Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dualeotruyen.
Từ lúc Liên hoan phim kết thúc tới nay, chưa tới 20 tiếng đồng hồ, ảnh chụp và video quay Chu Hân đã tràn lan trên mạng với tốc độ ánh sáng. Tên của Phàn Hi và Chu Hân tự nhiên được mọi người tìm kiếm nhiều nhất, tất cả những chuyện liên quan tới hai người đều được tìm kiếm, so với việc tuyên truyền còn hữu hiệu gấp ngàn lần.
Fan cuồng của hai người tranh cãi kịch liệt, không bên nào chịu nhượng bộ, nhưng 80% dư luận lại nghiêng về phía Phàn Hi, dù sao Chu Hân cũng là loại tiểu tam, ngoại tình với tra nam, ở trong nước đều không mấy ai yêu quý.
Nhưng cũng có không ít thủy quân
[1], tung tin Phàn Hi là Bạch Liên Hoa
[2], là loại kỹ nữ tâm cơ, được lợi còn khoe mã, cũng may Phàn Hi có tới 30 triệu fans, cho nên những tin đồn này lập tức bị dẹp đi.
[1] Thủy quân: tạm hiểu là người được các công ty giải trí thuê để tung tin đồn bôi đen nghệ sĩ khác (cái này thuộc giới showbiz, tớ hiểu na ná như thế chứ không chắc 100%, bạn nào quan tâm tin bát quái bên Cbiz chắc biết từ này)[2] Bạch Liên Hoa: nghĩa đen là hoa sen trắng, để chỉ mấy em gái lúc nào cũng ra vẻ trong sáng, thánh thiện.Cũng có người nói là, Phàn Hi cố ý giẫm lên váy Chu Hân, khiến Chu Hân mất mặt trước công chúng, còn Phàn Hi như người không liên quan đứng nhìn một bên, thủ đoạn trả thù này có thể nói là vô cùng độc ác.
Phàn Hi ngồi trong nhà hàng trên du thuyền, một tay lướt trên màn hình điện thoại, những tin đồn không hay đều đã đọc hết, cô khẽ nhếch môi, đối với chuyện bôi đen trên mạng trước giờ không hề để bụng.
Làng giải trí, giống như một cái chảo nhuộm lớn, màu gì đi vào, đến khi đi ra đều nhuộm thành màu đen. Ra vẻ thánh mẫu hiền lành, thà làm con quỷ độc ác đi hãm hại người khác còn hơn!
Nguyên tắc cư xử trước nay của cô luôn là: Người không phạm đến cô, cô sẽ tránh xa; còn nếu người động vào cô, có thù tất báo!
Chu Hân đã cướp bạn trai của cô, lại còn đứng trước mặt cô ra vẻ ta đây, cố ý khiêu khích, chạm tới giới hạn của cô, luôn coi cô là người dễ bắt nạt. Phàn Hi chưa bao giờ là người hiền lành, lại là người lòng dạ hẹp hòi, chính là loại người có thù chắc chắn phải trả. Cho dù không động được vào đối phương, thì cũng muốn lên lớp đối phương một chút, không ngờ Liên hoan phim Berlin đã tạo cơ hội này cho cô.
Điện thoại đổ chuông, trên màn hình xuất hiện tên Chương Tuyệt.
Chương Tuyệt là người đại diện của cô, vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, có trách nhiệm.
Phàn Hi lướt ngón tay, nhận điện thoại.
Giọng của Chương Tuyệt truyền tới từ đầu dây bên kia, “Sao không nghe điện thoại?”
“Không muốn nghe.”
“Em có biết trong nước bây giờ mọi chuyện đều bị em đảo lộn hết rồi không?”
“Không…thật vinh hạnh quá.”
Chương Tuyệt thở hổn hển, hít sâu vài cái rồi nói, “Fancy, có phải em cố ý làm thế không?”
Cô vẫn giữ thái độ ôn hòa, “Anh đoán xem?”
Chương Tuyệt trầm mặc một lúc, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, “Chơi thoải mái chưa?”
Phàn Hi bật cười không đáp.
Chương Tuyệt, người đàn ông này tính cách trầm ổn, bình thường có tát anh ta một cái anh ta cũng không nổi giận, chưa bao giờ lại mất bình tĩnh thế này. Xem ra chuyện Phàn Hi gây ra không hề nhỏ.
