Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21

7:38 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dưa leo tr

Vẻ mặt mê mang của người phụ nữ trên giường giống như hoa quỳnh sắp nở vào lúc nửa đêm, hàm răng trắng tinh khẽ hé mở, lông mi run rẩy kinh ngạc chính là nhị hoa mà nàng thích nhưng lại giả vờ từ chối, Liên Vãn cắn môi cô, thúc giục cô nở hoa, nhưng nàng không biết phương pháp, dù có đến gần như thế nào cũng vẫn chưa đủ. Trái tim nàng đột nhiên trở nên nóng nảy, bởi vì Chu Yên Thiển đang chờ giây phút thả lỏng – chỉ giây đó, không có khoảnh khắc nào được.
Liên Vãn ôm chặt lấy cô, không biết nên biểu đạt như thế nào để bớt nóng nảy, chỉ biết lần nữa cúi đầu, ủn môi cô như trút giận.
“Chị ơi…” Nàng nỉ non thú nhận, “Em khó chịu quá…”
Dư âm của câu nói vừa rồi vẫn còn đó, âm cuối nhớp nháp đã bị nuốt chửng giữa môi và răng. Chu Yên Thiển nghe nàng gọi như vậy làm toàn thân cô trở nên mềm nhũn, cô không thể phân tâm để giải quyết phiền muộn của bé cún con. Cô dùng sức ưỡn eo, ôm cổ Liên Vãn đáp lại, trong phòng nhất thời tràn ngập tiếng thở gấp của hai người, Liên Vãn cúi đầu hôn cô, từ đôi môi sưng đỏ đến xương quai xanh ấm áp của cô. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người nàng, môi và cổ của Chu Yên Thiển đã bị bỏng hoàn toàn.
Bộ quần áo thể dục mà Liên Vãn đang mặc là do Chu Yên Thiển tiện tay mua vài năm trước, chất liệu sợi hóa học hơi cứng, theo động tác của Liên Vãn, cổ áo áp sát vào ngực Chu Yên Thiển, làn da mỏng manh nhanh chóng bị cào đến đỏ bừng.
Mà lại, người trên người cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ biết hôn tới hôn lui, hé miệng cắn như không có chỗ phát tiết, răng nanh sắc bén, khiến Chu Yên Thiển vừa đau đớn, vừa ngứa ngáy, không nhịn được giãy giụa vươn tay nắm lấy cổ áo nàng, đẩy nàng ra khỏi người mình.
“Dừng, dừng một chút.”
Liên Vãn đột nhiên bị đẩy sang một bên, nhìn cô như thể chưa kịp phản ứng. Sự lãnh đạm và tự chủ lúc trước của nàng hoàn toàn sụp đổ, đôi môi mỏng đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ngón tay đặt trên xương quai xanh của Chu Yên Thiển, ngập ngừng muốn vươn tay nhưng lại không dám, không biết tại sao cô lại đẩy mình ra.
Gió mát mơn trớn da thịt, lúc này máy điều hòa dường như mới bắt đầu phát huy tác dụng. Chu Yên Thiển ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình, đầu tiên dùng chăn quấn quanh hai người, sau đó xoa dịu khuôn mặt ửng hồng đang bị nhiệt làm phỏng của nàng, có chút nghẹn ngào nói: “Em đừng như vậy… “
Liên Vãn ôm bả vai của cô, vùi đầu vào trong đó, thấp giọng cố chấp lặp lại: “Em khó chịu.”
“Chị biết——” Chu Yên Thiển dở khóc dở cười, quay người ôm lấy nàng, nhìn thấy Liên Vãn vùi vào lòng mình không chịu ngẩng đầu lên, vành tai và cổ đều đỏ bừng, dường như thẹn thùng, lại như động tình, chịu không nổi Chu Yên Thiển đùa giỡn, áp vào mặt nàng, dịu dàng hỏi: “Khó chịu ở đâu? Nói cho chị biết, chị dạy em.”
