Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

7:37 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr

Thời gian như bị kéo dài ra, cảm giác không biết làm sao và hoảng loạn không thể giải thích được bao trùm, Liên Vãn mím môi, ngước mắt lên, vừa vặn va phải đôi mắt cười của người phụ nữ.
Người phụ nữ có một đôi mắt hoa đào lấp lánh, khi nhìn ai thì như có thủy sắc đung đưa, như có lực hấp dẫn. Nhưng đôi môi của cô rất mỏng, cho dù có tô đỏ, cũng miễn cưỡng mới trông thấy lãnh đạm. Ngay cả khi cô mọc trong bụi cỏ dại, cô vẫn là một bông hồng. Bất cứ ai nhìn thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ hiểu rằng sự mềm yếu của cô có gai, nhưng họ vẫn muốn lao vào và bị nghiền nát trong nét phong tình của cô.
Bây giờ, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, Liên Vãn lại rơi vào đôi mắt cô, cảm giác nguy hiểm và sa đọa.
Nói cũng lạ, dù đã đến đây nhiều lần nhưng khuôn mặt của người phụ nữ ấy vẫn khiến nàng kinh diễm. Liên Vãn cảm thấy rằng mỗi khi nhìn thấy cô, nàng lại cảm thấy lạ lẫm mà không thể giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Thế là nàng đến đây hết lần này đến lần khác, không biết tìm cái gì mỗi ngày.
Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài.
Liên Vãn ngay lập tức hoàn hồn, nắm chặt chai nước khoáng như thể nắm lấy cỏ cứu mạng, cúi đầu nghĩ:
Có lẽ mình không nên đến mua chai nước này.
Nàng đã bị mê muội trong những ngày này.
Sau một hồi im lặng, Chu Yên Thiển cuối cùng cũng nghe thấy Liên Vãn cất lời.
Lần này nàng nói nhiều hơn, giọng vẫn nhẹ nhàng.
Nàng nói: “Sai rồi, đây không phải là mã thanh toán.”
Chu Yên Thiển đã cố gắng thể hiện sự hờ hững của mình kể từ khi nàng bước vào cửa, nhưng bây giờ lại suýt chút không giữ được: “Cái gì?”
Liên Vãn ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô: “Nhầm rồi.”
Nàng nói và làm sáng giao diện màn hình điện thoại giơ về phía Chu Yên Thiển.
Có ý gì. Chu Yên Thiển sắp bị nàng chọc cho tức cười, trong lòng choáng ngợp, trên mặt lại biến thành một nụ cười nhạt, giọng điệu tựa hồ vừa giễu cợt vừa quở trách: “Chị muốn cái này, thêm bạn rồi chuyển tiền cho chị.”
Liên Vãn đứng chôn chân tại chỗ, không phản ứng gì.
Không biết người này đang khó xử cái gì, nhưng Chu Yên Thiển cũng nhận ra mình quá xúc động, cô nhắc nhở bản thân phải cẩn thận đừng làm người ta sợ hãi, thế là cô dịu giọng lại, chậm rãi nói: “Nếu giờ em không thêm bạn, mấy ngày nữa dù em có xin chị, chị cũng sẽ không thêm đâu. Nếu như sau này vì chuyện này mà làm chậm trễ công việc của em thì cũng đừng trách chị.”
Cô đã sớm nhìn ra một chút nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của con ngỗng ngốc nhỏ trước mặt, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì.
Chu Yên Thiển nhìn chằm chằm vào nàng, bị phân tâm không thể kiểm soát.
.. Thật đẹp, cao gầy, nước da trắng nõn, mày dài mắt sâu, mũi cao môi xinh, đốt ngón tay rõ ràng cầm nước khoáng, bởi vì gầy nên trên mu bàn tay nổi lên một chút gân xanh, giống như một bàn tay là có thể đè nàng lại.
Người bị mê choáng là ai, và đó chính là cô không ai khác.
Trong lòng la hét như vậy, vì vẻ đẹp của nàng Chu Yên Thiển đã lập tức tha thứ cho sự tiến thoái lưỡng nan và hiền lành của Liên Vãn.
