Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Mật Máu Cố Yêu Chương 80: Đùa bỡn đàn ông (H)

Chương 80: Đùa bỡn đàn ông (H)

11:01 chiều – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80: Đùa bỡn đàn ông (H) tại dualeotruyen

Sau khi tiệc cưới kết thúc, hai người hiện tại chính thức thành vợ chồng, nên Tranh Phù cũng không thể tiếp tục cùng Triệu Hàng Uy vể Hạ gia. Hai người trực tiếp trở về đại trạch Triệu gia.

Triệu Hành Uy trước hết để cho người hầu giúp Tranh Phù thay váy cưới, còn anh tự giúp cô tắm sạch sẽ, khiến cô một thân nhẹ nhàng khoan khoái làm tổ ở trên giường, nhìn dáng vẻ tham tiền ngồi đếm hồng bao của cô, anh mới vào phòng tắm tắm rửa.

Tranh Phù đổ hết đống hồng bao ra, suy tư kế hoạch những ngày sau này. Bởi vì đang là tân hôn của cô, hai bé cưng đều ở lại bên ông bà, còn cô có một tháng tân hôn. Một tháng sau, mới nhận chức người chấp chưởng Hạ gia.

Cho đến lúc Triệu Hành Uy bước ra khỏi phòng tắm, nửa người dưới chỉ quấn một tấm khăn tắm. Nhìn anh ngồi ở trên giường, Tranh Phù lập tức gác đôi chân thon dài trắng nõn lên đùi anh.

“Đau, mát xa.” Giờ phút này cô giống hệt như đứa trẻ đòi ăn kẹo.

Cô chẳng còn chút sức nào nằm lì trên giường, đặt hai cái đùi lên người anh. Đôi mắt trong veo trông vừa vô tội vừa đáng thương, tay nhỏ bé nhàm chán giật lấy quả cầu bông trên ngưck áo ngủ chơi đùa.

“Em nghĩ ra đi đâu chơi chưa?”

Bàn tay to của anh đặt lên bắp chân cô nhẹ nhàng xoa bóp, biết cô có một tháng nghỉ ngơi, cô muốn đi đâu anh sẽ theo đó. Trước kia anh chưa bao giờ biết tuần trăng mật là gì, nhưng bây giờ đối tượng là cô, anh đều nghe theo.

“Không biết, hôm nay mệt chết đi được, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày lại nói.” Nghĩ đến đi chơi cũng mệt chết đi, cô không muốn đi ra ngoài lắm.

Lòng bàn tay truyền đến càm giác mềm mại của tơ lụa, hơn nữa anh lại nghĩ đến tối nay là đêm tân hôn của bọn họ, hiện tại cô hoàn hoàn toàn toàn thuộc về anh. Bàn tay to xoa bóp mang theo tình dục, từ từ đưa về phía đùi, xoa nắn cái đùi trắng nõn mềm mại, thậm chí còn kéo váy ngủ của cô lên tận eo, lộ ra quần lót nhỏ màu trắng.

Tranh Phù khép mắt hưởng thụ những cái mát xa của anh, lực đạo xoa bóp vừa vặn, có thể hai chân cứng ngắc cả một ngày của cô thoải mái hơn. Cô cũng không để ý dáng vẻ của mình bây giờ chọc người đến mức nào, dây váy ngủ không thể che hết bộ ngực sữa như ẩn như hiện sắp nhảy ra ngoài, nửa người dưới đã gần như trần trụi. Hơn nữa biểu tình hưởng thụ trên mặt như là đang cố ý dụ dỗ anh mau ăn cô.

Lòng bàn tay nóng rực áp lên bụng cô vuốt ve, rồi từ từ trượt vào trong quần lót áp lên đồi cỏ, lòng bàn tay qua lại vuốt ve đài hoa.

“Ừ…” Được anh mát xa đến buồn ngủ Tranh Phù run run một cái, cảm thấy thật thoải mái. Bất tri bất giác cô lại phát hiện hình như không phải anh đang mát xa, lúc này cô mới mở mắt ra.

