Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38 tại dualeotruyen.
Buổi chiều, trời nắng chói chang.
Niels ở trong phòng viết báo cáo, ghi lại từng chuyện xảy ra mấy ngày nay. Sau khi viết xong, anh tắt máy tính, tựa lưng vào ghế, rút một điếu thuốc, khẽ thở dài.
Còn chưa hút hết một điếu, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà.
Anh lập tức ngừng hút thuốc, trái tim nhảy dựng lên.
Không có tiếng gõ cửa như mọi lần, nhưng anh lại tự động đứng lên, đi tới cửa.
Anh đặt tay lên nắm cửa, dừng lại một giây, rồi nhanh chóng mở ra.
Cô mặc bộ váy màu đỏ đứng chờ ở ngoài.
Anh lùi về phía sau một bước, Phàn Hi đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Cạch” một tiếng, như hòn đá thả xuống nước.
Hai người nhìn nhau, im lặng nhưng vô cùng ăn ý.
Cô trang điểm kĩ càng, mặc một bộ váy đỏ, cổ khoét chữ V rộng để lộ bả vai tròn, bộ ngực trắng như tuyết, và cả xương quai xanh khiến người ta lưu luyến. Váy rất ngắn, ôm lấy mông cô, cặp đùi dài nhỏ trắng nõn, cô đi một đôi giày cao gót màu bạc, mỗi bước đi đều như tỏa sáng rực rỡ, giống như bước ra từ trong phim.
Thấy bàn tay buông thõng của anh đang kẹp điếu thuốc, cô nâng cánh tay anh lên, trực tiếp hút một hơi thuốc.
Dấu son đỏ như lửa dính lại điếu thuốc, cô nhìn anh, đôi môi đỏ hơi hé ra, chầm chậm nhả khói vào mặt anh.
Anh không tránh, nhìn cô qua làn khói, chỉ thấy đôi mắt mèo đang nheo lại, vô cùng yêu mị.
Nhìn anh trầm mặc, cô mỉm cười, đi về phía bàn làm việc của anh.
Có phải chỉ cần ngủ với cô, cô sẽ không bám lấy tôi nữa?
Vậy phải xem cảm giác thế nào.
Đó là lời của cô và anh nói với nhau, giờ cô đến đây, mục đích của cô, anh hoàn toàn hiểu rõ.
Vậy, lựa chọn của anh thế nào?
Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt xanh lục tĩnh mịch sâu không thấy đáy.
Phàn Hi đến trước bàn làm việc của anh, trên mặt bàn vẫn còn khung ảnh màu bạc, nhưng bức tranh bên trong đã không còn nữa.
Cô quay đầu, nhìn anh cười nói, “Anh có muốn vẽ cho tôi một bức không?”
Niels trầm mặc, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Im lặng, chính là đồng ý.
Cô đi qua bàn đọc sách, ngồi trên bệ cửa sổ, cô nửa nằm nửa ngồi, nói, “Vẽ đi.”
Anh nhìn cô đúng năm phút, rồi từ từ đi đến.
Phàn Hi thường xuyên chụp hình tạp chí, u buồn, gợi cảm, thanh thuần,…Tất cả phong cách biểu cảm, cô đều có thể thể hiện, nhưng điều đặc biệt là mỗi biểu cảm của Phàn Hi, trong quyến rũ có u buồn, trong thanh thuần có gợi cảm.
Anh lấy giấy và bút từ ngăn kéo, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
Cô đổi động tác, hai tay đặt trên khung cửa sổ, bộ ngực đè xuống. Đường cong quyến rũ, khuôn mặt u buồn mê hoặc, thanh thuần gợi cảm…đều là đòn chí mạng với đàn ông.
Mỗi lần đổi động tác, tay Niels đều run lên, anh biết cô đang cố ý câu dẫn anh.
Niels không vẽ nổi nữa, liền đặt bút xuống, thấy vậy cô nhướng mày.
“Tôi cần hút thuốc.”
Cô hừ một tiếng, rồi cười nhẹ, mang theo một tia trêu chọc.