“Đừng sợ.” Cô nâng cằm lên, nhẹ giọng xuống, ngẩng đầu híp mắt cười, trấn an nói, “Là việc tốt.”
Cô còn đưa tay ra, như muốn vỗ vào vai Liên Vãn, nhưng bị né tránh.
Chu Yên Thiển liếc nhìn bàn tay bị né tránh của mình, nhếch khóe môi cười đến nỗi làm Liên Vãn bối rối.
Bất kể ra sao, cả hai cuối cùng đã tăng thêm bạn bè.
Khi Liên Vãn cầm chai nước khoáng ướt đi ra ngoài, nàng nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa kính lại vang lên sau lưng.
Có tiếng leng keng, như cục nước đá lăn vào lòng bàn tay, như muốn đánh tan cái nóng và sự im lặng của mùa hè này.
Ra khỏi cửa hàng của người phụ nữ, nàng rẽ vào hành lang, ngay khi nhiệt độ xung quanh hạ xuống, cầu thang cũng là những cầu thang bê tông lạnh lẽo, với những miếng quảng cáo nhỏ dán lốm đốm trên tường. Liên Vãn đi một mạch lên tầng ba, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Căn phòng trống trải đến mức nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được toàn bộ, là một căn phòng nhỏ, đồ đạc ít ỏi, ngay cả mấy cái ghế cũng không có, bên cạnh bàn có một chiếc tủ lạnh màu xanh nhạt, đối diện là một chiếc giường trải chiếu trúc, trên tường treo bóng đèn, có ban công nhỏ, trong thùng xốp trồng ít hành lá và rau mùi.
Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, nàng bước vào nhà, sàn bê tông mang lại nhiều bóng mát hơn, nhà không có điều hòa nhưng quanh năm không quá nóng.
Dọc đường đi, lưng nàng có chút đổ mồ hôi, nhưng Liên Vãn không vội bật quạt trên đỉnh đầu mà mở tủ lạnh trước, đặt chai nước khoáng vào đó.
Trong tủ lạnh trống rỗng, ngoại trừ một số loại rau và vài lon bia, còn lại là nước khoáng được sắp xếp ngăn nắp. Phải bảy tám chai cùng hiệu, cùng dung tích.
Khóe môi Liên Vãn vô thức nhếch lên.
Quần áo trên người nàng khi dỡ hàng vào buổi sáng đã bẩn, sau khi dỡ hàng xuống, nàng chỉ giặt sơ bằng ống nước nối với tường, bây giờ sau khi phơi khô, có một số vết xám và vệt trắng do mồ hôi để lại.
Liên Vãn cởi quần áo, tắm nước lạnh trong chốc lát, mặc một chiếc áo phông và quần đùi dùng làm đồ ngủ, rồi nằm trên giường, một tay kê dưới đầu.
Chiếc quạt trên đầu nàng chầm chậm thổi, chiếu trúc tỏa ra mùi thơm dễ chịu, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Chiều nay, Liên Vãn lại mơ thấy đôi tay trắng nõn đó.
Cảnh gặp gỡ đầu tiên của họ tái hiện trong giấc mơ của nàng. Nàng lùi xe trước cửa hàng tạp hóa và dỡ hai cánh cửa kính ra khỏi xe.
Người phụ nữ chào nàng có một mái tóc đen nhánh. Trên vai có hai dây áo mỏng, dáng người yểu điệu.
Tiếng xây dựng sau lưng ầm ĩ, Liên Vãn phải lại gần để nói chuyện với cô.
Bối cảnh là một màn sương trắng, tất cả những người khác ở đó ngày hôm đó đã biến mất. Chỉ còn lại hai người họ.
Cánh tay trắng muốt trong tầm mắt làm Liên Vãn lóa mắt. Trong khi người phụ nữ đang nói chuyện, vừa đưa tay giúp nàng vỗ nhẹ vào quần áo. Liên Vãn ngày đó run rẩy, trong tiềm thức, nàng rõ ràng không muốn nhận thua, nhưng nàng lại lùi một bước.