“Em còn có tâm trí cười đùa à, tự dưng đụng phải cái sọt, để cả thế giới cười vào mặt.”
Phàn Hi đáp lại, không nhanh cũng không chậm, “Không phải chê cười em…”
“Em hay cô ta cũng giống nhau mà thôi…”
Còn chưa nói hết, Phàn Hi đã lạnh lùng ngắt lời, “Ai giống cô ta chứ?”
Chương Tuyệt thở dài, “Liên hoan phim Berlin chỉ có hai ngôi sao nữ Trung Quốc là hai người, hơn nữa đều là người của một công ty, chẳng lẽ không tổn thất sao?”
Phàn Hi lại không nghĩ thế, “Hoa hồng cần có lá xanh, cô ta là lá của em, vừa vặn làm nền cho em.”
“Fancy, em thật quá ngông cuồng rồi, cứ như vậy sớm muộn gì cũng chịu thiệt.”
“Ngông cuồng? Cô ta cướp bạn trai em, cắm sừng em, cướp lấy vị trí đại diện phát ngôn của em, em làm như vậy đã là quá dễ dãi rồi.”
“Nếu đã nhịn rồi, sao không nhịn nốt đi?”
Nhịn, là để sau này trả thù. Có điều, những lời này cô không hề nói ra.
Thấy cô không đáp, Chương Tuyệt lại nói, “Đoạn ghi âm trên mạng cũng là em đăng lên đúng không?”
Sau khi video sự cố của Chu Hân tràn ngập trên mạng không lâu thì xuất hiện một đoạn ghi âm được một người bí ẩn đăng lên, ghi lại lời Chu Hân nói xấu các nghệ sĩ khác ở trên máy bay.
Trò thừa nước đục thả câu ấy có thể nói vô cùng đúng lúc, ngôi sao nữ Chu Hân vừa bẽ mặt ở nước ngoài, mọi người vô cùng hả hê xem kịch vui.
Nghe Chương Tuyệt hỏi, Phàn Hi lập tức phủ nhận, ngay cả mí mắt cũng không chớp.
Lúc ấy ở khoang hạng nhất rất ít người, nhưng cũng có người ngồi xung quanh. Rốt cuộc là ai ghi âm lại, rồi công bố trên mạng, thật sự khó nói, việc này muốn trách chỉ có thể trách Chu Hân không có đầu óc, nói năng hàm hồ.
Chương Tuyệt nói tiếp, “Hiện tại Chu Hân thân thiết với Boss, em đừng nên đụng vào cô ta thì tốt hơn. Anh nghĩ tính cách của Boss em cũng hiểu rõ, đợi lúc scandal qua rồi, muốn chơi lại cô ta cũng không muộn mà.”
Tuy Chương Tuyệt không nói rõ ràng, nhưng Phàn Hi lập tức hiểu ra, ý của anh ta chính là muốn cô lùi một bước, nhường cho Chu Hân con ngựa.
Có điều, Phàn Hi là người có chủ kiến, một khi đã quyết định cái gì, muốn thay đổi không hề dễ dàng. Huống hồ, những chuyện này dù nên hay không nên thì cũng đã làm rồi, có hối hận cũng không kịp.
Chương Tuyệt hoàn toàn hiểu rõ cô gái này, nói những lời nên nói là được, còn đâu mọi chuyện không thuộc tầm kiểm soát của anh.
Vì vậy, anh liền đổi chủ đề, “Bây giờ em đang ở đâu?”
“Giải sầu.”
“Gây ra một đống chuyện, mọi người vội vàng thay em dọn tàn cuộc, còn em thì ngược lại, ngang nhiên hưởng thụ.”
Phàn Hi không thể hiện thái độ, “Em không bắt anh thu dọn gì cả.”
Chương Tuyệt cười khổ, “Nếu anh mà vô tư như em thì lượng công việc đã được giảm phân nửa rồi.”
Người đại diện của Chu Hân hiện tại đang làm ầm ĩ, muốn nhận được lời giải thích, mà từ sau khi Liên hoan phim kết thúc, người tự dưng biến mất, không hề có ý định xin lỗi. Cô là Nữ vương, cô có thể tùy hứng, nhưng người đại diện của cô, Chương Tuyệt, thì không thể, vẫn phải đi giải quyết mọi chuyện.
