Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Mật Máu Cố Yêu Chương 61: Ghen tị, hiểu không!

Chương 61: Ghen tị, hiểu không!

11:01 chiều – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61: Ghen tị, hiểu không! tại dualeotruyen

Bởi vì sảnh tiệc ở lầu ba, Triệu Hành Uy đoán rằng với tính lười biếng của Tranh Phù tuyệt đối sẽ không chạy đi lung tung, cuối cùng cũng tìm được cô trên một ban công bí mật. Cô thật thông minh, chẳng những tìm được nơi ẩn nấp như thế, thậm chí còn cố ý kéo rèm cửa sổ sát đất lên, đóng luôn cửa sổ sát đất lại, sẽ không ai chú ý đến còn có người bên trong.

Tranh Phù ngồi trên ghế làm bằng gỗ lim ngửa đầu nhìn bầu trời, trong tay còn cầm đĩa đồ ăn chưa ăn hết.

“Sao em lại quen biết nhà họ Kỳ?”

Vừa thấy cô, Triệu Hành Uy đã mở miệng chất vấn, có trời mới biết trong lòng anh đang có lửa giận đốt người. Tuy rõ ràng cô đã từ chối Kỳ Hàn Bạch, nhưng hai người tuổi tác xấp xỉ, ai biết sau này có thể có cảm tình hay không.

“Lần trước đi ra ngoài du lịch, tôi tưởng bà Kỳ lạc đường, nên cùng bà đi dạo một chút. Sau đó con cháu của bà ấy đến, rồi cùng nhau trở về khách sạn.”

Thật kỳ quái, sao cô lại cảm thấy anh đang nổi giận đùng đùng. Hình như cô cũng không chọc giận anh mà, vậy anh giận cái gì chứ? Hơn nữa, cơn tức giận này có vẻ là vì cô, nhưng sao không bùng phát ra đi.

“Rồi sau đó thì sao?” Ôm cô lên, quay người lại để cô ngồi trên chân mình, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đây.

“Rồi sau đó? Cái gì mà ssau đó? Không có sau đó a.” Anh định làm gì mà quan tâm đến Kỳ Hàn Bạch với Kỳ Hàn Dạ như vậy? 

“Không có sau đó, vậy sao Kỳ Hàn Bạch lại thân mật với em như thế.” Nhìn dáng vẻ nhàn tản của cô thật là làm cho anh tức nghiến răng, cô không thể giải thích thêm một chút sao, cũng không biết anh đang ghen tỵ ư!

“Này này này, cho xin đi! Anh ta thân mật tôi, tôi cũng không thèm nha. Ai biết anh ta phát điên cái gì, nói không chừng mắc bệnh đào hoa.” Cái loại hoa hoa công tử này, cô không thèm để vào mắt.

“Vì vậy, em sẽ không thích anh ta chứ? Một chút hứng thú với anh ta cũng không có?”

Triệu Hành Uy cảm giác mình thật buồn cười, trước kia anh ghét nhất là những người phụ nữ suốt đeo bám truy hỏi, nhưng bây giờ chính anh lại biến thành như thế. Anh bất an sợ hãi vì cô vẫn còn trẻ sẽ yêu người khác, và anh vẫn không biết rốt cuộc cô có tình cảm với anh hay không.

Tranh Phù cuối cùng cũng nguyện ý quay đầu nhìn về phía Triệu Hành Uy, ánh mắt xem đến xem đi khuôn mặt anh. Còn Triệu Hành Uy hiển nhiên lo lắng chờ đợi câu trả lời, hoàn toàn không chú ý tới trong mắt Tranh Phù không còn vẻ liều lĩnh làm nũng thường ngày mà như đang suy nghĩ sâu xa.

“Chú…hình như rất tức giận? Tôi và Kỳ Hàn Bạch có gì hay không, tại sao chú lại để ý như thế?” Cô có chút không hiểu, chung quy cảm thấy giống như có thể bắt được nguyên nhân, nhưng lại không thể nói luôn được rốt cuộc đó là gì.

Cho tới bây giờ chưa tưng có thứ Tranh Phù muốn mà không chiếm được, đương nhiên không có khả năng hiểu được ghen tị và ghen, chỉ loáng thoáng cảm thấy hẳn là có quan hệ mật thiết với mình.

“Em…” Triệu Hành Uy quả thực sắp tắc thở, dáng vẻ mờ mịt lại hiếu kỳ của cô, khiến anh luyến tiếc, cơn giận chỉ có thể chặn ở trong lòng.

“Tại sao?” Chớp mắt, không hiểu đương nhiên cô muốn hỏi rõ ràng. Tay nhỏ bé kéo kéo caravat của anh, tiếp tục hỏi tới.

Triệu Hành Uy nhất thời không còn tức giận, bất đắc dĩ ôm chặt cô vào trong ngực.

“Tranh Phù, rốt cuộc em có biết anh thật sự rất yêu em không? Nhìn em ở cùng người đàn ông khác, anh sẽ ghen tị.” Có đôi khi anh thật sự muốn biết, cô thật không hiểu hay là giả ngu.

“Nhưng tôi có bạn trai rồi, tôi rất thích anh ấy, chẳng lẽ anh cũng ghen sao?” Tranh Phù chỉ thuận miệng nói như thế, thậm chí còn chẳng kiêng dè gì sắc mặt của người nào đó.