Vừa nói, cô vừa vòng tay qua cổ Liên Vãn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Liên Vãn không dám nhìn cô, và không thể giải thích tại sao mình lại cảm thấy khó chịu. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt cơ thể ấm áp trước mặt. Cũng may bầu không khí tạm dừng, lửa sôi trong lòng dần dần dịu xuống, nàng không còn nóng nảy bồn chồn như trước.
Bầu không khí yên tĩnh vài giây, Chu Yên Thiển dịu dàng hôn lên má nàng: “Hửm?”
Liên Vãn vẫn không nói gì, nhưng cảm thấy Chu Yên Thiển đang mò mẫm nắm lấy tay nàng và áp vào chiếc eo mềm mại của cô.
Hai người vì hành động của cô mà xích lại gần nhau, ngay cả hơi thở rung động cũng giống như có thể chia sẻ: “Em đã bao giờ nói những lời như vậy với cô gái nào khác chưa?”
Liên Vãn ôm cô, ngơ ngác nhìn cô, lắc đầu.
Chu Yên Thiển không biết tại sao, nhưng cô có thể nhìn thấy uất ức và đáng thương trong mắt nàng, sự ngây thơ mà cô từng rung động lại được cuốn đến bằng hình thức này, trái tim cô ướt át và mềm mại, cô không kìm được muốn đến gần hơn.
Chu Yên Thiển ôm lấy Liên Vãn đang mong đợi nhìn cô, sung sướng hôn lên mặt nàng: “Ừm… em đừng vội, chị sẽ dạy em…”
Liên Vãn mím môi, để cô nắm tay nàng rồi luồn vào trong chăn.
Nơi mắt không thể nhìn thấy, các giác quan được phóng đại vô hạn. Nhiệt độ trong chăn nóng đến mức cả người dường như bị nướng chín, đầu ngón tay của Liên Vãn theo sự dẫn dắt của Chu Yên Thiển, lướt qua eo cô một cách chậm rãi nhưng rõ ràng: “Ôm chị.”
Không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Liên Vãn thở nhẹ, dùng một chút sức lực, thận trọng và nghiêm túc ôm lấy cô.
“Liên Vãn.”
Theo động tác của Liên Vãn, Chu Yên Thiển thỏa nguyện ước, ngã vào lòng nàng, nâng cằm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tựa hồ có loại dò xét xa lạ, “Lần đầu tiên nhìn thấy chị, khi đó em nhìn nơi nào của chị?”
Cánh tay. Liên Vãn ngay lập tức trả lời trong lòng.
Nàng không nói gì, nhưng đầu ngón tay đã thay lời nói của nàng, dọc theo eo cô từng li từng tí nhích lên, nhanh chóng dẫn đầu nắm lấy cánh tay của Chu Yên Thiển.
Rất ấm, rất nóng, mang theo nhiệt độ cơ thể của hai người. Đầu ngón tay của Liên Vãn chạm vào cô, hai người không khỏi run lên.
“Thì ra là em nhìn cái này…” Chu Yên Thiển khẽ mỉm cười, “Được, vậy ở trong bể bơi, em nhìn chỗ nào của chị?”
Nàng nói xin lỗi với cô. Liên Vãn nghĩ vậy, rồi di chuyển lòng bàn tay đến nơi đó theo lời cô nói.
Mọi thứ dường như đã đi vào một loại dẫn dắt nhất định, và mọi thứ đã trở nên quy luật.
Và Liên Vãn đã tìm thấy quy luật. Nàng dường như đã quay trở lại thời còn đi học, sử dụng sự kiên nhẫn của buổi tự học buổi tối để giải một bài toán và tập trung vào việc khám phá những bí ẩn của nhịp điệu.
Liên Vãn không đạt điểm cao trong học tập, nhưng nàng là một học sinh giỏi trong vấn đề này.
