Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22: 🍓

10:23 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 22: 🍓 tại dua leo tr

Editor: Mứt Chanh

Mỗi buổi sáng cuối tuần, Lâm Tri Hàn đều sẽ đến thư viện của trường vừa học vừa làm.

Không nhiều việc lắm, rất nhẹ nhàng, chỉ cần phân loại sách, dọn ngăn tủ, sau đó xếp những cuốn sách mới mua lên kệ và đưa tên sách vào máy tính.

Lâm Tri Hàn làm xong những việc này cũng chưa đến 10 giờ, cô ta nói một tiếng với người phụ trách, đối phương mới để cho cô ta đi.

Trên đường trở về phòng ngủ, cô ta nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

Giọng người phụ nữ không kiềm chế được phấn khích: “Hàn Hàn à, mẹ nói cho con nghe một tin tức tốt. Chẳng phải mấy hôm trước mẹ vẫn luôn cảm thấy cơ thể không thoải mái sao, sáng hôm nay mẹ đến bệnh viện kiểm tra, hóa ra là mang thai, con sắp có một đứa em trai rồi.”

Nghe vậy, Lâm Tri Hàn dừng bước, không tiến về trước nữa.


Cô ta cũng chẳng cảm thấy tin tức này tốt với mình chút nào

Quả nhiên, giây tiếp theo, Lâm Tri Hàn đã nghe thấy người phụ nữ bên kia điện thoại nói: “Nhà mình có hai phòng, bây giờ con đi học ở bên ngoài, chờ lên đại học cũng có ký túc xá, mẹ và chú Triệu của con mới nghĩ dọn sạch căn phòng kia của con, sau này cho em trai con ở đó.”

“Bây giờ con đi học bên ngoài nhưng chẳng lẽ nghỉ đông và nghỉ hè con cũng không quay về sao? Sau khi trở về thì con ở chỗ nào?”

Giọng điệu người phụ nữ kia lại chẳng thèm để ý: “Thì nghỉ đông và nghỉ hè có thể kéo dài bao lâu, sau khi con về thì ráng ở sô pha trong phòng khách.”

“Con cũng hiểu mà, mẹ và chú Triệu của con ở bên nhau cũng sáu bảy năm, sinh đứa con trai cho ổng, sau này ổng đối xử với mẹ cũng thật tình một chút. Hơn nữa, có em trai, sau này bọn con còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, là một chuyện thật tốt.”


“Mẹ nói cho con nghe, chú Triệu của con biết chuyện mẹ mang thai thì vui sướng đến phát điên, bây giờ ông ấy đến chợ bán thức ăn mua cá rồi mua tôm cho mẹ……”

Lâm Tri Hàn không muốn nghe nữa, cô ta hít sâu một hơi, lần đầu tiên cúp điện thoại.

Tận đáy lòng cô ta dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt, cô ta không muốn về phòng ngủ, cũng không muốn học tập mà chỉ đi lòng vòng ở sân thể dục.

Thứ cô ta có được vốn dĩ đã ít đến như vậy, bây giờ thứ còn lại cuối cùng cũng sắp không còn nữa rồi. Sau khi em trai được sinh ra, trong nhà sẽ không còn chỗ cho cô ta.

Điểm này cô ta rất rõ ràng.

Nhưng đây đều là chuyện của người lớn, cô ta không có cách nào can thiệp. Lâm Tri Hàn về tới ký túc xá.

Cô ta xách theo bình nước đến phòng nước sôi để múc nước.

Cảm xúc phiền muộn, Lâm Tri Hàn làm việc cũng trở nên hơi lóng ngóng tay chân, không cẩn thận làm đổ bình nước.


Hơn phân nửa nước sôi vừa mới rót đều hắt lên trên chân cô ta.

May mắn là đã mang giày vớ, có một tầng cách trở nhưng vẫn rất nóng.

Giờ khắc này, không biết vì sao Lâm Tri Hàn lại nghĩ đến Ngu Vãn.

Cô hạnh phúc biết bao, một gia đình giàu có và hạnh phúc, từ nhỏ được cha mẹ yêu thương lớn lên nên đều sẽ chẳng có phiền não nọ kia.

