Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 5 – Chương 2: Chiếu yêu tại dưa leo tr.
Tô Tú hôn mê suốt hai ngày. Chuyện nàng lấy được thần kiếm Diệt Tà khiến toàn bộ phái Liệt Dương khiếp sợ, mà việc nàng tặng kiếm cho trưởng lão Nam Sơn Huyền Bồng chân quân lại càng khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Tô Tú si mê đồ đệ Bạch Đằng của Huyền Bồng chân quân là chuyện ai nấy trong phái Liệt Dương đều rõ, đệ tử trong môn phái vẫn thường thấy cảnh Tô Tú chạy theo Bạch Đằng, ngoan ngoãn phục tùng gã, có thể làm bất cứ chuyện gì vì Bạch Đằng.
Ngay cả người được tặng kiếm cũng biết tình yêu chân thành son sắt mà Tô Tú dành cho Bạch Đằng. —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Chẳng những thế, sư huynh y còn bám riết lấy y, tìm mọi cách khiến y đồng ý cho hai người kết làm đạo lữ.
Bây giờ Hoài Minh chân quân nhìn thần kiếm Diệt Tà bày trong phòng sư đệ với ánh mắt phức tạp, nói: “Hóa ra đệ khăng khăng không đồng ý cho Bạch Đằng và Tú Tú kết làm đạo lữ là có nguyên nhân.”
Huyền Bồng chân quân vẫn rất điềm nhiên, hoàn toàn không bị lời đồn thổi bên ngoài tác động, ngồi dưới mái hiên dọn bàn cờ.
“Nàng chỉ bảo tặng ta thanh kiếm chứ không nói lúc gỡ bỏ phong ấn đã nhỏ giọt máu đầu tim kia vì ai.”
Huyền Bồng chân quân bình tĩnh nói: “Tặng ta kiếm là để trả thù Bạch Đằng mà thôi.” Hôm ấy bị Tô Tú biến thành trò cười trước mắt toàn thể đệ tử Nam Sơn, Bạch Đằng giận dữ đến độ hai ngàykhông đi đâu, lần đầu bỏ buổi tập sáng. Hoài Minh chân quân hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống phía đối diện y: “Nếu nó thật sự trả thù Bạch Đằng như đệ nói thì ta phải cảm ơn trời đất, con bé này bình thường luôn bao che cho tên Bạch Đằng kia, sao dám để Bạch Đằng chịu thiệt chút nào, đừng nói chuyện khác, nếu nàng thật sự vì đệ mà nhỏ giọt máu đầu tim…”
Huyền Bồng chân quân khẽ gõ quân cờ trắng đang cầm trên tay xuống: “Thần kiếm Diệt Tà cần tình yêu chân thành nồng nhiệt để gỡ bỏ phong ấn, trên đời này chỉ có người gỡ phong ấn và người được nhớ tới khi nhỏ giọt máu đầu tim có thể điều động thần lực của Diệt Hà”
Hoài Minh chân quân nghe xong, mặt suy sụp hẳn: “Đệ không thể điều động thần lực của thần kiếm Diệt Tà?”
Huyền Bồng chân quân ném quân cờ trắng vào hộp: “Có lẽ huynh nên gọi Bạch Đằng tới thử xem.”
“Thế sao được!” Hoài Minh chân quân đập bàn, Huyền Bồng thấy vậy nhíu mày, giơ tay vuốt góc bàn như thể trấn an nó, nghe sư huynh nhà mình nổi giận nói: “Nếu đệ mà đưa thần kiếm Diệt Tà cho đồ đệ của đệ thì ta sẽ giúp đệ thanh lý môn hộ ngay tại chỗ! Không được đưa, không đời nào được đưa, nếu đưa hắn thanh kiếm thần này thì khác gì tâng hắn lên trời, đến lúc đó đồ đệ của ta phải làm sao? Trừ phi hai bọn họ kết làm đạo lữ!”
Huyền Bồng chân quân không có hứng thú gì với chuyện này, ánh mắt liếc ngang thần kiếm Diệt Tà đặt trên giá gỗ trong phòng rồi dời về lại bàn cờ, bình tĩnh đáp: “Nếu huynh không đánh cờ thì về đi, đám Phong Tụng trưởng lão đang xếp hàng đợi tới lượt đấy”
Hoài Minh chân quân cầm quân đen, vừa chơi cờ vừa lải nhải. Sau khi thua hai ván, nhận được truyền âm của Đại đồ đệ báo Tô Tú đã tỉnh thì đứng phắt dậy: “Đồ đệ của ta tỉnh rồi, đệ chơi một mình đi.”