Nó khác với phép thử và sai số của các bài toán. Nàng có vô số cơ hội để có được đáp án. Góc độ trên cao nhìn xuống và khoảng cách thân mật cho phép nàng nhìn rõ từng phản ứng của Chu Yên Thiển, vành tai mềm mại, xương quai xanh thẳng tắp và cảnh đẹp sâu thẳm, dường như mọi nơi đều có thể cho nàng phản hồi, Liên Vãn đặt môi lên môi Chu Yên Thiển, thận trọng hôn cô: “Chị…”
Nàng cảm thấy những ngón tay của Chu Yên Thiển trên gáy nàng nhẹ nhàng đáp lại.
Cô đáp lại thật nhẹ nhàng. Nhưng lại làm một gợn sóng tuyệt vời xuất hiện trên làn da của Liên Vãn. Liên Vãn cảm thấy như thể mình đã nhận được một sự dẫn dắt nào đó một lần nữa, trái tim nàng mềm đi với sự đáp lại của cô, rồi biến thành một vũng nước, không thể di chuyển nếu không có vật dẫn, và Chu Yên Thiển chính là vật chứa đó.
Những người luôn tỏ ra khá độc lập sẽ một lòng một dạ với bản thân, điều này sẽ dẫn đến sự mất cân bằng về an toàn. Liên Vãn chống lại cảm giác này, nhưng thái độ của nàng đối với Chu Yên Thiển luôn kỳ lạ như vậy, từ sự né tránh khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cho đến sự gần gũi vào lúc này, hết lần này đến lần khác Liên Vãn trở thành người xa lạ của chính mình, giống như đến độ tuổi hai mươi hai nàng mới bắt đầu hiểu rõ chính mình.
Giờ đây, không phải sói cũng không phải cún, nàng trở thành một chú cừu ngoan ngoãn, âu yếm trong lòng bàn tay cô. Trước mặt Chu Yên Thiển, không cần thầy dạy nhưng Liên Vãn vẫn hiểu tại sao một người đàn ông lại khao khát một người phụ nữ. Nhưng nàng cũng là phụ nữ, không có gì khác, nàng khát vọng Chu Yên Thiển giống như Chu Yên Thiển ham muốn nàng, giống như sự thật họ đều là phụ nữ.
Dịu dàng âu yếm, ôn hương nhuyễn ngọc(*), mọi thứ đều trở nên hợp lý.
(*) Ôn hương nhuyễn ngọc – 温香软玉: là cách gọi khác của người con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi, thân thể mềm mại trắng nõn nà, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
“Còn khó chịu không?” Chu Yên Thiển ôm lấy cổ nàng, khẽ hừ một tiếng, “Cún hư, bây giờ người chịu khổ là chị.”
“Sao cái gì em cũng không hiểu vậy, em đúng là đồ đần.” Cô nói.
Liên Vãn ôm cô, vẫn ôm lấy nguồn gốc khiến cô run rẩy, nhỏ giọng xin lỗi: “Em xin lỗi.”
“Được rồi, được rồi.” Người phụ nữ giơ tay lên xoa đầu nàng “Tha thứ em.”
Lực độ Chu Yên Thiển xoa đầu nàng khá thoải mái, giống như được ngâm mình trong nước nóng, Liên Vãn để cô ôm mình vào lòng. Bên ngoài có lẽ đã chạng vạng, ánh hoàng hôn lặng lẽ len lỏi qua khe cửa sổ đóng kín, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Họ lại chìm vào giấc ngủ, lại tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống, Chu Yên Thiển dậy nấu món hoành thánh mà cô đã gói sẵn và để trong tủ lạnh, khẩu phần không nhiều, mỗi người một bát cho bữa chiều.
