Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Anh chồng quân nhân của tôi 17 tại dưa leo tr.
Kẻ có tư cách ngồi trong sảnh ăn của cao tầng khách sạn Désiric, không phải con Tổng thống thì cũng có cha làm Chủ tịch. Giữa màn trời đêm bao phủ tia quang phổ nhân tạo huyền ảo, Thánh Âm như thể ngây ngốc…
Những ngọn đèn ảo diệu này, tuy không thật như quang cực gần động phong ấn. Nhưng nó lại gợi đến vài ba hình ảnh mơ hồ lướt qua đầu…
Rồi lại tan biến tựa bọt biển lặn trong màn nước…
“Sao thế?” Vĩ Kì vẫn luôn nắm tay cô kể từ khi bọn họ bước chân vào khách sạn. Bỗng chợt thiếu nữ bên cạnh ngẩn ngơ, không thèm bước tiếp nữa đành khiến anh phải quay đầu hỏi cô ấy một câu. Vừa hay, Vĩ Kì trông thấy tia quang phổ lung linh phản chiếu trong đáy mắt lưu ly của Thánh Âm…Thậm chí anh còn đọc được một chút sự hoảng loạn ở trong đấy.
Em ấy bị sao thế?
Tiếng gọi của Vĩ Kì, không đủ để khiến Thánh Âm hồi thần lại. Cô gắng gượng hít sâu để bỏ qua cảm xúc quái dị vừa nảy sinh trong lòng, đồng thời cũng âm thầm khịt mũi khinh thường bản thân mình. Hải yêu như ta sống chục vạn năm, sao có thể dễ dàng bị xúc động thế chứ?
Siết chặt lấy bàn tay của nam nhân bên cạnh, Thánh Âm rũ rũ mi mắt đen dài, mỉm cười nói với anh: “Em không sao. Chúng ta đi tiếp đi.”
Tiểu yêu tinh đã nói thế rồi, song cục băng hai chân vẫn chưa tin tưởng lắm. Anh mặt lạnh hỏi lại: “Thật sự? Anh cảm thấy em đang vô cùng khó chịu với nó.”. ngôn tình tổng tài
“Nó?”
“Là nó.” Buông xong hai chữ này, ngón tay Vĩ Kì chỉ lên hiệu ứng quang phổ bay bay trên đầu: “Hiệu ứng này.”
Không hiểu sao Thánh Âm có cảm giác, chỉ cần cô nói không thích thôi là anh ta sẽ đem đống chỗ đó dẹp đi vậy.
Hey, trí não! Dừng lại.
Người đang ảo tưởng về một tình tiết xạo chó như trong mấy bộ truyện ngôn tình tổng tài đó.
Thánh Âm kéo tay anh lại, dắt người đi chỗ khác. Vừa đi, cô vừa bảo: “Em thấy nó khá đẹp. Nhưng so với quang phổ thật đương nhiên đẹp không bằng.”
Đúng như lão nương nghĩ, cục đá lạnh này không thèm bồi thêm câu gì nữa.
Đi thêm vài đoạn lòng và lòng vòng nữa, bọn họ mới dừng chân. Đám người bạn bạn bè bè của Vĩ Kì đều là những gương mặt thân quen mà Thánh Âm đã gặp qua trên lễ đường trước đó. Tuy cô không biết tên bọn họ…
Quanh chiếc bàn tròn, quả là những tổ hợp hơi kì quặc.
Có hai anh chàng mặc đồ quân phục.
Một thằng nhãi tiểu bạch kiểm trắng trẻo y nữ nhân và cô gái có vẻ ngoài thanh tú, đáng yêu.
Ừm, đáng chú ý nhất…là ông chú luề xuề nát rượu đang gục ngã bên chai rượu đỏ.
Cái quái gì thế trời!
Hai gã đàn ông mặc quân phục thì hợp lí đấy, cơ mà ba người còn lại là “dư lào”???
Một tên đàn ông thấy Vĩ Kì tới liền đứng dậy ngay tức khắc bật dậy, nở nụ cười trông thật là ngu ngốc: “Chỉ huy, anh tới rồi.” Đoạn, thấy được cô gái đang nép mình sau lưng anh ta. Anh chàng đó lại càng thêm hô to: “Oh, chị dâu.”
Thánh Âm cũng không ngại ngùng gì hết, thản nhiên cười cái đầy xã giao, rập theo khuôn mẫu thường lệ: “Chào cậu.”
“A, chị dâu. Em tên Bành Thiệu Đình. Cùng làm trong quân khu với chỉ huy.” Thiệu Đình này quả là một boy cuồng nhiệt, vì khi giới thiệu bản thân mình xong. Anh ta rất phi thường hăng hái giới thiệu từng người đang ngồi quanh bàn: “Đây là Mạnh Hà, là huynh đệ tốt của bọn em.”
Đoạn, Mạnh Hà đứng dậy. Gật đầu và cúi mình chào theo phong cách quân nhân.
Bành Thiệu Đình đi đến tên tiểu bạch kiểm mặt trắng kia, vỗ vai cậu ta: “Thằng nhãi này là tiểu đệ mới kết nạp, Lăng Hành Vân. Còn cô gái này có vẻ như là bạn gái của cậu ấy.”
Thánh Âm:”…” Anh chàng, cái câu “có vẻ như là bạn gái của cậu ấy” mà anh vừa nói là sao chứ?
Song cô vẫn chỉ mỉm cười đáp lại.Thiệu Đình đưa mắt nhìn đến ông chú xuề xòa say mèm rượu không biết trời đất trăng sao gì kia, gãi gãi đầu: “Anh ấy tên Trạc Lã. Ừm…” Lén lút liếc sang Vĩ Kì, Thiệu Đình chỉ đành mở miệng giải thích: “Chỉ huy, anh ấy vừa bị bạn trai đá xong. Nên đòi đi theo bọn tôi đến đây mượn rượu giải sầu.”
Vĩ Kì đương nhiên không nói gì, ánh mắt vẫn không vương chút độ ấm. Nhưng Thánh Âm đơ người con moẹ nó rồi.
Bổn yêu tinh có phải hay không vừa nghe nhầm???
Anh ta vừa bị bạn trai đá…
Bạn trai đá…
Bạn trai?
Bắt được tia nhìn hứng thú tò mò của cô vợ cứ dán lên người Trạc Lã. Vĩ Kì khẽ bóp bóp bàn tay non mềm ấy vài cái, thì thầm vào tai cô: “Đúng vậy, em không cần tự hỏi đâu. Trạc Lã bị gay.”
Thánh Âm quăng lại ánh mắt sáng vời vợi cho Vĩ Kì, như thể nhìn thấy Đấng Cứu Thế của đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc của cô chưa vẹn tròn được ba giây thì Vĩ Kì said: “Nhưng anh ta vừa bị bồ đá xong.”
Ôi, quả là một nam nhân tội nghiệp!
Vậy là ta không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai tên đàn ông say love với nhau rồi…