Bị nàng háo hức nhìn chằm chằm, Chu Yên Thiển không nhịn được vươn tay sờ tóc nàng, cảm thấy tay rất dễ chịu, nán lại thêm một lát.
Lưng Liên Vãn cứng ngắc, để cho cô sờ hồi lâu mới quay đầu đi.
Chu Yên Thiển khẽ mỉm cười, thấy nàng kháng cự, cô rút tay về rồi ngồi xuống bàn.
Mùi hương nữ tính thoang thoảng, sau vài ngày vắng bóng, cuối cùng cũng lại lẻn vào mũi Liên Vãn.
Cơm chiên và canh hầm vẫn ngon.
Liên Vãn cúi đầu, nhét cơm vào miệng, tách thịt gà với xương ra rồi ăn tất cả cùng với canh.
Nàng nhấm nuốt, nuốt những lời không dám nói, không dám nghĩ tới vào bụng.
Sau khi ăn xong, bát đĩa cũng được dọn sạch sẽ. Chu Yên Thiển lại kéo đôi bàn tay đã được lau khô của nàng, có một cảm giác hài lòng không biết từ đâu sản sinh trong cái dạ dày đã no của mình, Liên Vãn dường như lấy lại được tự tin và dũng khí, cùng cô ngồi sau quầy.
Vẫn còn sớm, họ ngồi cạnh nhau và bắt đầu xem một bộ phim cùng nhau.
Liên Vãn không thường xem phim, Chu Yên Thiển chọn gì nàng xem đó, để mặc tình tiết diễn biến chậm rãi và hiếm khi bày tỏ ý kiến của mình. Nàng im lặng, khuôn mặt góc cạnh rõ nét nhưng không sắc bén, đó là đường nét thon gọn chỉ có ở phụ nữ. Da nàng trắng như gốm sứ giòn, và hô hấp cũng nhẹ.
Một mùi hương đã có từ lâu trên cơ thể nàng, là mùi bồ kết.
Chu Yên Thiển dựa vào vai nàng, yên lặng suy nghĩ.
Cô đột nhiên muốn châm một điếu thuốc.
Nhưng trong tình huống này, tất nhiên, không thể hút thuốc. Vì vậy, Chu Yên Thiển đã kiềm chế bản thân và lại nhích lại gần Liên Vãn.
Cuối cùng, bộ phim nói về điều gì Liên Vãn đã quên hết.
Quần áo mỏng manh, Chu Yên Thiển kề sát vào cánh tay nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cái đó phập phồng lên xuống, theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, không biết bắt đầu từ lúc nào, không khí tràn đầy cảm giác muốn nói lại thôi, mũi tên đã lên dây, âm thanh của phim vẫn vang lên, nhưng không ai để ý đến nó đang nói gì.
Quầy bị người đẩy, đột ngột vang lên một âm thanh. Chu Yên Thiển nâng người lên, nghiêng người lại gần và ôm mặt Liên Vãn nhìn từ trên xuống dưới.
Đôi môi hơi hé mở, cô không nói gì nhưng cũng đủ như một lời mời gọi.
Liên Vãn thở dốc và ngơ ngẩn nhìn cô.
Khoảng cách này cực gần, nhưng lại cực xa, lồng ngực sâu thẳm của nàng dường như chứa đầy rượu ngon.
Liên Vãn dường như đang giãy giụa, cuối cùng muốn quay đầu đi, nhưng Chu Yên Thiển đã sốt ruột bắt lấy nàng, cô giữ tay nàng và đặt nó lên eo cô.
Bị động, Liên Vãn ôm lấy cô, mất hết sức lực chống cự.
Ngày và mặt trời treo cao, có thể nhìn thấy mọi thứ không sót thứ gì.
Sức lực đã mất quay trở lại cơ thể Liên Vãn cùng với tứ chi đan vào nhau. Nàng như là một bé cún thành thật, ngấu nghiến môi lưỡi của Chu Yên Thiển, nuốt mùi hương, son môi và hơi thở của người phụ nữ. Lúc đầu, nàng bối rối, lộ ra những chiếc răng nanh của mình, nhưng chủ nhân rất kiên nhẫn chống lại chúng, rất có kỹ xảo và tính trấn an.
Cửa hàng vẫn mở cửa, cửa kính không khóa. Nàng không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ đã kết thúc giờ ngủ trưa, Liên Vãn có thể ngửi thấy mùi lười biếng và dư vị của giấc ngủ trọn vẹn của mọi người trong không khí, giống như rượu tràn ra khỏi lồng ngực của Chu Yên Thiển.