Niels rút điếu thuốc, định dùng cách này để bình tĩnh lại, nhưng đều vô ích.
Tâm đã loạn, tất thảy đều loạn.
Phàn Hi nhẹ nhàng gọi tên anh.
Niels ngẩng đầu, cô đột nhiên tách hai chân ra, bên trong cô không mặc gì cả, phong cảnh dưới lớp váy lập tức lộ ra.
Dụ dỗ một cách trắng trợn, trần trụi, không hề che giấu.
Đáy mắt anh lóe lên một tia, giống như giữa bầu trời mây đen âm u, đột nhiên xuất hiện một tia lửa, hơi thở anh lập tức gấp gáp, cơ bắp căng cứng, cả gian phòng ngập trong cảm giác kích thích.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ, khóe miệng cong cong, im lặng nhìn anh.
Trước khi xảy ra chuyện gì, ngăn cản vẫn còn kịp.
Anh đứng dậy, đi về phía cô, mỗi bước đều vô cùng chậm chạp, dài như cả thế kỉ.
Phàn Hi cúi đầu nhìn anh, ánh nhìn bỏng rát như mặt trời.
Anh đứng trước mặt cô, ngẩng đầu lên, trong tích tắc, trong mắt hai người chỉ còn đối phương.
Thời khắc này, cả hai đều không thể chống đỡ được nữa.
Cô khẽ cười, duỗi đôi chân dài, vòng qua eo của anh, kéo về phía mình. Vùng bụng anh lập tức dính sát vào giữa hai bắp đùi cô. Phàn Hi đưa tay nắm tóc anh, ép anh ngẩng đầu, không cho anh lùi lại hay cự tuyệt, cúi đầu hôn anh.
Cô dùng lưỡi tách khoang miệng anh ra, quấn lấy đầu lưỡi anh. Niels giống như bị điện giật, lập tức tránh sang một bên.
Con ngươi xanh lục xuất hiện tia tức giận, cô gái này luôn hành động trước như vậy sao?
Phàn Hi mỉm cười, nụ cười vô cùng lẳng lơ. Cô hất tóc, lơ đãng làm tuột một bên vai váy, để lộ nửa bộ ngực. Lần này cô tấn công triệt để, ngoài lớp váy ra, bên trong hoàn toàn không mặc nội y.
Yết hầu Niels chuyển động, từ phần bụng dưới như có ngọn lửa bốc lên, khiến anh như sắp phát điên, đã đến nước này mà anh còn có thể chịu đựng, thì anh không phải đàn ông! Anh không hề lưỡng lự mà giữ chặt gáy cô, hôn lên môi cô. Lần này, anh nắm quyền chủ động.
Anh hôn rất sâu, không có khoảng cách, không còn lối thoát. Anh cắn cánh môi của cô. Nụ hôn nóng rực như mồi lửa, khiến trái tim anh không thể kiềm chế mà nảy lên. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, cánh môi quấn quít.
Niels đỡ gáy cô, môi anh lướt xuống cằm cô, tham lam cắn mút. Ngón tay miết nhẹ trên mặt cô. Anh dời môi từ cằm cô xuống đến giữa chiếc cổ mảnh khảnh, đầu lưỡi liếm nhẹ huyết quản, cảm giác tê dại len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể Phàn Hi.
Cô ngửa mặt, há miệng, giống như cá mắc cạn, hô hấp nặng nề. Anh đang trừng phạt cô, dùng cách này để trêu chọc, khiến cô không thể ngừng được, sau đó sẽ khuất phục trước anh. Là cô khinh địch, anh không hề khô khan như cô nghĩ, anh hiểu đàn bà, biết rõ cô muốn cái gì. Cách anh làm tình giống cách xử sự của anh, hoặc là không làm gì, hoặc là một phát trúng mục tiêu!
Cô không cam lòng yếu thế, bất cứ lúc nào, cô cũng là nữ vương, kể cả ở trên giường. Cô túm lấy vai anh, ghé sát vào tai anh, đầu lưỡi liếm một vòng quanh lỗ tai, rồi ngậm lấy vành tai anh.