Triệu Hành Uy chỉ cảm thấy ngực mình như bị người ta đấm mạnh cho một cái, không nghĩ tới cô ngồi trong lòng anh, nhìn thẳng vào anh mà lại nói thích một người đàn ông khác. Rốt cuộc cô có biết anh yêu cô bao nhiêu hay không, mà cô vẫn còn muốn tra tấn anh như thế.

“Em đã là người của anh, không cho phép nghĩ đến tên đàn ông khác.” Bàn tay ôm cô càng siết chặt hơn.

Dựa trong lòng anh, Tranh Phù cũng có tâm tư khác, kỳ thực vừa rồi gặp Kỳ Hàn Bạch thật ra khiến cô nghĩ tới một việc. Tại sao cô luôn không cho Hà Nghị gặp ba mẹ cô, không cũng bởi vì bọn họ kết giao nhất định sẽ bị ba mẹ phản đối. Cô không phải sợ Hà Nghị biết thân phận của cô sẽ rời đi, mà là sợ một khi anh ta quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh, đến cuối cùng sẽ chỉ trở thành tình nhân của cô.

Thân là người thừa kế Hạ thị, một khi chấp chưởng công ty, hôn nhân của cô cũng bị đưa lên bàn đàm phán. Dù không biết chồng tương lai là ai, nhưng rõ ràng người đó nhất định phải môn đăng hộ đối với nhà cô.

Cho nên cô thật sự thích Hà Nghị, nhưng cũng có thể không đến mức yêu. Yêu mà Triệu Hành Uy nói, cô không hiểu. Trước kia cô vẫn cho thích là yêu, nhưng dần dần phát hiện, không liên hệ với Hà Nghị trong thời gian dài như thế, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng Hà Nghị có vẻ thật sự thích cô, luôn gọi điện thoại cho cô.

Phát hiện người trong ngực không nói gì, Triệu Hành Uy tưởng anh dọa cô sợ.

“Xảy ra chuyện gì, đầu lưỡi bị mèo ngậm đi rồi?” Thôi, đụng vào cô thì cứ xem như kiếp trước anh nợ cô. Có thể làm sao đây, không cam lòng tức giận với cô thì thế nào chứ.

“Lưỡi chú mới bị mèo ngậm đi rồi, tô đang tự hỏi mình có được hay không.” Lập tức khôi phục nguyên khí, cô liếc mắt lườm anh.

Thân mình mình trắng nõn mềm mại cọ tới cọ lui trên người anh, cọ đến dục hỏa trong anh cháy lên bùng bùng.

“Tranh Phù, một ngày nào đó anh sẽ chết ở trên người em.” Không nhịn được nữa, hầu kết của anh bắt đầu khởi động, nhấn lửa nóng dâng trào vào mông cô.

Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết người này muốn làm gì, Tranh Phù lập tức giãy giụa muốn đứng lên. Định làm cái trò chơi quốc tế gì chứ, anh là thiết huyết hán tử, còn cô chính là tiểu bạch thỏ mảnh mai.

“Ngài chính là chủ nhân của bữa tiệc, chung quy không thấy bóng người cũng không tốt, nên nhanh chút trở về đi.” Thỏa mãn người đàn ông này hoặc là đi vào bữa tiệc khiến người ta hít thở không thông, thật hiển nhiên cô tình nguyện hít thở không thông một chút.

Nhưng sói xám tiên sinh hiển nhiên không chuẩn bị buông tha cho cô, anh bóp chặt lấy hông cô, thậm chí bắt đầu động thủ muốn kéo bộ lễ phục dạ hội phức tạp này của cô xuống.

“A, đừng kéo, bộ quần áo này rất khó mặc vào!” Vừa rồi hai người hầu cùng giúp cô mặc, chủ yếu là vì những vòng kim cương nhỏ xíu trên người này.

“Tranh Phù…” Động tình gọi cô, anh dứt khoát nâng mặt cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng hương diễm.

Tranh Phù không giãy giụa, thậm chí nhắm nghiền mắt tùy ý cho anh đòi hỏi. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, một chút cũng không chán ghét nụ hôn của anh, thậm chí còn hơi thích. Rõ ràng trước kia cô đều không mấy thích Hà Nghị hôn cô, cảm thấy hai người trao đổi nước miếng thật đáng ghét, nhưng tại sao lại không ghét nụ hôn của anh?

Thật kỳ quái, cô càng ngày càng trở nên kì quái.

“A!” Môi dưới tê rần, mới phát hiện Triệu Hành Uy đang cắn cô.

“Ở trong lòng anh, không cho phép nghĩ đến đàn ông khác.” Có vẻ như cô đang dần dần yêu anh, đó là một hiện tượng tốt, anh không cần dùng thân thể để giữ cô lại.

Tranh Phù không nói được một lời, lập tức há mồm cũng cắn môi dưới của anh để trả thù, cái này gọi là ăn miếng trả miếng.

Nhưng không đợi cô kịp thu miệng nhỏ lại, Triệu Hành Uy đã tóm đúng cơ hội áp lên gáy cô, năm ngón tay luồn vào mái tóc xoăn rối tung, hôn sâu lên đôi môi mềm mại đỏ mọng.