Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr.
Bà nội nói: “Dù sao cũng là cháu gái tôi, không thể nhìn Bé Bê c.h.ế.t đói được.”
Ngay lúc đó, tổ trưởng Mạnh từ nhà máy cưỡi xe đạp phóng tới.
Ông dừng lại ngay cửa, mồ hôi trên trán chưa kịp lau, nói: “Ngọc Phân, sao điện thoại của cô hết tiền rồi?”
“May mà tôi biết cô ở làng nào, hỏi thăm mãi mới tìm đến được.”
Mẹ lo lắng: “Hôm nay đầu tháng, tôi quên nạp tiền. Có chuyện gì xảy ra ở nhà máy không?”
Tổ trưởng Mạnh cười lớn: “Giám đốc Cao vừa gọi điện về, nói nhận được đơn hàng lớn, bảo tôi mau tìm cô về nhà máy, sáu giờ tối sẽ gọi lại để nói yêu cầu của đối tác.”
“Chúng ta phải bắt đầu sản xuất ngay!”
Mẹ vui sướng nhảy cẫng lên.
Đầu va vào thanh gỗ đau đến nhe răng cười: “Thật sao, đơn hàng lớn cỡ nào? Đủ để trả tiền thuê nhà không?”
“Nói là mười vạn kroner, kroner là tiền gì tôi cũng không rõ.”
Mắt mẹ đỏ hoe, vừa xoa đầu vừa bước ra ngoài: “Đi thôi, về nhà máy rồi tính tiếp.”
“Cậu, nhà cửa này thì sao…”
Cậu cười rạng rỡ: “Chị đừng lo, cứ lo việc chính trước.”
“Em chắc chắn sẽ sửa nhà cho chị.”
Bà nội mặt đỏ bừng bừng, ghen tị nói: “Mười, mười vạn cũng không nhiều lắm.”
Mẹ dừng bước, mỉm cười nhìn bà: “Bà Vương, đây là vì bà không hiểu biết thôi.”
“Kroner là tiền Thụy Điển, mười vạn tiền đó đổi được khoảng tám chín mươi vạn tiền của chúng ta.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tổ trưởng Mạnh bổ sung: “Đó mới chỉ là tiền đặt cọc.”
Bà nội lật mắt: “Đó là tiền của nhà máy, có nhiều cũng không phải của cô.”
“Cái liên quan đến cô chỉ là Bé Bê không đỗ nhất trung, cô tốn bao nhiêu tiền cũng vô ích.”
Tổ trưởng Mạnh vỗ đùi: “Bà Vương không nói tôi cũng quên, cô giáo chủ nhiệm của Bé Bê cũng gọi điện đến nhà máy đấy.”
25
Tim tôi như thắt lại.
Nghe ông nói: “Bé Bê thi đứng thứ một trăm ba mươi mấy trong toàn huyện, vào nhất trung chắc chắn rồi.”
Mẹ không kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào: “Tốt, tốt lắm.”
“Niềm vui nhân đôi, niềm vui nhân đôi.”
Mẹ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, quay mặt đi, vai khẽ run rẩy.
Không biết từ khi nào, chúng tôi đã cao ngang nhau.
Rõ ràng trong ký ức tôi, mẹ luôn cao hơn tôi nửa cái đầu, luôn che chở cho tôi.
Tôi tiến lên một bước, đứng trước mẹ.
Mẹ.
Con biết mẹ không muốn bà nội thấy mẹ khóc và yếu đuối.
Con đã lớn rồi.
Con không chỉ là niềm tự hào của mẹ.
Con cũng có thể là chỗ dựa và bảo vệ mẹ.
***
Chúng tôi vội vã trở về huyện, tôi ngồi sau xe đạp của mẹ, quay lại nhìn gương mặt không cam lòng và ghen tị của bà nội càng lúc càng nhỏ.
Tôi không hiểu: “Mẹ, tại sao bà nội không thể thấy chúng ta sống tốt?”
“Trên đời này có những người thích nhìn người khác khổ sở, dù bản thân họ không được lợi gì.”
“Thấy người khác sống tốt hơn họ, họ sẽ đau khổ.”
“Họ không có mục tiêu, không có hướng đi, nên luôn dòm ngó cuộc sống của người khác.” Lời mẹ nhẹ nhàng nhưng kiên định trong gió nóng, “Nên con phải học nhiều, để tránh trở thành người như vậy.”
Trên đường về, mẹ lại hỏi về Cao Triết Viễn.
Biết cậu ấy cũng đỗ nhất trung, mẹ thở phào: “Vậy là mẹ có thể báo cáo với giám đốc Cao rồi.”
Tiền đặt cọc nhanh chóng được chuyển khoản.
Mẹ mời lại những người đã nghỉ việc trước đó.