Huyền Bồng chân quân lại dọn bàn cờ, nhân tiện báo cho Phong Tụng trưởng lão đang chờ đến lượt có thể tới.
Lần này Tô Tú tỉnh lại thấy khá hơn lần đầu rất nhiều, ngoài việc thấy người hơi lâng lâng đứng không vững thì cuối cùng cũng có thể cử động thân thể theo ý mình.
Đại sư huynh và Nhị sư huynh vây quanh nàng ân cần hỏi han.
Nhị sư huynh vừa khóc vừa mắng nàng sao lại vì loại người đê tiện bỉ ổi như Bạch Đằng mà đi lấy kiếm, Đại sư huynh vốn tốt tính thì ôn tồn động viên nàng cố gắng tĩnh dưỡng, không nhắc mấy chuyện phiền lòng này.
Tô Tú cúi đầu ngoan ngoãn nghe, không cãi nửa chữ, nếu là nữ chính nguyên tác nghe Nhị sư huynh mắng Bạch Đằng như vậy thì đã nổi nóng rồi.
Nàng nghĩ đến chuyện sau này nữ chính nguyên tác còn vì Bạch Đằng mà cắt đứt quan hệ với sư môn, nói rất nhiều lời tổn thương các sư huynh, cuối cùng còn bị bạn bè nam chính châm ngòi ly gián, vì nam chính mà lừa hai vị sư huynh tới Ma giới khiến họ mất mạng.
Trước khi chết họ còn bị tra tấn đủ đường, sau khi chết thì xương cốt chẳng lưu.
Tuy lúc biết chân tướng, nữ chính nguyên tác vô cùng hối hận, nhưng các sư huynh đã chết nào sống lại được. —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Tô Tú nhíu mày buồn rầu. Nữ chính nguyên tác đúng là yêu Bạch Đằng tận xương, dốc ruột dốc gan đổi xử tốt với gã, cuối cùng lại bị chính thanh kiếm thần mình tặng đâm xuyên tim, tan thành khói bụi.
Nghĩ đến thanh kiếm thần cuối cùng sẽ giết chết mình, “Tô Tú nheo mắt, lờ mờ nhớ ra lúc nàng chưa hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể này đã cố gắng tránh đi tình tiết tặng kiếm. Thế thần kiếm Diệt Tà đâu? Tô Tú đang hoang mang thì nghe một giọng nói cực kỳ giận dữ vang lên: “Tô Tú! Con là đồ đệ bất hiếu!”
Sư phụ đã về. Hoài Minh chân quân thấy Tô Tú thì giận sôi máu, trào cơn tức dâng toan mắng người song bị hai đồ đệ còn lại ngăn cản: “Sư phụ bình tĩnh, sư muội vừa mới tỉnh…”
Hoài Minh chân quân: “Con dám gạt ta là đi ra ngoài rèn luyện, không ngờ lại rèn luyện ở tận Luyện ngục băng giá!”
Nhị sư huynh nói: “Sư phụ à, bọn con vừa mắng sư muội rồi…”
Hoài Minh chân quân sốt hết ruột gan, lườm Tô Tú đang cúi đầu im thin thít: “Con còn biết khóc cơ đấy! Con có biết lúc Nhị sư huynh cõng con bị thương nặng hôn mê về đã khóc ba ngày ba đêm không hả?”
Nhị sư huynh: “…”
Cũng đâu có khoa trương đến mức đó.
Tô Tú ngơ ngác ngẩng đầu: “Sư phụ… Con đâu có khóc.”
“Sư phụ, ngày ấy sư muội bảo là vì Huyền Bồng chân quân…”
Bốn chữ Huyền Bồng chân quân kích thích Tô Tú, khiến nàng chợt nhớ tới cảnh tượng quỳ xuống tặng kiếm vì quá kiệt sức hai hôm trước, người mặc đồ trắng đứng cuối hành lang vô tình liếc nhìn vẫn còn là ký ức mới mẻ.
Đúng rồi!
Nàng đã đưa kiếm cho sư phụ của Bạch Đằng! Trưởng lão Nam Sơn của phái Liệt Dương – Huyền Bồng chân quân! Sư thúc của nàng!