“Ngày mai về Trung Quốc em đừng chạy lung tung. Ngày kia còn có buổi tuyên truyền phim nữa.”
Cô nhàn nhạt “Vâng” một tiếng.
Trước khi cúp mát, Chương Tuyệt tự nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói, “Vừa rồi Boss xem đoạn video, vô cùng tức giận, chắc chắn sẽ tìm em, vì vậy đừng tắt điện thoại.”
“Được, em biết rồi.”
Quả nhiên, vừa cúp máy không lâu thì Triệu Trí Đình gọi tới, vừa nhấc máy đã hỏi, “Em trả thù như thế đã thoải mái chưa?”
Tại sao ai cũng hỏi cô đã thoải mái chưa? Thoải mái nhất…phải là mấy tên phóng viên ở đó, tự nhiên được thấy cảnh đẹp.
So với Triệu Trí Đình và Chương Tuyệt, Phàn Hi bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nói một câu, “Anh đừng quá kích động, chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Có phải ngoài ý muốn hay không, trong lòng em rõ ràng nhất.”
Cô không đáp lại.
Triệu Trí Đình lại hỏi, khí thế bức người, “Nếu là ngoài ý muốn, tại sao em không xin lỗi?”
“Chương Tuyệt sẽ giải quyết.”
“Anh muốn em tự mình xin lỗi.”
Phàn Hi lạnh lùng, “Tôi chỉ sợ cô ta không nhận nổi.”
Triệu Trí Đình trầm mặc một lúc, nói, “Em nhằm vào cô ấy, có phải vẫn còn tình cảm với anh không?”
Cô cười lạnh, “Mù một lần là đủ.”
Triệu Trí Đình chán nản, “Phàn Hi, em đừng quá kiêu ngạo.”
“Kiêu ngạo hung hăng là tính cách của tôi, tôi nghĩ rằng ba năm trước anh cũng hiểu rõ.”
“Anh có thể nâng em lên, cũng có thể kéo em xuống.”
Uy hiếp, nghe nhiều quá thành mệt. Cô không đáp lời, buông nhẹ tay, ngắt điện thoại rồi ném vào trong túi.
Tranh cãi với Triệu Trí Đình một lúc khiến tâm trạng cô không tốt, Phàn Hi xách túi đi lên tầng trên của du thuyền hóng gió.
Ở quầy bar lộ thiên, cô gọi một chai bia, sau đó lấy ra một bao thuốc, châm lửa hút. Trong gió đêm, chỉ thấy một cô gái mái tóc đen dài, dáng người tao nhã ngồi hút thuốc.
Bartender là một chàng trai người Đức, tuy không biết Phàn Hi là ai, nhưng thấy cô gái Châu Á này xinh đẹp động lòng người, mọi cử chỉ đều thanh tao, không nhịn được liền hỏi mấy câu, “Cô hút thuốc rồi uống rượu, xem ra không phải một cô gái hiền lành.”
Đôi mắt quyến rũ của Phàn Hi ngước lên, khẽ nói, “Tôi xăm hình, hút thuốc, uống rượu, ăn nói thô tục, nhưng tôi biết rõ bản thân mình không tệ.”
Du thuyền Berlin đi trên dòng sông bao quanh thành phố, hiện giờ là tám giờ tối, thành phố hai bên bờ xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước, phát triển hưng thịnh.
Cũng không rõ lúc đó thuyền dừng lại ở bến cảng nào, đỗ trong chốc lát, hành khách lục tục rời khỏi thuyền. Lúc này, ở bến tàu xuất hiện một nhóm người mặc quân phục, có vẻ như là quân nhân. Có cả nam lẫn nữ, cũng có vài người trung niên, nhưng chủ yếu đều là các chàng trai trẻ.
“Du thuyền này được bộ đội bao thầu tối nay, để tiễn các chiến sĩ đi Afghanistan.”
Phàn Hi nheo mắt, lười biếng hỏi, “Như vậy là muốn đuổi tôi đi sao?”
Bartender nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, “No no, cô là ngoại lệ.”
Không muốn trở về khách sạn, nhưng ở nơi đất khách quê người không có chỗ để đi, may sao cô biết chút ngoại ngữ, có thể tìm một nơi để trò chuyện.
Bartender lấy vỏ chai bia trước mặt cô, lại đưa cho cô một ly Hawaii lãng mạn, màu hồng cam trộn lẫn với nhau, cảm giác vô tận.