Cảm giác ấm áp làm anh run rẩy, không nhịn được mà khẽ phát ra âm thanh trầm đục.
Hòa nhau một ván.
Tay anh đặt trên bộ ngực tròn, dùng sức bóp một cái, cô hít một hơi, vô thức đưa tay cởi đồ của anh, lại bị anh đẩy ra.
Anh nhìn cô, đôi mắt màu xanh lục khiến người ta nghĩ tới loài sói trong rừng sâu. Anh đứng trước mặt cô cởi quần áo, tháo thắt lưng, kéo khóa quần. Chỗ đó đã sớm phát hỏa.
Tay anh đặt trên hông cô, ôm cô xuống, cửa động ướt át chạm vào vật bỏng rẫy, khiến cô không tự chủ mà khẽ run lên.
Không để cô đợi lâu, anh dùng lực tiến về phía trước, phá tan giới hạn.
Hai người đều run lên, cơ thể cô căng chặt khiến anh hít thở không thông, còn hạ thể của cô như bị anh xé rách, còn đau hơn cả lần đầu tiên. Phía dưới đau nhức tới mức không thở nổi, Phàn Hi đã không còn quan tâm là ai chủ động.
Anh lùi lại, cô còn chưa kịp thở ra, anh lại tiến vào, ấn cô sát vào vách tường.
Lần này là xâm nhập triệt để, như thể chạm tới linh hồn cô. Nơi đó, chưa từng có ai chạm tới.
Cô suýt chút nữa kêu lên, lại bị bàn tay anh chặn lại. Bờ môi ướt át của cô áp vào lòng bàn tay anh, vô tình khiêu khích, khiến anh rối loạn.
Niels bắt đầu chuyển động từ từ, ra ra vào vào, nhẹ nhàng nhưng thật sâu, mờ mịt nhưng điên cuồng.
Một cảm giác không thể miêu tả lan tỏa trong lồng ngực, cô túm lấy bả vai anh, móng tay cắm sâu vào da thịt anh. Khác nhau giữa nam và nữ, đôi khi chính là sự thô bạo đơn giản như vậy.
Cơ thể của cô còn mềm mại hơn tưởng tượng. Một khát vọng không thể chờ đợi xuất hiện trong lòng anh, anh giữ chặt lấy eo cô, mỗi một lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Anh đang trừng phạt, đang phát tiết, đang cảnh cáo, rằng uy nghiêm của đàn ông chính là râu hổ, không thể vuốt bừa.
Phàn Hi cắn chặt môi, vẻ mặt vừa thống khổ, vừa hưng phấn, thứ anh mang đến cho cô là thiên đường, cũng là địa ngục, giao thoa lẫn nhau, khiến người ta muốn tránh mà không được.
Trầm mặc trong nháy mắt, động tác kịch liệt, mồ hôi hai người tuôn ra như tắm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng hô tập luyện của binh sĩ, 1234, mỗi âm thanh lọt vào tai anh, lại khiến tốc độ của anh nhanh hơn, càng kích tình hơn.
Anh ôm lấy cô, xoay người, vật nóng bỏng kia vẫn ở trong cơ thể cô.
Cô cúi đầu, trong lúc xoay người, ánh mặt trời chiếu vào mắt anh. Cặp mắt xanh biếc dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, đường nét rõ ràng giống như một khối mã não, đẹp đến mê người.
Tim cô khẽ xao động, đôi chân vô thức quấn chặt lấy eo anh, cô cúi mặt, hôn lên mắt anh.
Xuống một chút là môi anh, cô tham lam cắn mút đôi môi. Anh nhiệt tình đáp lại, ngậm lấy môi dưới của cô, cắn nhẹ. Hai cặp môi chạm nhau, hôn đến triền miên.
Anh ôm lấy cô, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, từng đường nét vô cùng hoàn mĩ, cô không nhịn được mà khẽ thở dài, ngón tay vuốt ve bờ vai anh.
Bị cô trêu chọc, anh ném cô lên giường.
Cơ thể trong chốc lát trở nên trống rỗng, cô khép hai chân, ngửa đầu nhìn anh.