Kết quả là thấy cô đã bị anh lột sạch, khăn tắm trên eo anh cũng biến mất, tay anh đang trêu chọc giữa hai chân cô.

“Ừ a… Hành Uy, người ta mệt mỏi quá.” Không phải buổi chiều mới thỏa mãn anh sao, thân thể của người đàn ông này rốt cuộc làm bằng cái gì vậy, chắc không phải là người máy đi!

Triệu Hành Uy dứt khoát áp lên  người cô, ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng. Đầu nưỡi nóng ấm miêu tả cánh môi mềm mại, nhấm nháp sự tươi ngọt từ đôi môi ấy, rồi cường hãn thăm dò vào trong miệng, lật chuyển quấn quýt lấy lưỡi cô, cuối hút lấy nước bọt mĩ vị.

Tranh Phù dứt khoát vươn hai tay ôm lấy cổ anh, tính dục của người này quá mạnh, hiển nhiên cô có muốn trốn cũng không thoát. Thỏa mãn chồng mình không có gì đáng xấu hổ, chẳng phải cô có thể hưởng thụ trước sao.

“Bảo bối càng ngày càng chủ động.” Buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, anh tiến tới thì thầm bên tai cô.

Hô hấp nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm của cô, hơi ngứa khiến cô phải rụt cổ lại, cả khuôn mặt áp lên lồng ngực nóng rực của ah.

“Ai bảo chồng em là tên đại sắc lang.” Cô nói dõng dạc, ánh mắt liếc đến hạt đậu đỏ trên ngực anh, “Ông xã, người ta chưa từng chạm qua thân thể của đàn ông nha, anh nằm xuống cho em thăm dò một chút, có được không?”

Một tiếng ông xã của Tranh Phù thấm đầy mười hai vạn phần mật ngọt cùng mười hai vạn phần mềm mại yêu kiều, Triệu Hành Uy nghe xong thì mềm nhũn, cho dù cô muốn sao trên trời cũng có thể lập tức hái xuống cho cô.

“Bảo bối thích là được.” Anh lại cắn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng hương diễm của cô, ôm eo cô chuyển người lại, để cô nằm trên người anh, “Vi phu đã trần trụi, nương tử thích chơi thế nào cũng được.”

Tuy dục vọng của anh sắp phá tan lý trí, nhưng anh không cam lòng làm cô vợ nhỏ của mình thất vọng, chỉ có thể cống hiến thân thể mình để cô nghiên cứu một chút.

Ghé vào lồng ngực trần trụi màu đồng cổ của anh, Tranh Phù tò mò dùng ngón tay chọc chọc bộ ngực cứng rắn như tường đồng vách sắt. Học dáng vẻ lúc bình thường của anh, cô dùng lòng bàn tay nhấn lên hai hạt đậu đỏ. Phát hiện nó vốn nhũn như con chi chi lập tức cứng rắn, Tranh Phù cảm thấy rất vui, dùng ngón trỏ vân vê qua lại.

“Nga… Bảo bối, nhẹ chút…”

Cô hoàn toàn không biết nặng nhẹ, dùng sức hơi lớn, nhưng đau đớn này lại mang đến cho anh khoái cảm kích thích khác. Bàn tay to phủ lên tấm lưng tuyết trắng của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Hừ hừ, mỗi lần anh đều nói em mẫn cảm, rõ ràng anh mới là người mẫm cảm.”

Cô cười chọc chọc hai hạt đậu đỏ, đôi mắt to sóng sánh nước lóe lên vẻ bướng bỉnh, cô cúi đầu vươn cái lưỡi hồng khẽ liếm lên một hạt đậu đỏ. Nghĩ tới bình thường anh luôn thích làm thế với cô, nên cô dứt khoát ngậm nó vào trong miệng, bú lung tung.

Triệu Hành Uy như bị điện giựt, khoái cảm như sắp phá tan yết hầu, hầu kết anh không ngừng trượt lên xuống. Tiếng rên rỉ trầm thấp tràn ra từ trong cổ, bàn tay to đặt lên hai cánh mông yêu kiều của Tranh Phù xoa bóp.