Hai cánh tay trắng mịn như sữa bò, vắt ngang qua mặt nàng, cùng với vai và cổ trắng bóc, phơi bày một cách cẩn thận mà bừa bãi.
Đôi môi đỏ mọng kia mấp máy, thốt ra câu nói nóng hổi làm lòng người ngứa ngáy: “Nghỉ ngơi một lát đi, qua đây ngồi này, nhìn xem người em đầy mồ hôi rồi kìa…”
Liên Vãn căng thẳng lưng.
Người phụ nữ vẫn như ngày đó, không thèm tránh né, đưa thân thể mềm mại đến rất gần, mời những người có mặt ăn dưa hấu ướp đá, mở tủ lạnh vừa mới lắp, cánh tay và cơ thể kéo căng tạo nên đường cong đầy mê hoặc.
Nhận thức về vẻ đẹp của người phụ nữ thời trẻ của nàng ngày ấy thực sự được mở ra.
Nhưng Liên Vãn trong giấc mơ táo bạo hơn ngày hôm đó, thể hiện rõ ràng tất cả các chi tiết.
Quả dưa hấu lạnh lẽo, nhưng cánh tay của người phụ nữ lại ấm áp, trên đó còn đọng một tầng mồ hôi mỏng, Liên Vãn vô ý chạm vào, cảm giác trơn mịn khó tin, làn da chạm vào dường như đang bỏng rát.
Nàng bối rối, đứng cách xa một chút, nhưng người phụ nữ không ngừng bám lấy, Liên Vãn cảm thấy rằng cô có vẻ cố ý, nhưng hình như không phải vậy. Người phụ nữ có mùi rất thơm, đó không phải là Olay hay dầu gội đầu, Liên Vãn không thể phân biệt được nó như thế nào, nhưng cảm thấy mùi thơm xộc vào lỗ mũi và xông lên đầu, khiến nàng càng thêm choáng váng.
Đột nhiên, chân người phụ nữ mềm nhũn, ngã khuỵu xuống, Liên Vãn vội vàng đưa tay đỡ lấy, thân thể mềm mại lập tức rơi vào trong vòng tay của nàng.
Nhiệt độ cơ thể của hai người chồng lên nhau, và nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ nóng hơn nàng. Nước dưa hấu rơi xuống môi nàng, ngọt ngào. Liên Vãn nếm thử.
Người phụ nữ nắm lấy tay nàng, một cái gì đó sâu hơn, và rồi cô dẫn dắt nàng vươn tay ra để khám phá.
… Nóng, nhớp nháp, từ không khí vào phổi. Liên Vãn tỉnh dậy trong cái nóng oi ả, mồ hôi nhễ nhại, căn phòng đã tối om, quạt không biết dừng tự lúc nào, chiếc chiếu trúc ướt sũng vì ngủ, bên ngoài tối đen như mực, không thấy ánh đèn.
… Có vẻ như đã bị cúp điện.
Liên Vãn giơ một tay lên che mắt. Phải mất một lúc mới đứng dậy khỏi giường. Để đảm bảo an toàn, nàng lấy đèn pin để kiểm tra cầu chì, sau đó đi ra ban công và nhìn vào bóng tối gần đó.
Nàng chống tay vào lan can, đêm hè tối tăm đáng sợ này khiến nàng có chút choáng váng. Như mộng còn chưa tỉnh, lòng bàn chân mềm nhũn, không cách nào chạm đất.
Sau lưng ngứa ngáy, vài giọt mồ hôi lăn xuống. Sự nóng bức này khiến cho giấc mơ vừa rồi của nàng như hiện ra trước mắt, môi Liên Vãn khô khốc, sốt ruột vặn vòi nước hơi rỉ sét để rửa mặt.
Cùng với tiếng nước róc rách, nàng chà xát mạnh đến nỗi mặt, cổ và xương quai xanh đau nhức, nhưng vẫn không quên được mùi thơm dịu dàng ấm áp đó.