Vĩnh viễn không cần giống như cô ta, vì để tiết kiệm được một hai đồng mua nước suối mà mỗi ngày đi rót nước, sau khi nguội lại cho vào ly nước.

Cô ta từng đi qua phòng Ngu Vãn một lần, đặc biệt lớn, có giấy dán tường màu hồng, giường công chúa xa hoa, được trang trí rất khéo léo và sang trọng.

Lần đầu tiên cô ta biết hóa ra quần áo còn có thể được đặt trong một căn phòng đặc biệt được gọi là phòng để quần áo.

Lâm Tri Hàn đến chỗ hồ nước dùng nước lạnh rửa chân, ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra rồi ấn vào vòng bạn bè của Ngu Vãn.
Ngu Vãn đăng lên vòng bạn bè không nhiều lắm, tổng cộng hơn hai mươi bài, rất nhanh đã lướt xong.

Lâm Tri Hàn nhìn chằm chằm một tấm ảnh trong đó, hẳn là được chụp vào hôm sinh nhật cô.

Cô mặc một chiếc váy xinh đẹp và đội một chiếc vương miện nhỏ trên đầu, đứng trước một chiếc bánh kem rất lớn, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt ước nguyện.

Phía sau cô là cha mẹ, bạn bè, còn có Giang Triệt, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười chúc phúc, những người này đều yêu cô, thích cô.

Lâm Tri Hàn nghĩ ngợi một lúc về sinh nhật lần trước của mình trôi qua như thế nào, cô ta nghĩ không ra, ngày hôm đó chẳng khác gì với bất cứ ngày bình thường nào.

Cô ta biết hôm nay Ngu Vãn phải tham gia một cuộc thi dương cầm, cũng biết Giang Triệt sẽ đi với cô.

Ghen ghét, không cam lòng cùng với các cảm xúc hỗn loạn đan xen, như có một sức mạnh mạnh mẽ thúc đẩy cô ta nên cô ta nhấn vào khung chat với Giang Triệt.
” Lúc tôi rót nước không cẩn thận bị bỏng chân, có thể phiền cậu đưa tôi đến phòng y tế trường không? Nếu không tiện thì hãy quên nó đi.”

Sau khi cô ta nhập đoạn này vào thì ngón tay do dự một lúc, cuối cùng vẫn ấn xuống gửi đi.

Trên sân khấu, cô gái đã đàn xong, thầy cô giám khảo đang chuyển microphone nhận xét từng người một.

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Giang Triệt nhìn thấy tin nhắn của cô ta thì lập tức trả lời một tin: Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, bạn cùng phòng của cậu đâu, mau để họ nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế.

Điện thoại lại rung lên.

【 Lâm Tri Hàn: Quan hệ của tôi và bọn họ đều chẳng thân thuộc, không muốn làm phiền đến các cậu ấy. Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền cậu, chỉ là tôi chỉ có một mình cậu là bạn ở bên này. 】
Giang Triệt khó xử nhíu chặt mày, vài phút sau đã đưa ra quyết định.

Cậu đứng lên, tìm được một nhân viên công tác thì đưa chìa khoá tủ đựng đồ cho cô ấy: “Bây giờ em có việc gấp phải rời khỏi, chìa khóa này của một cô gái tên là Ngu Vãn, đợi lát nữa em ấy sẽ lên sân khấu, chị làm ơn giúp em đưa chìa khóa cho em ấy.”

Được nhân viên công tác đồng ý, cậu lập tức chạy ra ngoài đón xe.

Trong căn phòng để nước sôi yên tĩnh, Lâm Tri Hàn nhận được câu trả lời của Giang Triệt: Được, tôi lập tức đến ngay, cậu đợi tôi ở ký túc xá trước.

Đau đớn còn đang lan tràn trên chân nhưng kèm theo đó còn có một kɦoáı ƈảʍ đang dâng lên mơ hồ dưới đáy lòng.

Cô ta chỉ dùng một chút thủ đoạn rất nhỏ đã có thể đoạt đồ của Ngu Vãn lại đây.