Bộ váy đỏ như lửa, cơ thể trắng như tuyết, mái tóc đen dài…
“Phàn Hi.”
Cô nhìn anh, chờ anh nói.
“Em là ma quỷ.”
Anh tách hai chân cô ra, một lần nữa tiến vào.
Phàn Hi vuốt ve sống lưng anh, thuận theo cột sống chạm vào mông anh. Da thịt của anh bị cô chạm vào, run rẩy co rút lại, hai chân anh quấn lấy cô, vô cùng mạnh mẽ.
Cô đã tưởng tượng chuyện này rất nhiều lần, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Bàn tay to lớn của anh vén tóc cô, một khi kích tình bộc phát, chính là không thể cứu vãn.
…
Huấn luyện ở bên ngoài vẫn chưa kết thúc, các binh sĩ mồ hôi chảy ròng ròng, còn bọn họ thì ở đây.
Mặt trời chiều chiếu vào, căn phòng ngập tràn xuân sắc.
Anh ôm cơ thể cô, xoay người, cô ngồi dậy, chậm rãi vặn eo. Phàn Hi nhìn hạ thể, hôn lên hai điểm trên ngực anh, ngón tay lướt nhẹ qua cổ ảnh, động tác ở thân dưới không nhanh cũng không chậm.
Cô đè lên người anh, nâng người lên, nhẹ nhàng hất tóc, ngửa đầu thở dài.
Mỗi động tác của Phàn Hi, đều là đòn tra tấn trí mạng với anh.
Niels không nhịn được, kêu một tiếng, giữ lấy vòng eo nhỏ của cô, bắt đầu “đánh trả”…
Cơ thể cô ở trên người anh không chống đỡ được, chỉ có thể chống vào vách tường, động tác ở thân dưới vẫn chưa ngừng lại. Nếu như đây là một trận chiến, cả hai đều không thua đối phương.
…
Mặt trời ngả về tây, buổi tập huấn bên ngoài đã kết thúc.
Còn bọn họ vẫn triền miên.
Kết thúc một lần, lại tiếp tục, dường như không biết mệt mỏi, giống như muốn bù lại tất cả những lần trước.
Không có tiếng nói, chỉ có quấn quít.
Thân thể va chạm.
Hai người hấp dẫn lẫn nhau, không ai có thể xen vào.
…
Ánh trăng lành lạnh, lơ lửng trên cao.
Đêm đã khuya.
Thể lực cạn kiệt, cô nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê.
Tiếng thở dốc vẫn còn bên tai, cơ thể vẫn đỏ bừng, cô run rẩy nhẹ nhàng như đóa hồng kiều diễm.
Không, không phải hoa hồng, là hoa anh túc.
Độc.
Toàn thân là kịch độc.
Nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Anh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, tất cả kích tình và nhiệt tình của anh đều bị cô ép ra hết rồi. Có lẽ sau này không còn chuyện này nữa.
Cô là nữ vương, là ma quỷ, và cô cũng là ngôi sao lóe sáng giữa đêm đen.
Tuy rằng anh không biết tại sao cô sống phóng túng như vậy, nhưng anh biết rằng, cô và anh như hai hành tinh, sau khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi này, rồi sẽ tiếp tục lướt qua nhau.
Gió thổi tới, cô tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục.
“Mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ.”
Cô ngồi dậy.
Trên giường lộn xộn, nhưng trong không khí tràn ngập mùi vị tình ái.
Cô mặc váy, xoay người đi giày cao gót.
Một màn cuồng nhiệt, để lại dư vị trong lòng.
Đáng tiếc, tất cả đã kết thúc rồi.
Sau này, có thể có hay không cũng chưa biết.
Phàn Hi đẩy cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại.
Cô rời đi, biến mất như một cơn gió, chẳng để lại một lời, chỉ có bóng lưng mảnh mai.
Nếu không phải trên giường còn có dấu vết của cô, thì tất thảy chỉ tựa như một giấc mơ.
Niels đứng dậy hút thuốc, nhặt tờ giấy vẽ rơi trên mặt đất, tiếp tục vẽ nốt phần dang dở.