Nàng chợt nhận ra mình sợ có người vào cửa hàng mua đồ nhìn thấy, nên đẩy cô ra như vừa tỉnh mộng, vội vàng buông cô ra.
Người phụ nữ vẫn đang nhìn xuống nàng, những ngón tay đặt trên sườn mặt nàng. Mái tóc dài của cô không biết từ lúc nào đã xõa ra, rối tung trên vai, lúc này Liên Vãn mới phát hiện ra nàng đang nắm chặt dây buộc tóc của cô trong tay.
Nàng hôn cô, còn xả tóc cô.
Liên Vãn đỏ mặt tía tai và bối rối nhìn cô.
Chu Yên Thiển trông rất bình tĩnh, cô đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt đặc biệt đỏ bừng. Nhận lấy dây buộc tóc nhỏ trong tay Liên Vãn, cô vẫn không quên cúi đầu như chuồn chuồn lướt qua khóe miệng nàng.
“Em cắn chị hơi đau,” cô nói.
Liên Vãn đầu óc trống rỗng, nàng đáp: “… Em xin lỗi.”
“Ừm. Chị tha thứ cho em.” Chu Yên Thiển nhanh chóng trả lời, dường như cô đang có tâm trạng tốt, trên môi mang theo nụ cười, cô rời xuống khỏi cơ thể của Liên Vãn, “Em có muốn uống nước không?”
Liên Vãn thậm chí không nhớ cuộc trò chuyện đã xảy ra sau đó. Khi mặt trời lặn, khách thuê xe điện thoại cho biết đã gửi xe về. Nàng mới nhớ rằng nàng phải đưa Chu Yên Thiển đến bể bơi.
Không có điều hòa, cái nóng bên ngoài vẫn oi bức khiến người ta bức bối. Mặt trời lặn sưởi gió chiều, ấm áp. Chu Yên Thiển không cho nàng mở điều hòa trong xe.
Cô kéo nửa cửa sổ xuống và nhìn con đường hơi ồn ào bên ngoài.
Những quầy bán trái cây bên đường, những thanh thiếu niên đạp xe ba bánh đi giao nước, những cửa hàng kim khí và những tiệm làm tóc rực rỡ sắc màu.
Ngã tư đã bị chặn, và một người lái xe bên cạnh thấy cửa sổ xe mở nên bấm còi một cách phấn khích.
Giống như một trận huýt sáo quấy nhiễu.
Liên Vãn rất khó chịu, vì vậy nàng đã chặn hắn ta. Chỉ là có chút đắc ý, khi nàng quay đầu lại, sắc mặt Chu Yên Thiển không chút thay đổi.
Lòng nàng chợt chùng xuống.
……
Đang là kỳ nghỉ hè, bể bơi lúc này náo nhiệt vô cùng.
Khắp nơi đều có những đứa trẻ mang phao bơi trên lưng, tiếng nói của mọi người đang xôn xao vang lên.
Ghế của nhân viên cứu hộ bên bể bơi đã bị rỉ sét, bể bơi đã được xây dựng khá lâu, có từ thời huy hoàng của thị trấn Bình Xuyên.
Liên Vãn không muốn bơi, nhưng Chu Yên Thiển không chịu để nàng đi.
Nàng chỉ có thể giống như tất cả các bậc cha mẹ có con. Đợi bên bể bơi, đợi cô thay quần áo xong đi ra.
Trái tim chùng xuống nửa chừng đang nhói đau. Liên Vãn đột nhiên muốn hỏi cô rằng nụ hôn buổi chiều của họ là có ý gì.
Đứng bên bể bơi, nàng nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ đó, ánh mắt nàng trôi nổi.
Cô ấy sẽ nói gì?
Cô có để ý ánh mắt của mình không.
Liên Vãn chăm chú quan sát cô. Nhìn thấy Chu Yên Thiển vẫy tay với mình. Khi cô rút tay lại, mặt nước trong vắt.
Vào lúc này, tất cả nước trên thế giới dường như đổ xô về phía họ.
Nhưng thực ra Chu Yên Thiển không nói gì. Cô không cần phải nói bất cứ điều gì. Chu Yên Thiển vừa mới bơi qua, trong bể bơi, cơ thể cô trắng phát sáng. Cô chống tay trên bờ, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Liên Vãn, Liên Vãn ma xui quỷ khiến ngồi xổm xuống, đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của cô.