Trong nhà yên tĩnh, một ngày không làm việc, Liên Vãn vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi này không phải là loại mệt mỏi muốn người ta vứt bỏ mình, ngược lại, Liên Vãn tìm thấy mình chìm trong sự mệt mỏi, khá phong phú, đến mức hài lòng, cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi Chu Yên Thiển múc hoành thánh vào bát của nàng.
Liên Vãn ôm cô từ phía sau, trìu mến tựa đầu vào cổ cô.
Chu Yên Thiển cảm thấy ngứa ngáy, vỗ nhẹ vào người đang làm nũng: “Được rồi – ngồi xuống ăn đi.”
Liên Vãn im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Em sẽ đối xử tốt với chị.”
“Ừm.” Trong giọng nói của người phụ nữ mang theo ý cười, có vẻ không để ý, “Em không đối xử tốt với chị thì đối xử tốt với ai?”
Liên Vãn ôm cô, không nói gì, chỉ ủ rũ cọ vào tai cô.
Đêm đó nàng không ngủ qua đêm ở nhà Chu Yên Thiển. Hôm nay thu hoạch đủ rồi. Nhưng Liên Vãn sâu sắc cảm thấy rằng mối quan hệ của họ không thể hoàn thành trong một bước, và cần phải để lại nhiều khoảng trống hơn, chờ đợi những vụ thu hoạch khác lấp đầy.
Họ hôn tạm biệt ở cửa cho đến khi đèn hành lang lại tắt.
Những ngày sau đó rất yên bình, công việc trong đội vẫn tiến hành như bình thường, nhưng so với trước khó khăn hơn rất nhiều, Liên Vãn cảm thấy những người khác trong đội rất kỳ lạ, nhưng nàng chỉ muốn kiếm tiền nên không quan tâm đến những thứ khác.
Trước khi Chu Yên Thiển xuất hiện, Liên Vãn không còn theo đuổi điều gì nữa, như thể chỉ cần làm gì đó để tồn tại là đủ. Người ở thị trấn Bình Xuyên luôn bàn tán về rất nhiều chuyện, khu học chính ở quận, ông chủ lớn mới tới, trang sức bằng vàng ròng, sính lễ của đàn ông và của hồi môn cho phụ nữ, những lời đó như gió thổi qua tai Liên Vãn, như tiếng còi bị gió thổi qua, không gây ra bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng bây giờ Liên Vãn dường như có thể hiểu họ.
Sự sống còn cần nguồn nuôi dưỡng, và nguồn dinh dưỡng này có thể là ham muốn, tiền bạc hoặc tôn nghiêm, và nàng cũng cần nó.
Liên Vãn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt rồi đẩy cánh cửa kính quen thuộc ra. Ch𝓊yê𝗇 𝙩ra𝗇g đọc 𝙩r𝓊yệ𝗇 ﹎ 𝙩rùm𝙩r𝓊y ệ𝗇.𝙫𝗇 ﹎
Một vài người trong cửa hàng đang tán gẫu. Liên Vãn nhận ra những người già đó, họ thường ngồi trò chuyện ở lối vào hành lang để vượt qua cuộc sống về hưu nhàm chán, và không biết họ đã quen biết với Chu Yên Thiển từ khi nào.
Cửa hàng có điều hòa, mọi người đều ngồi rất thoải mái, thấy nàng đi vào cũng không nhúc nhích, chỉ có Chu Yên Thiển đứng dậy đi tới, mượn cơ thể che khuất rồi nắm tay nàng.
“Hôm nay kết thúc công việc sớm vậy à?” Cô cười khẽ.
Máy điều hòa phả vào lưng nàng, cả người nàng run lên vì kích động, Liên Vãn giữ tay cô lại, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay trơn bóng của cô, dùng giọng điệu bình thường nói: “Dạ.”
“Em mua gì?”
“Một chai nước.”
“Thương hiệu em muốn mua trong tủ đã bán hết rồi.” Chu Yên Thiển giả vờ đi theo nàng một vòng, “Em vào trong lấy với chị.”