*

Cửa phòng nghỉ được đẩy ra, số 15 được thông báo lên sân khấu, Ngu Vãn rút trúng số 16 nên cũng phải đi theo qua đó chuẩn bị.
Cô đứng ở phía sau màn sân khấu, bên tai là bản sonata in D major do cô bạn kia chơi, sau khi khúc đó chấm dứt là phần nhận xét của thầy cô giám khảo.

Ngu Vãn biết sắp phải đến phiên mình, tim đập nhanh mấy nhịp, hít sâu vài lần liên tiếp mới dần dần bình tĩnh.

“Kế tiếp cho mời thí sinh số mười sáu Ngu Vãn lên sân khấu.”

Cùng với tiếng vỗ tay, bức màn sân khấu lớn màu đỏ từ từ được vén lên, một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt đi đến trước sân khấu.

Chùm sáng rực rỡ được chiếu xuống, cô đứng trong ánh sáng cúi người chào khán giả và giám khảo bên dưới.

Ngu Vãn ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, ngón tay được giơ lên lơ lửng trên không trung, theo bản năng cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Cũng không nhìn thấy Giang Triệt, chỗ ngồi kia của cậu đã được để trống.
Ngu Vãn quay đầu lại, xóa bỏ mọi tạp niệm trong lòng, đầu ngón tay thon dài rơi xuống nhảy lên trên phím đàn trắng đen.

Cô biểu diễn bài 《 Lời cầu nguyện bên bờ biển》.

Bản nhạc này được sáng tác bởi hoàng tử piano Richard Clayderman.

Ngu Vãn rất thích bản nhạc này, giai điệu nhẹ nhàng du dương rất có cảm giác nghệ thuật.

Cả khán phòng yên tĩnh, tiếng dương cầm nhẹ nhàng và êm dịu vang vọng trong khán phòng. Khán giả và giám khảo dưới sân khấu đều đang tập trung tư tưởng yên lặng lắng nghe.

Một khúc nhạc đã được đàn xong, cô đứng giữa sân khấu chờ đợi lời nhận xét của thầy cô giám khảo.

Ngồi giữa là một giáo sư lớn tuổi của một nhạc viện nổi tiếng, đầu tóc hoa râm, trông có vẻ hơi nghiêm nghị nhưng trên thực tế tính cách lại tương đối dễ gần.

Sau khi đánh giá xong màn diễn tấu của Ngu Vãn với nụ cười trên môi thì ông đã cho một điểm số khá cao.
Ngu Vãn vui vẻ trong lòng, cúi người cảm ơn tất cả các thầy cô giám khảo. Trước khi bước xuống sân khấu, cô nhịn không được lại nhìn sang hàng thứ ba một lần nữa.

Vẫn không nhìn thấy Giang Triệt.

Vẫn luôn chờ đợi đến kết thúc cuộc tranh tài, thí sinh dự thi và người nhà đi cùng lần lượt ra về nhưng cậu vẫn không xuất hiện.

Ngu Vãn không biết cậu đi đâu, bản thân cô cũng không thể đi, điện thoại và quần áo dùng để thay đều bị khóa trong ngăn tủ, chìa khóa lại giao cho Giang Triệt cất.

Cô ngồi ở hàng ghế sau của khán phòng, đầu ngón tay cầm tờ giấy chứng nhận giải nhất nhìn ánh đèn sân khấu trước mặt lần lượt tắt ngấm.

Khán phòng to như vậy càng có vẻ trống vắng, phía trước tối đen như mực hệt như một con quái thú nuốt chửng niềm vui sướng khi giành được giải nhất của cô.
Trong lòng cô cũng trở nên hiu quạnh.

Dì lao công quét tước từ trước ra sau, thấy một cô bé còn đang co ro trong góc thì rất kinh ngạc và hỏi: “Cô bé sao con còn chưa về, nơi này dì sắp phải khóa cửa rồi.”

Ngu Vãn đứng lên: “Dì ơi dì có thể cho con mượn điện thoại dùng một chút không ạ?”

Dì lao công cho rằng vừa rồi cô thi đấu không giành được thứ hạng tốt nên trong lòng cũng rất thông cảm.

