Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17

7:38 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dưa leo tr

Đèn hành lang mờ ảo, như một hơi thở dài.
Liên Vãn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chu Yên Thiển. Sau một nụ hôn mãnh liệt, đôi mắt của người phụ nữ ngấn nước, khiến cô trông yếu ớt lạ thường. Cô nhẹ nhàng dựa vào cửa, nhìn lại nàng như người không xương. Ánh sáng lờ mờ giống như một chiếc máy ảnh, lia và quét, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và mềm mại.
Không còn tính công kích nữa. Cách người phụ nữ điều chỉnh nhịp thở bộc lộ vẻ đẹp cổ điển giữa ánh sáng và bóng tối. Đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ hé mở, rung động quyến rũ, nhưng không ngờ Liên Vãn lại cảm thấy dịu dàng.
Thoát khỏi vẻ đẹp, sự mê muội theo một nghĩa khác, bàn tay đang giữ vai Chu Yên Thiển của Liên Vãn dần dần di chuyển lên, và cuối cùng giữ lấy khuôn mặt của cô.
Khuôn mặt của người phụ nữ mềm mại và nóng bỏng, hơi thở giữa đôi môi cô ấy cũng nóng bỏng.
Không thể tự chủ, Liên Vãn nhớ lại cảnh lần đầu họ gặp nhau. Trái ngược với vẻ nóng bỏng lúc này, cánh tay trắng nõn mát lạnh của người phụ nữ là một thứ ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta nhức mắt, khi dựa gần, làn da của cô giống như miếng dưa hấu lạnh trong mùa hè, chạm vào là nổi cả da gà. Vào thời điểm đó, Liên Vãn không biết liệu chính nàng có thích hay không. Nàng chỉ lùi lại theo bản năng. Nhưng trong những giấc mơ bí ẩn đó, sự lạnh lẽo này lại trở thành một loại cám dỗ khác, khiến nàng phải tránh xa nó, và trái tim nàng bị nó mê hoặc.
Nhưng bây giờ, Chu Yên Thiển lại thay đổi một dáng vẻ khác.
Đâu mới là con người thật của cô?
… Đang miên man suy nghĩ, vai Liên Vãn đột nhiên chùng xuống, thì ra là Chu Yên Thiển giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ nàng.
Cô không nói gì, chỉ kéo thân thể mềm mại của nàng lại gần hơn, làm Liên Vãn lại cúi xuống ôm cô thật chặt.
Tiếng mưa dày đặc, cơ thể người phụ nữ ấm áp, Liên Vãn ôm cô, trái tim nàng đầy cảm xúc, làm dịu đi những suy nghĩ hỗn độn.
Không có chuyển động trong một thời gian dài. Đèn cảm biến trên hành lang bỗng chốc tối sầm xuống.
Bóng tối đột ngột ập đến, may mắn thay, nhờ ánh sáng trắng rải rác từ bên ngoài chiếu vào, họ có thể nhìn rõ mặt nhau. Cái ôm này rõ ràng mang một ý nghĩa đặc biệt. Hai người không nói tiếng nào, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ mơ hồ vang bên tai.
Cây cối bên ngoài bị gió thổi xào xạc, hình như có tiếng sấm. Nghĩ đến quần áo phơi trên ban công ở nhà, có thể đoán được là rất lộn xộn, Liên Vãn quyết tâm mở miệng.
“Em phải về.”
Hơi thở nhàn nhạt của Chu Yên Thiển phả vào xương quai xanh, mát lạnh. Nhiệt độ trên người cô đang từng chút một giảm bớt, trên mặt cũng không còn nóng nữa. Liên Vãn áp vào trán của cô, rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn như là thỏa hiệp thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.
Chu Yên Thiển làm như không nghe thấy, không trả lời, chỉ cụp mắt xuống không nhìn nàng.