Tô Tú không khỏi lo lắng, tiêu rồi, nếu Huyền Bồng chân quân đưa kiếm cho đồ đệ của ngài ấy thì sao đây. Có điều trong truyện, vị Trưởng lão Nam Sơn này chỉ là người qua đường, không có đất diễn, chỉ có đoạn kết lúc nam chính đoạn tuyệt quan hệ với phái Liệt Dương và rời khỏi núi mới có một cảnh từ mặt nhau. —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Trong truyện chỉ nói Huyền Bồng chân quân không thích dính vào chuyện phiền phức, nhưng nếu gặp chuyện ắt sẽ thưởng phạt phân minh, tính tình chính trực, cổ hủ, lạnh lùng.
Song ngài ấy lại là nhân vật đứng hàng đầu trong phái Liệt Dương, cùng đẳng cấp với Trưởng môn, chẳng qua sống rất kín đáo, không thích khoe khoang.
“Đừng nghe sư muội con nói nhảm! Huyền Bồng không thể sử dụng thần kiếm Diệt Tài. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ giọt máu đầu tim kia sư muội của con nhỏ vì Bạch Đằng! Chỉ có Bạch Đằng và con bé mới có thể điều động thần lực của thần kiếm Diệt tà!”
Hoài Minh chân quân trợn mắt với Tô Tú, Tô Tú cũng nhớ tới giả thiết này của truyện, không khỏi vân vê mũi, chuyện cấp bách bây giờ là tuyệt đối không thể để Bạch Đằng có được thanh kiếm này, vì thế nàng khẽ véo mình một cái để nặn ra hai giọt nước mắt.
Tô Tú vô cùng đáng thương nói: “Sư phụ dạy rất phải, đồ đệ đã tới cổng sinh tử một chuyến, đã nhìn thấu…”
Hoài Minh chân quân cười khẩy: “Lại diễn? Lần trước lúc con suýt chết bên ngoài vì thằng nhãi kia cũng nói tới Quỷ môn quan một chuyển đã tỉnh ngộ, kết quả tỉnh ngộ gì hả?”
Tô Tú: “…”
Sao không diễn theo kịch bản gì hết!
“Tô Tú vắt óc, lau nước mắt rồi nói: “Sư phụ hãy tin con, lần này con đã thực sự tỉnh ngộ.”
Hoài Minh chân quân vẫn giữ vẻ mặt khinh thường kiểu ông đây xem con muốn diễn tới khi nào, hai sư huynh cũng không tin.
Tô Tú bỏ cuộc, nói: “Sư phụ, con muốn tới Nam Sơn gấp…”
“Con còn dám tới Nam Sơn! Nếu sau này con dám bước vào Nam Sơn nửa bước thì vi sư sẽ đánh gãy chân con!”
Hoài Minh chân quân trầm giọng nói: “Trừ phi thằng nhãi Bạch Đằng kia chịu kết làm đạo lữ với con, nếu không đời này con đừng hòng mà rời khỏi cánh cửa này!”
Tô Tú nghe mà kinh hãi, đây là tình tiết kiểu gì vậy, sư phụ xin ngài đừng bám sát cốt truyện nguyên tác thế!
Vì ngài uy hiếp Bạch Đằng “cưỡng ép áp lực” kết làm đạo lữ với nữ chính mà sau này mọi người đều tiêu đời đó! —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Tô Tú lắc đầu nguầy nguậy, hai vị sư huynh cũng khuyên nhủ: “Sư phụ nghĩ lại đi, chuyện này không được đâu, ngàn vạn lần không được, tên Bạch Đằng kia bị bức bách thì làm sao đối xử tốt với sư muội được?”
Hoài Minh chân quân hừ một tiếng: “Thế thì bảo sư muội con bỏ ý định này đi!”
Ông giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Tô Tú chớp chớp mắt, sư phụ đang nổi nóng rất khó nói chuyện, vì thế liếc sang hai sư huynh.
Nàng định thuyết phục sư huynh châm chước mang nàng tới Nam Sơn. Nhị sư huynh đau khổ nói: “Sư muội, trong lòng tên Bạch Đằng kia hoàn toàn không có muội đâu.”
Tô Tú cũng đau khổ nói: “Nhị sư huynh, muội không tới tìm gã, muội tới gặp Huyền Bồng chân quân mà.”
Nhị sư huynh sốt ruột hỏi: “Muội muốn đòi kiếm về đưa cho Bạch Đằng chứ gì?!” Tô Tú lắc đầu như trống bỏi, lớn giọng nói: “Muội muốn lấy về tự dùng!”