“Đây, con dùng đi.” Dì buông chổi, lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi lại an ủi: “Không sao đâu, một lần tranh tài thôi mà, lần này không biểu hiện tốt thì lần sau tiếp tục nỗ lực là được.”

“Con biết ạ, cảm ơn dì.”

Cô bấm ra một dãy số, tút tút mấy chục giây nhưng không kết nối được.

Chỉ phải thay đổi một dãy số.

“Giai Nghê à, cậu có thể lại đây một chuyến không? Tớ không tìm thấy điện thoại, trên người cũng không mang tiền, bây giờ tớ không thể về.”
Ngu Vãn rời khỏi khán phòng, ngồi chờ trên băng ghế dài ở cửa ra vào

Hôm nay mặt trời không ló dạng, có gió, trời râm râm nhìn hơi ngột ngột.

Khi đến cô mặc một chiếc áo len dài tay và quần cũng là kiểu quần dài, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, gió thổi đến trên bắp chân và cánh tay lộ ra ngoài thật sự có hơi lạnh.

Ngu Vãn không kìm được hắt hơi một cái, một lúc sau lại hắt hơi tiếp.

Có lẽ hơn nửa tiếng, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, cửa mở ra, Đồng Giai Nghê chạy về phía cô.

“Vãn Vãn, Giang Triệt đâu? Không phải cậu ta đi cùng cậu sao? Sao bỏ cậu ở nơi này một mình chứ!”

“Tớ không biết, tớ gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không kết nối được.”

Đang nói chuyện, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc quần áo lao động vội vội vàng vàng chạy đến, ánh mắt di chuyển khắp nơi dường như đang tìm ai đó.
Lúc nhìn thấy Ngu Vãn thì cô ấy vội hỏi: “Em là Ngu Vãn phải không?”

Ngu Vãn gật đầu: “Là em.”

Người phụ nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra vẻ mặt áy náy: “Là thế này, vừa rồi có một cậu nhóc trạc tuổi em nói có chuyện gấp, đưa chìa khóa cho chị để chị chuyển giao cho em. Chị không cẩn thận bận bịu quên mất, thật ngại quá.”

“Anh ấy có nói là có việc gì gấp không chị?” Ngu Vãn hỏi.

So với trách cậu đột nhiên không từ mà biệt, cô càng lo lắng cho cậu hơn. Có phải cơ thể đột nhiên không thoải mái hoặc là trong nhà xảy ra chuyện gì hay không.

“Cái này cậu ấy chưa nói nhưng chị thấy vẻ mặt của cậu ấy ngay lúc đó quả thật rất sốt ruột. Đây là chìa khóa, em mau đi lấy đồ của em đi.”

Ngu Vãn cầm chìa khóa đi mở cửa ngăn tủ, chuyện đầu tiên là xem điện thoại.
Cô tin tưởng anh Giang Triệt sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, nhất định sẽ nói một tiếng với cô.

Mở khoá điện thoại, tin nhắn chưa đọc của cậu bắn ra, cậu quả thật đã nói nguyên nhân với cô.

【 Anh Giang Triệt 】: Lâm Tri Hàn bị bỏng nước sôi rồi, có hơi nghiêm trọng, bây giờ anh đến trường học đưa cậu ấy đến phòng y tế. Vãn Vãn, xin lỗi em, em thi đấu cố lên nhé.

Ngu Vãn ngơ ngẩn nhìn tin nhắn này, trong lòng ấm ức và khổ sở còn cảm thấy mù mịt.

Bên tai vang vọng những lời lúc đi anh vuốt đầu cô nói.

Nói với cô bằng giọng điệu dịu dàng như vậy: “Không khẩn trương, Vãn Vãn tuyệt nhất, anh ở bên dưới với em.”

Rõ ràng là đã đồng ý với cô rồi mà.

Đôi mắt cô trở nên cay cay, lông mi chớp hai cái, nước mắt tranh nhau lăn dài, ấm áp, rơi vào mu bàn tay có hơi nóng.
Ngu Vãn cất điện thoại vào túi xác rồi lấy khăn giấy lau nước mắt, lau khô thì xách theo túi đến phòng thay đồ để thay váy.