Sau khi nhóm người kia lên thuyền, cả khoang lập tức náo nhiệt, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi hòa mình trong âm nhạc. Đàn ông mặc quân phục, vô cùng đẹp trai.
Từ xưa, đàn ông yêu gái đẹp, đàn bà yêu trai đẹp, người phương Tây vóc dáng vô cùng quyến rũ. Phàn Hi cười nhạt, đáy mắt thâm sâu.
Phàn Hi vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, lại cực kì có hứng thú với người ngoại quốc. Cô liền đi tới chỗ đám người đông đúc, lập tức thu hút sự chú ý.
Mấy người trẻ tuổi cười toe toét, ánh mắt không ngừng dính chặt trên người cô, đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng có một chàng trai lớn gan, chạy tới trước mặt cô, “Cô có thuốc lá không?”
Hỏi người khác có thuốc không, là cách làm quen lỗ mãng nhất.
Biết rõ ý của đối phương, nhưng Phàn Hi vẫn cho anh ta một điếu.
Trong bóng đêm, cặp mắt đen như trân châu giống như câu dẫn người khác, đối phương tưởng cô muốn trêu chọc lại, liền đánh bạo, chủ động giới thiệu, “Tôi tên là Darnell, còn cô? Tên cô là gì? Đến từ đâu? Cô thật xinh đẹp, tôi rất thích cô.”
Thưởng thức trai đẹp, không có nghĩa là cô sẵn lòng để anh ta tùy tiện, mùi rượu trên cơ thể anh ta xộc vào mũi Phàn Hi, cô liền đứng bật dậy.
Darnell uống hơi nhiều, gặp người đẹp lại không để ý đến mình, trong lúc vội vàng liền đưa tay định giữ cô lại. Thực ra anh ta không hề có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với cô, nhưng không ngờ, đúng lúc anh ta giơ tay lên, lại đụng trúng ngực của cô…Lại còn không buông tay ngay lập tức.
Bộ ngực mềm mại đàn hồi, khiến Darnell thất thần, có điều, chỉ trong một giây, hành động của Phàn Hi đã khiến cho anh ta phải quỳ khóc.
Phàn Hi thấy mình bị xâm phạm, lông mày nhíu chặt, trong nháy mắt túm lấy tay anh tay bẻ ngoặt ra sau lưng. Sau đó một cước đá vào bắp chân của Darnell, khiến chân anh ta mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã khống chế được đối phương.
Cánh tay bị bẻ ngoặt đến không thể cử động nổi, Darnell sợ tới mức tỉnh rượu, lớn tiếng kêu gào.
Mọi người vây quanh ban đầu chỉ là xem náo nhiệt, không ngờ lại có đánh nhau, thấy bạn mình gặp nạn, cũng xông về phía trước trợ giúp.
Phàn Hi từng học võ, hàng ngày cũng thường luyện tập để đóng phim, cho nên mỗi cú đấm đều mang mười phần lực. Mà mấy chàng trai kia chỉ là lính mới, một mặt không dám đánh phụ nữ, mặt khác lại không dám gây chuyện, cho nên không dám xuống tay, kết quả bị Phàn Hi đánh cho một trận tơi bời. Trong chốc lát, boong thuyền náo loạn ầm ĩ.
Trên thuyền xảy ra chuyện, nhân viên đều vô cùng sợ hãi, cả đám người vây quanh một cô gái ngoại quốc. Mọi người nhìn nhau, ngoại trừ xem trên ti vi thì chưa từng gặp qua cô gái người Trung Quốc nào lợi hại như vậy, lại còn là thế võ cổ truyền của Trung Quốc. Hơn nữa, Phàn Hi mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy, quả thực rất giống nữ hiệp trong phim điện ảnh.
“Có phải là quay phim không nhỉ?”
“Nhưng máy quay ở đâu?”
Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt không che giấu được tia kinh ngạc.
Phàn Hi sửa lại cổ áo, quét mắt một vòng, xoay người đi vào WC. Không phải là quay phim, nhưng đối với cô mà nói, mỗi ngày đều là diễn kịch. Chỉ cần cô muốn diễn, cả thế giới đều là sân khấu, tất cả mọi người đều là bạn diễn của cô.
Mọi người bị khí thế của cô làm cho kinh hãi, tự động tránh đường, không ai dám ngăn cản.