Vòi nước nhỏ giọt, nhanh chóng vặn chặt lại, Liên Vãn vùi đầu vào lòng bàn tay hít một hơi thật sâu.
Nàng trấn tĩnh lại, quay người bước vào nhà, lấy một lon bia trong tủ lạnh đã tắt ngúm.
Đầu ngón tay vốn là trượt qua hàng nước khoáng, nhưng vẫn có chút hấp tấp giật lấy.
Một khi trái đất tối đen như mực, bầu trời đêm sẽ sáng bừng lên. Liên Vãn dựa vào ban công, uống cạn lon bia còn ấm, ​​ngẩng đầu lên, mới phát hiện hôm nay nhiều sao lạ thường.
Trong đêm, tán cây tươi tốt, hoa cỏ dưới lầu đều không còn, chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Cách đó không xa, mơ hồ có chút ánh sáng trắng, hẳn là đèn khẩn cấp của nhà nào đó, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy bóng người. Bóng đêm yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi qua, mồ hôi trên người nàng cũng khô đi, Liên Vãn cảm thấy cơ bắp từ từ thả lỏng, giống như vừa tắm nước nóng vậy, nàng không thể nói ra chính mình đang suy nghĩ cái gì, may mà tâm trạng nóng ran cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa sổ gian phòng phía dưới đột nhiên sáng lên, lộ ra ánh sáng mơ hồ, khẽ nhảy múa, giống như ánh nến mờ ảo.
Ngay sau đó là tiếng đóng cửa cọt kẹt, tiếng khởi động của máy nước nóng, và ngay sau đó là tiếng nước nhỏ giọt.
Rõ ràng là có người đang tắm.
Liên Vãn không quan tâm đến chuyện đó, đầu óc vẫn đang trong thời gian hồi phục sau cơn nóng, nàng chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm bia, lặng lẽ cảm nhận vị đắng nhẹ và khoan khoái nơi đầu lưỡi.
Dần dần, sương nước bốc hơi, thấm đẫm hương thơm, bay lên.
Hương thơm này không phải là Olay, không phải dầu gội đầu. Hương thơm này có vẻ quen thuộc, như thể nàng vừa mới chạm vào nó.
Liên Vãn đột nhiên nhớ rằng người phụ nữ sống ở tầng hai của cửa hàng tạp hóa, và cô đang sống ở tầng dưới, phía chếch bên dưới nàng. Ban công lan can sắt nhô ra như một bán đảo nhỏ, chứa những ngày nàng nhìn trộm.
Là người phụ nữ đó đang tắm.
Liên Vãn không khỏi nín thở khi ý nghĩ này hiện lên. Phản xạ có điều kiện kháng cự vô ích.
Nhưng hương thơm vẫn phảng phất, đe dọa xâm chiếm không khí xung quanh nàng, đọng lại và dệt thành một làn sương mù dày đặc. Liên Vãn cảm thấy như mình vừa va vào nó một lần nữa. Giống như một con thú hoang hoảng sợ lao vào lồng sắt, nàng choáng váng đến mức dùng hết sức nhưng vẫn không thể trốn thoát.
Không biết đêm nay là đêm nào, cánh tay trắng nõn trong mộng lại hiện lên trước mắt nàng, hương thơm từ cổ thoát ra, như tỏa ra từ nơi cây cỏ mọc um tùm, có sức sống vươn dài độc nhất vô nhị của thực vật đó. Một bàn tay vươn ra và kéo nàng vào.
Trên lưng và trán của Liên Vãn, mồ hôi nóng lại tuôn ra, như thể những suy nghĩ đó đang chảy ra khỏi cơ thể nàng.
Lon bia rỗng đột nhiên bị bóp chặt, cọt kẹt một tiếng, bẹp dúm và bị ném sang một bên, tạo nên một tiếng vọng trống rỗng trong đêm tối này.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Ai mà ngờ tới tận bây giờ Tiểu Liên vẫn chưa biết tên của người ta…
Chu Chu: Đừng làm tôi tức chết.