Đồng Giai Nghê chờ ở bên ngoài, cuối cùng cũng chờ được cô bước ra: “Vãn Vãn sao cậu thay quần áo lâu như vậy? Đúng rồi Giang Triệt đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tớ gọi điện thoại cho cậu ta cũng không nghe máy.”

“Anh ấy đã gửi tin nhắn cho tớ nói tạm thời có việc gấp. Ngại quá, hại cậu chạy tới đây một chuyến vô ích.” Cô cúi đầu nói.

“Chuyện này có là gì, quan hệ của hai chúng ta thế nào hả, hơn nữa, tớ ở nhà cũng chẳng có việc gì.” Giọng nói của Đồng Giai Nghê trở nên nhẹ nhàng.

Nói xong mới ý thức được trong giọng nói mới vừa rồi của cô có kèm theo giọng mũi, như thể đang khóc.

“Vãn Vãn cậu làm sao vậy?” Cô ấy có hơi lo lắng.
“Tớ không sao.” Ngu Vãn vẫn cúi đầu.

Đồng Giai Nghê càng thêm cảm thấy bất thường, cô ấy nhìn Ngu Vãn, nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô thì khiếp sợ, sốt ruột hoảng hốt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, Vãn Vãn cậu phải nói với tớ, cậu như vậy khiến tớ lo lắng gần chết.”

Do cô ấy nhiều lần hỏi đến cùng, Ngu Vãn đã nói.

Đồng Giai Nghê nghe xong thật sự tức giận, tuy rằng việc này không xảy ra ở trên người cô ấy nhưng cô ấy vẫn cảm giác phổi mình sắp tức giận đến nổ tung rồi!

Vào năm lớp 4 Đồng Giai Nghê mới chuyển trường đến học cùng trường tiểu học với Ngu Vãn.

Ba mẹ cô ấy năm đó kinh doanh vật liệu xây dựng và xi măng, đang bắt kịp thời kỳ hoàng kim của sự bùng nổ bất động sản nên kiếm được rất nhiều tiền ngay lập tức, vì thế chuyển nhà và công ty đến thành phố A.
Ngôi trường đó thuộc sở hữu tư nhân của quý tộc, các gia đình học sinh trong đó không phú thì quý. Trước đây Đồng Giai Nghê vẫn luôn sinh sống ở một địa phương nhỏ, tầm nhìn cái gì cũng không sánh bằng bọn họ.

Hơn nữa cô ấy nói chuyện còn kèm theo chút giọng quê nhà nên ít nhiều có hơi bị xa lánh.

Sau đó vào một lần trại hè học tập ở trường, họ phải ở bên ngoài một tuần, Đồng Giai Nghê và Ngu Vãn ở chung ký túc xá.

Cô ấy được phân đến chiếc giường kê cạnh điều hòa, cái điều hòa kia bị rò rỉ, khăn trải giường chăn đắp đều bị làm ướt một mảng.

Ký túc xá không có giường ngủ dư thừa, muốn đổi chỉ có thể đổi đến lớp khác, ở chung một phòng với bảy tám bạn nữ hoàn toàn không quen biết.

Khi đó Đồng Giai Nghê có tí hướng nội, không muốn đi cũng không định nói với giáo viên.
Ngày hôm sau Ngu Vãn phát hiện, chủ động bảo cô ấy ngủ chung một giường với mình, hai cô bé bởi vậy đã quen thuộc hơn, còn trở thành bạn thân của nhau.

Sau đó Ngu Vãn dẫn cô ấy đến nhà chơi, làm bài tập chung với cô ấy, còn sẽ sửa đúng giọng đọc tiếng Anh của cô ấy và luyện tập đối thoại với cô ấy.

Ở trong lòng Đồng Giai Nghê, Ngu Vãn là cô gái cực kỳ tốt! Cô ấy không thể nhìn thấy cô bị bắt nạt như vậy!

Cô ấy tức giận nói: “Tớ đi tìm bọn họ tính sổ, tớ cũng muốn nhìn xem chân Lâm Tri Hàn bị bỏng nghiêm trọng đến bao nhiêu, khiến cho Giang Triệt cứ như vậy bỏ mặc cậu ở nơi này.”

