Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 50: Đồng thoại đều gạt người (50) tại dua leo tr
Editor: Kiều Tiếu Nương TửNhìn Tu Ẩn ra cửa, Yến Lạc chớp chớp mắt.
“Ký chủ thân ái, tôi phải nghiêm túc nói cho cô, không nên động lòng với người trong vị diện, cô hiểu không?” Tiểu Phấn Hồng mở miệng.
“Hả?” Vẻ mặt Yến Lạc nghi hoặc, nghiêng đầu, “Cậu đang nói cái gì vậy? Điều này không phải cậu đã nhấn mạnh nhiều lần rồi sao?”
Tiểu Phấn Hồng:…..
Chẳng phải do phản ứng lúc nãy của đại lão ngài làm cô lo lắng sao? Tim đập nhanh hơn cái gì đó… Nghe liền biết không ổn a.
Nhận thấy tâm tư của Tiểu Phấn Hồng, khóe miệng Yến Lạc hơi run rẩy, rất là vô ngữ.
“Có thể nhìn ra đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu nha,” Yến Lạc nâng má dựa vào chiếc gối mềm mại, cười giảo hoạt, “Không nghĩ tới cậu là đứa bé đơn thuần như vậy!”
Đúng là rất khó có được, rất khó có được, kỳ tích kỳ tích,
Tiểu Phấn Hồng:……
#Ký chủ nhà tôi ngoại trừ đùa giỡn tôi thì không còn điều gì khiến cô ấy hứng thú.#
“Tôi hỏi cậu, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh khi có một thiếu niên xinh đẹp dán lại gần mình?” Yến Lạc khẽ nhún vai, vẻ mặt đương nhiên.
Tim cô đập nhanh là chuyện rất bình thường đó.
Tiểu Phấn Hồng:….
Nói rất có đạo lý, cô không có lời nào phản bác được.
Tốt thôi, cô đẹp, cô nói cái gì cũng đúng, mỉm cười.:)
Yến Lạc đang muốn nói thêm, trước mắt chợt hiện lên một đạo hắc ảnh, ý cười đắc ý lúc đầu lập tức cứng đờ, nháy mắt tái nhợt, nhưng sau đó thu thập tốt biểu tình, trong lòng hò hét làm hệ thống Tiểu Phấn Hồng có chút giật mình, “Tiểu Tiểu Tiểu Phấn Hồng!!!!!”
“Đã nói với ký chủ rồi, là do thời gian của ký chủ ngài sắp tới.” Đối với phản ứng đặc biệt một giây biến túng của Yến Lạc, Tiểu Phấn Hồng trầm mặc một lúc lâu, sau đó thật sự bình tĩnh.
Bản thân đã sợ thành như vậy, vậy sao còn muốn giãy giụa ở lại vị diện không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này?
Tiểu Phấn Hồng có chút khó hiểu.
Sương mù màu đen tan đi, biểu tình của Yến Lạc mới hòa hoãn xuống, nhún vai, “Không có cách nào, phản xạ có điều kiện.”
Không lâu sau, Tu Ẩn quay lại, khóe môi mang theo ý cười đi đến mép giường Yến Lạc, thuận tay sửa sang lại gối đầu sau người Yến Lạc, ngồi bên người cô, ôm Yến Lạc vào trong ngực.
Động tác vừa ưu nhã vừa tự tại, bộ dáng thập phần ung dung, “Có muốn ra ngoài nhìn một chút không? Em đã ngủ thật lâu rồi.”
Yến Lạc khẽ gật đầu, vươn tay ngoan ngoãn ôm cổ hắn, rất nghe lời.
Dáng vẻ này khiến đôi mắt Tu Ẩn chợt sáng ngời, khóe môi sung sướng cong lên. (Kiều Tiếu: Tự dưng thương anh quá.:()
Lúc này đương khi ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng mà vừa phải, chiếu sáng một khoảng đất trời, dương quang nhợt nhạt dừng trên mái tóc của thiếu niên, sợi tóc vàng dưới chùm sáng này hình thành nên vẻ đẹp mơ hồ.
Như là thiên sứ.
Yến Lạc hơi chớp đôi mắt, nhìn thiếu niên kề đến bên tai cô, ngữ khí mềm nhẹ, mang theo hương vị dụ hống (*dụ hống: dụ dỗ và lừa gạt, nhưng để vậy hơi nặng nề, nên mình để nguyên từ gốc.)
“Lạc Lạc, ngoan một chút được không?” Em sẽ phát hiện mọi chuyện không tệ như em tưởng tượng, “Em muốn cái gì, tôi đều sẽ cho em.”
Mặc kệ là người nhà dịu dàng ôn nhu hay là cái khác, chỉ cần em muốn.
Tuy rằng ngữ khí mang theo ý làm nũng cùng khẩn cầu, nhưng đáy mắt người này lại không cho phép cự tuyệt.
Yến Lạc nhìn hắn nửa ngày, giơ tay lướt qua mặt mày của hắn.
“Tôi muốn cậu trôi qua thật tốt, muốn ánh mắt cậu không còn vẻ châm biếm và chán ghét khi nhìn thấy thế tục, cậu có thể cho không?”
Tu Ẩn khẽ sửng sốt, cúi đầu nhìn Yến Lạc, đôi mắt lập lòe hai cái, chậm rãi sáng lên.
Yến Lạc hơi rũ con ngươi, muốn rút tay về, “Tu Ẩn, thời gian quá ngắn, chúng ta cách nhau quá xa, tôi không biết tôi có cảm giác gì với cậu nữa….”