“Hửm?” Liên Vãn nhẹ nhàng đẩy mặt cô, ngữ khí vô thức trở nên nhu hòa, “Chị cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”
Câu này cũng như đá chìm đáy biển. Liên Vãn bất lực, ôm cô, không biết phải làm gì với cô.
Bờ vai ướt đẫm nước mưa đã được nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ sưởi ấm, quần áo khô một nửa dính sát vào da thịt, trái tim Liên Vãn như lơ lửng giữa không trung.
Một lúc sau, nàng nghe Chu Yên Thiển nói.
“Chị không muốn.”
Trong bóng tối, giọng nói của Chu Yên Thiển có chút tủi hờn, cô ôm cổ Liên Vãn, gương mặt ấy làm lòng dạ người ta rối bời, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hơn so với những lời trêu đùa bất chợt lúc trước: “Em lại muốn trốn tránh chị, không trả lời tin nhắn của chị, tránh mặt chị và phớt lờ chị, phải không?”
Liên Vãn sửng sốt một chút, sau đó hơi thấp giọng nói: “Cái gì?”
Nàng nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của Chu Yên Thiển, hơi hé miệng rồi đột nhiên không biết nên nói gì.
Thấy nàng không trả lời, Chu Yên Thiển vòng tay ôm cổ nàng thật chặt: “Phải thì nói phải, không thì nói không, không nói lời nào là có ý gì?”
Liên Vãn không nói nên lời.
“Chị biết rồi.” Chu Yên Thiển ôm nàng, mềm mại dụi vào người nàng, dựa vào vai Liên Vãn. Giọng điệu của cô nghe rất buồn bực, giống như bị tủi thân vô cùng, Liên Vãn hoảng sợ, sợ cô khóc nên vội vàng ôm mặt cô nhìn.
Chu Yên Thiển ngẩng mặt lên theo lực của nàng. Lần đầu tiên cô mím môi không cười, đôi mắt đẹp kia đang nhìn nàng, có vẻ bất mãn, lấp lánh trong bóng tối, nhưng kiều diễm như hoa đào.
Chu Yên Thiển áp má vào tay Liên Vãn và cọ nhẹ vào tay nàng: “Em nói gì đi.”
Cổ họng Liên Vãn tắc nghẽn, nghĩ đến hôm nay nhìn thấy càng nhiều cảnh đẹp, không khỏi buông lỏng thái độ:
Cho dù cô có giấu giếm nàng điều gì, nhưng bây giờ họ đang ở gần nhau như vậy, Liên Vãn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt này, chân thành, thất vọng, mong đợi, mong mỏi, bất kể thật hay giả. Không nói đến tất cả sự thân mật giữa họ ngày hôm nay, cho dù mọi thứ giống như nhìn xuyên sương mù, tìm trăng trong nước, nhưng Liên Vãn có thể chắc chắn rằng người trong lòng nàng là thật.
Như thế này đã đủ chưa?
“Sau khi trở về, không được trốn chị.” Thấy nàng vẫn không nói chuyện, Chu Yên Thiển quay đầu thoát khỏi tay nàng, vùi mặt cắn nhẹ xương quai xanh của nàng, phát ra giọng nói rầu rĩ, “Khi nào ra ngoài, khi nào về nhà đều phải nói cho chị biết.”
Cô duỗi tay ôm chặt lấy nàng: “Em biết chưa?”
Liên Vãn lặng lẽ nâng mặt cô ra khỏi xương quai xanh của mình, cúi đầu nhìn cô thật lâu.
Hai người nhìn nhau, Liên Vãn nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình.
Nàng nói, “Được rồi, ngày mai em sẽ đến tìm chị.”

Bên ngoài gió thổi lồng lộng, ban công hỗn loạn, khăn tắm ly cốc đều bị gió thổi bay xuống đất, quần áo treo trên dây phơi đã ướt hơn phân nửa.
Liên Vãn đã đoán được cảnh này từ sớm, nàng thay dép đi trong nhà và đi tới, nhặt từng chiếc một rồi ném chúng vào máy giặt.