Nhị sư huynh và Đại sư huynh đều nhìn nàng với vẻ nghi ngờ.
Tô Tú nhận ra tình cảm của nữ chính nguyên tác dành cho Bạch Đẳng đã tàn phá ba người còn lại trong môn phái tới độ nào.
Giữa người với người chẳng có lấy một chút tín nhiệm nào!
Tô Tú khuyên can mãi, nhõng nhẽo đáng yêu không chiêu nào không dùng, cuối cùng cũng thuyết phục đượcNhị sư huynh đưa nàng tới Bắc Sơn gặp Huyền Bồng chân quân.
Bấy giờ đã là đêm, trưởng lão Nam Sơn ở trong chỗ núi sâu nhất, đi hết rừng trúc, bước tới một con đường mòn đầy cây, hai bên đường có đèn đá leo lét, có hai bóng người sải bước qua khóm hoa.
Hai người đi đến cuối đường mòn thì bị trận pháp cản bước, Tô Tú ngẩng đầu nhìn ánh đèn gác mái phía trước, lấy hết can đảm nói: “Đệ tử Tô Tú xin gặp.”
Huyền Bồng chân quân đang ngồi bên hiên chơi cờ, tay cầm quân đen khẽ đặt xuống bàn cờ, tập trung nhìn ván cờ phức tạp trước mặt.
Trận pháp được gỡ bỏ, Tô Tú và Nhị sư huynh bước lên bậc thang đi vào lầu các, tới cửa phòng Huyền Bồng chân quân thì bị ngăn lại.
Hai người nghe thấy trong phòng vọng ra giọng nói thanh nhã của Huyền Bồng chân quân: “Xin gặp vì chuyện gì?”
Tô Tú nhìn cánh cửa đóng chặt, chớp chớp mắt, cả gan hỏi: “Sư thúc, có thể vào trong nói không ạ?”
Nhị sư huynh không khỏi nhìn nàng một cái đầy nể phục.
Tô Tú vì kiếm thần mà bất chấp tất cả.
Huyền Bồng chân quân ít nhiều đoán ra lý do nàng đến, không ngăn cản, chỉ bảo: “Vào đi”
Cánh cửa tự động mở ra hai bên, sau khi Tô Tú đi vào thì khép lại.
Vừa vào phòng, Tô Tú đã liếc thấy thần kiếm Diệt Tà được bày trên một chiếc giá gỗ thấp ở chính giữa phòng, tảng đá trong lòng buông xuống, bấy giờ mới ngẩng đây, lướt qua bàn, dừng trên người mặc đồ trắng ở dưới mái hiên hành lang.
Y ngồi bên bàn cờ, lưng thẳng tắp, tư thế ngay ngắn như một thanh kiếm sắc bén, một mình một thế giới. Ngoài hành lang có khóm hoa đang kỳ nở rộ, ánh trăng và ánh đèn đều rọi xuống hoa, không ngờ trong sân lại có mưa phùn lắc rắc rơi trên hoa lá và lan can bằng gỗ.
Cảnh đêm trong căn phòng này quá đẹp đẽ, khiến Tô Tú ngắm ngây cả người.
Huyền Bồng chân quân đang ngẫm nghĩ thế cờ mãi không thấy ai nói gì mới liếc mắt sang, thấy Tô Tú đang ngơ ngác đứng đẳng kia. Cô gái này lần đầu tới đây, bị trận pháp trong sân chàng hớp mất hồn.
Huyền Bồng chân quân gõ nhẹ quân cờ khẽ đặt xuống bàn, khiến ý thức Tô Tú quay lại, khẽ nói: “Diệt Tà ở trước mặt ngươi, muốn lấy thì lấy đi.”
Tô Tú nghe vậy thì hơi xấu hổ, mình đã tặng thanh kiếm này cho ngài ấy trước mặt bao nhiêu người, thế mà giờ lại lén lút muốn đòi kiếm về.
Nàng đi tới trước mặt Diệt Tà, lúc giơ tay cầm kiếm thì chợt hỏi: “Vì sao sư thúc không đưa kiếm cho Bạch Đằng?” —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Huyền Bồng chân quân nhìn ván cờ, đáp nhẹ tênh: “Vì sao ta phải đưa kiếm cho hắn?”
Câu này đúng là khiến Tô Tú lâm vào thế bí.