Nói xong lôi kéo Ngu Vãn rời đi.

Xe taxi chạy đến cổng trường Minh Đức, Ngu Vãn kéo tay Đồng Giai Nghê, cảm thấy thôi được rồi: “Giai Nghê, chúng ta đừng đi.”

Cô cũng không biết qua đó phải nói gì, chủ yếu là cơ thể bây giờ cũng cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ là do vừa rồi ở ngoài hóng gió bị cảm lạnh nên bây giờ đầu choáng váng mê man, cổ họng cũng đau, chẳng còn nhiều sức lực.

“Sao có thể không đi!” Đồng Giai Nghê với vẻ mặt kiên định, “Giang Triệt đã đồng ý với cậu không tính, cậu đến tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng! Còn có Lâm Tri Hàn kia, trước đây cậu tốt với con nhỏ đó như vậy, nó thì sao, đối xử với cậu như thế đó hả!”

Đã là giữa trưa, bác sĩ trực ban ở phòng y tế đã đi ăn cơm, bọn cô không nhìn thấy Giang Triệt mà chỉ có Lâm Tri Hàn.

Bên cạnh cô ta còn có hai cô gái khác đang truyền nước biển.

Lâm Tri Hàn ngồi ở trên giường bệnh đang cầm sách toán đọc, chân phải đã được thoa thuốc và quấn một vòng băng trắng.

Nhìn thấy Ngu Vãn và Đồng Giai Nghê, cô ta như có chút ngoài ý muốn: “Sao các cậu lại đến đây?”
Đồng Giai Nghê ngay từ đầu đã không thích Lâm Tri Hàn, lúc này càng thêm chán ghét chết đi được, nói chuyện cũng không khách khí: “Chân cậu bị phỏng không tìm dì quản lý ký túc xá, tìm Giang Triệt làm gì? Vãn Vãn trước đó đối xử với cậu còn chưa đủ tốt sao, cậu không biết xấu hổ như vậy phá hư tình cảm của bọn họ!”

Lâm Tri Hàn buông sách xuống, ngẩng mặt lên bình tĩnh nhìn cô ấy: “Bọn họ cũng không yêu đương, sao tôi phá hư tình cảm của bọn họ được.”

Đồng Giai Nghê càng thêm tức giận: “Trên cơ bản cả trường cũng không biết quan hệ của bọn họ có tốt hay không, cậu ít ở chỗ này giả vờ cho tôi, đừng cho là tôi không biết cậu muốn cái gì!”

“Không nói những cái khác, học phí mấy trăm ngàn cậu vào học Minh Đức là do ba mẹ Vãn Vãn chi, vừa tới nơi này cậu còn ở nhà bọn họ, hiện tại vong ân phụ nghĩa như thế, cậu có xấu hổ hay không? Lương tâm cậu bị chó ăn à?!”
Giọng cô ấy lớn, Giang Triệt mua cơm xong trở về, ở hành lang còn chưa đi vào đã nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào.

Cậu nhanh chóng đẩy cửa đi vào, vừa lúc thấy Đồng Giai Nghê dùng sức đẩy Lâm Tri Hàn một phen.

Còn đoạt sách trong tay cô ta và ném nó thật mạnh xuống đất

Giang Triệt đi vài bước qua đó ngăn giữa bọn cô rồi nhíu mày nói với Đồng Giai Nghê: “Chân cậu ấy bị thương, cậu đừng như vậy.”

Lại nhìn về phía Ngu Vãn, trong ánh mắt có áy náy, mơ hồ cũng có một chút thất vọng.

Cậu chắc hẳn cho rằng là Ngu Vãn dẫn theo Đồng Giai Nghê tới trút giận.

“Vãn Vãn, vắng mặt trong trận thi đấu của em là anh không đúng nhưng Lâm Tri Hàn một mình cậu ấy ở bên này, không có người thân cũng không có bạn bè, em thông cảm cho cậu ấy nhiều thêm một chút.”

“Hồi còn nhỏ em rất khéo hiểu lòng người, sao bây giờ lại như vậy.”