Cửa sổ nhà vệ sinh mở toang, chắc lộn xộn lắm, cánh cửa gỗ sơn xanh đóng chặt, chắc bị gió thổi bay, Liên Vãn không thèm dọn nên lấy mấy bộ quần áo sạch rồi vào phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm. Mưa gió đã ngừng. Đường phố rải rác những cành cây gãy bị gió quật ngã. Cũng may nước đọng trên đường đã rút dần, chắc không ảnh hưởng đến việc đi lại vào ngày mai.
Một ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Liên Vãn dọn dẹp ban công và nhà vệ sinh, giặt quần áo, rồi ngồi xuống giường.
Tâm trạng nàng phức tạp, dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.
Nghĩ đến những gì Chu Yên Thiển đã nói khi họ chia tay, nàng thận trọng mở khung chat giữa hai người và thăm dò gửi một câu: “Em dọn dẹp xong rồi, đang chuẩn bị đi ngủ.”
Bên kia trả lời rất nhanh: Ừm ừm, chị cũng sắp xong rồi.
Cơn gió lạnh sau cơn mưa từ ban công thổi vào nhà, Liên Vãn di chuyển chân và kéo chăn lên che ngực, cách màn hình, nàng không khẩn trương như khi giáp mặt nói chuyện, giọng điệu nàng cũng thoải mái hơn nhiều: Chị có lạnh không? Nấu chút canh gừng uống đi, đừng để bị cảm.
Có lẽ Chu Yên Thiển cũng nghĩ như vậy, trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc con mèo gật đầu, trông khá đáng yêu: Chị biết rồi.
Cô hỏi: Ngày mai mấy giờ em đi làm?
Liên Vãn nghĩ, rồi vào nhóm đội xe để đọc tin nhắn: Khoảng tám chín giờ.
Chu Yên Thiển: Chị nướng bánh mì, sáng mai em tới nhà chị lấy nha.
Lời này đột nhiên nói ra, dụng ý trong đó khiến người ta không nỡ từ chối. Ngón tay Liên Vãn cứng đờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Chu Yên Thiển: ?
Liên Vãn: Biết rồi.
Dường như cảm thấy mình không đủ chân thành, và sợ Chu Yên Thiển sẽ tức giận, nói cảm ơn thì có vẻ quá xa lạ, nàng châm chước một chút rồi gửi biểu tượng cảm xúc con mèo của Chu Yên Thiển vừa rồi, hỏi: Chiều mai chị đi bơi nữa không? Em có thể đưa chị đi.
Đầu dây bên kia trả lời thực sự rất nhanh: Sao? Còn muốn xem?
Liên Vãn bất ngờ, trong đầu nhớ lại cảnh trong phòng tắm chật chội, ngọn đèn sợi đốt sáng rực, cơ thể ẩm ướt và lạnh lẽo sau khi được nước nóng rửa ráy trở nên ấm áp và mềm mại, làm người ta gần như không thể rời mắt khỏi cô, nàng ôm quần áo, nhìn dòng nước rửa sạch cơ thể ấy, thỉnh thoảng có giọt nước bắn lên mặt nàng…
Đôi tai của Liên Vãn lập tức đỏ bừng, giải thích: Em không có ý đó.
Chu Yên: Hừ.
Không quá rối rắm về vấn đề này, cô đã gửi ngay một sticker hình chú cún đang thò đầu vào và đưa ra lời bình: Đây mới là em.
Liên Vãn nhìn thấy biểu tượng cảm xúc con cún rồi nhớ đến cô đang cho con chó nhỏ màu trắng đó ăn: Chị thích chó lắm hả?
Chu Yên Thiển: Cũng thích, chủ yếu là vì có người giống nó.
Liên Vãn không hiểu, nhưng nàng vẫn lặng lẽ lưu biểu tượng cảm xúc đó lại.