Tô Tú giơ tay cầm lấy thần kiếm Diệt Tà thì nghe thấy nó rít lên một tiếng.
Huyền Bồng chân quân liếc sang, thấy thân kiếm chợt lóe sáng, thân kiếm vốn rất bình thường đang phản chiếu cảnh một con hươu đen ngồi bên bàn cờ.
Tô Tú: “…”
Nàng nhìn con hươu đen trên thân kiếm, rồi ngẩng đầu nhìn bàn cờ dưới mái hiên. Người mặc đồ trắng vừa ngồi đấy biến đâu mất, thay vào đó là một con hươu tiên toàn thân đen nhánh, phong thái tao nhã, đôi mắt màu vàng sậm trông có mấy phần lạnh lùng cao quý.
Sư thúc mặc đồ trắng phiêu diêu tựa thần tiên của ta đâu?
Tô Tú dụi mắt, nhìn thanh thần kiếm Diệt Tà rồi lại nhìn bàn cờ ngoài hiên, sao sư thúc của ta lại biến thành một con hươu!
“Sư, sư thúc? Tô Tú nhìn con hươu đen kia từ từ đứng dậy thì lắp bắp hỏi, “Nếu ngài là sư thúc thì hãy, hãy ừ một tiếng đi?”
Con hươu đen này nếu đứng lên sẽ cao hơn nàng rất nhiều, cặp sừng hươu đen nhánh còn rớt xuống bụi sáng li tỉ, quanh người nó là bị một màn sương đen quỷ quái bao phủ.
Cặp mắt màu vàng sậm kia rất có sức uy hiếp, trầm mà lạnh nhìn chằm chằm con mồi trước mắt.
Tô Tú bỗng thấy ngạt thở, sao thanh kiếm này còn có chức năng chiếu yêu thế!
Vừa chửi thầm xong thì thấy tay nặng hẳn, thần kiếm Diệt Tà như nặng nghìn cân, nàng không tài nào cầm nổi, khiến thanh thần kiếm thượng cổ rơi xuống đất. Thần kiếm Diệt Tà rơi xuống đất lại quay về trạng thái tự phong ấn ảm đạm không ánh sáng.
Tô Tú không hiểu vì sao, nhưng Huyền Bồng chân quân lại hiểu, không ngờ thần kiếm Diệt Tà lại tự phong ấn mình.
Nói cách khác, giọt máu đầu tim lúc trước gỡ bỏ phong ấn đã mất hiệu lực.
Tô Tú nhìn thanh kiếm chằm chằm, còn Huyền Bồng nhìn chằm chằm Tô Tú.
Căn phòng nhất thời yên ắng lạ thường.
Tô Tú nhanh chóng suy nghĩ xem nếu mình lột trần bộ mặt thật của Huyền Bồng chân quân là Hươu yêu sẽ có kết cục gì.
Chẳng biết bao lâu sau, con hươu đen đang đứng thẳng lại từ từ nằm xuống bên bàn cờ.
Tô Tú cũng ngồi quỳ xuống đất gần chỗ thần kiếm Diệt Tà, dõi mắt nhìn hươu đen đằng xa nói: “Sư thúc, từ nhỏ đến giờ con vật ta thích nhất là hươu đấy, hươu sao, thật đấy.”
Huyền Bồng chân quân gạt bay: “Không phải là hươu sao.”
Tô Tú: “…” —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Tan nát cõi lòng, hóa ra ngài không phải là hươu sao mà ta thích nhất.
Tô Tú chớp mắt, lại chân thành nói: “Thật ra sư thúc là hươu gì thì ta thích hươu đó nhất, thế nên suy ra ta thích nhất là sư thúc.”
Huyền Bồng chân quân dùng mắt ra hiệu cho nàng nhìn xuống đất: “Thần kiếm Diệt Tà đã bị phong ấn, tình yêu của ngươi biến mất rồi.”
Tô Tú bấy giờ mới hiểu vì sao vừa rồi mình không cầm nổi thần kiếm Diệt Tà.
Thần kiếm Diệt Tà lại bị phong ấn, như vậy Bạch Đằng không thể dùng thanh kiếm này, lại càng không thể dùng nó giết nàng.
Tô Tú che miệng mừng phát điên, kích động suýt òa khóc.
Huyền Bồng chân quân lắng lặng nhìn nàng, đúng lúc này ngoài phòng vọng vào tiếng Bạch Đằng: “Sư phụ, đệ tử xin gặp.”
HẾT CHƯƠNG 52