Phát hiện anh có biến hóa vì những hành động của mình, Tranh Phù cảm thấy thật thú vị, dứt khoát giạng chân ngồi lên háng anh, để nam căn nóng rực kia trực tiếp dán lên mông cô, cả người ghé vào ngực anh chơi đùa hai hạt đậu đỏ đang nổi lên.

Bụng anh căng lên, một mặt là áp chế dục vọng, một mặt là hưởng thụ khoái cảm, trên bụng lập tức hiện lên sáu múi. Đột nhiên một đôi tay trắng nõn mò lên cơ bắp cứng rắn, đầu tiên là ngón tay ngọc thon thon chọc chọc, rồi mới dùng lòng bàn tay vuốt ve từng sợi gân xanh nổi lên.

“Tiểu nha đầu… Em đúng là biết cách tra tấn đàn ông.” Cô hoàn toàn chơi đùa, nhưng lại có thể khiêu khích đốt lửa trong thân thể anh.

Triệu Hành Uy nỗ lực khắc chế xúc động hận không thể lập tức áp cô ở dưới thân, hai bàn tay anh nắm lấy eo cô, ổn định cái mông thích vặn vẹo loạn lên, không để cô trượt xuống.

“Bộ dạng này là rất thoải mái sao?” Tranh Phù tò mò lại liếm hạt đậu đỏ một chút, khiến anh rên lên.

“Ừ…”

Đôi mắt to lưu chuyển một vòng, khóe môi lấp lánh ý cười đáng yêu. Cô hoạt động mông, khiến mông mình hoàn toàn dán lên dục long nóng bỏng của anh, từ từ hoạt động vòng eo, như có như không ma sát cây gậy cứng rắn kia.

“Tranh Phù!”

Triệu Hành Uy phút chốc mở mắt ra, phân thân truyền đến cảm giác tê dại, sắp làm anh mất hết lý trí. Còn nha đầu này lại chơi thành nghiện, quay tới quay lui ở trên người anh.

“Mặc kệ, anh đã nói làm cho em chơi, em còn chơi chưa đã.” Thấy anh sắp biến thành dã thú, cô lập tức làm nũng không thuận theo, càng vặn vẹo thân hình như rắn nước thêm vài cái, để cái mông hoàn toàn áp lên phân thân của anh.

“Nga hu… Nha đầu kia… Em muốn đêm tân hôn đã mưu sát chồng sao… Nga…” 

Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng Triệu Hành Uy lại một lần nữa đè lại dục hỏa trong người, cho cô tiếp tục đùa bỡn.

Tranh Phù từ từ trượt ngồi trên bắp đùi anh, nhìn dục vọng trước mặt sắp biến thành màu tím đen đáng sợ. Tay nhỏ bé đưa tới chọc một chút, chỉ thấy nó run run, còn người đàn ông đang nằm phía dưới phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

“Ông xã, rất khó chịu sao?” Thanh âm ngọt ngào từ miệng cô phát ra, ngược lại thật sự tra tấn anh.

“Tiểu nha đầu… Em chơi đã chưa?” Trán anh đã rịn mồ hôi, cảm giác dục vọng sắp nổ tung.

“Em sẽ làm anh thoải mái một chút.”

Nhìn anh có vẻ như thật sự rất thống khổ, Tranh Phù mềm lòng. Hai tay nắm lấy cây gậy sắt, khuấy động cao thấp.

Cảm giác căng trướng biến mất, bàn tay nhỏ mềm mại cầm phân thân của anh, không ngừng truyền đến dòng điện tê dại làm người ta ý loạn tình mê.

“Đúng… Cứ như vậy… Bảo bối, em thật tốt.” Hơi híp mắt lại, Triệu Hành Uy hưởng thụ cao trào mà bàn tay mềm mại của cô mang lại.

Khuấy động trong chốc lát, Tranh Phù đã cảm thấy tay hơi mỏi nên buông ra. 

Nhưng không chịu bỏ cuộc như vậy, mà càng thêm tò mò việc bình thường Triệu Hành Uy hay làm với cô.