Chu Yên Thiển: Ngày mai chị không đi bơi.
Chu Yên Thiển: Cho nên, làm việc xong thì đến cửa hàng gặp chị.
Chu Yên Thiển: Biết chưa?
Liên Vãn: Biết rồi.
Chu Yên Thiển có vẻ khá hài lòng với sự nghe lời của nàng: Ngoan.
Hai người trò chuyện một hồi, cho đến khi máy giặt ngoài ban công phát ra tiếng bíp báo hiệu đã hoàn thành công việc, Liên Vãn mới trở mình xuống giường phơi quần áo.
Sau khi phơi quần áo xong, Chu Yên Thiển đã chúc nàng ngủ ngon.
Liên Vãn rửa mặt xong rồi tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, bên ngoài có tiếng lá xào xạc như bị gió thổi.
Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi nàng phản chiếu trên màn hình điện thoại.
Liên Vãn: Ngủ ngon.

Có lẽ vì trời mưa nên đêm nay không nóng như những đêm trước. Không ngờ buổi sáng ông chủ lắp điều hòa gọi điện cho nàng, hỏi khi nào thì tiện đến nhà. Nghĩ đến bây giờ đội xe không có nhiều việc phải làm, Liên Vãn chỉ đơn giản xin nghỉ nửa ngày.
Nghĩ đến những gì đã hứa vào tối qua, phải đến nhà Chu Yên Thiển để lấy bánh mì. Nàng chủ động báo cáo ngay khi thức dậy: Chào buổi sáng.
Chu Yên Thiển nhanh chóng trả lời: Chào buổi sáng.
Mặc dù dậy sớm nhưng khi Chu Yên Thiển mở cửa vẫn đang mặc đồ ngủ, cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa có diềm xếp nếp và cổ áo rất sâu, làn da trắng nõn, cô vẫn mang theo sự quyến rũ của màn đêm vào sáng sớm. Liên Vãn đi theo cô thay giày, khi nàng ngồi xổm xuống, gò má của nàng tình cờ quẹt vào góc váy cô.
Lớp vải mịn màng không che được mùi thơm của người phụ nữ, mùi thơm khiến tai Liên Vãn bỏng rát, nàng sợ lại xảy ra chuyện nên không dám theo vào trong, chỉ đứng trong phòng khách, cầm một túi bánh mì lớn Chu Yên Thiển đưa.
Túi giấy mở ra, bánh vẫn còn nóng hổi, ​​tỏa mùi thơm béo ngậy mời gọi.
Chu Yên Thiển hỏi lịch trình ngày hôm nay của nàng, và khi biết nàng sắp lắp điều hòa, cô đẩy nàng ra cửa: “Vậy em đi làm nhanh đi. Chị ngủ thêm lát nữa, cũng không vội mở cửa hàng.”
Liên Vãn thì thầm: “Dạ.”
Bánh mì nhiều quá, sợ bị rách túi giấy nên Liên Vãn không dám xách tay. Ôm bịch bánh mì to tướng, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong không ngừng tỏa ra, truyền đến lồng ngực.
Rất nóng, nhưng không đau.
Mùi bánh mì trong lòng rất thơm, nó dường như là một giấc mơ tuyệt vời khác. Liên Vãn ôm nó một cách trân trọng, cẩn thận như thể đang ôm một loại bảo vật nào đó. Lần này không có Chu Yên Thiển chủ động, nàng đã nói trước.
Cánh cửa hé mở, người phụ nữ mặc váy ngủ lụa đứng dưới ánh ban mai.
Như không thể nhìn thẳng, Liên Vãn hơi cụp mắt xuống, dường như có chút ngại ngùng, sợ bị cô từ chối, giọng nói mang theo chút giọng mũi, hơi mềm nhẹ.
Nàng dịu dàng hỏi: “Giữa trưa em về, chị có muốn cùng nhau ăn cơm không?”