Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Chương 16 tại dưa leo tr.
Đoàn quân cứ như vậy hành quân suốt chín ngày dài.
Đến đêm thứ chín, Xuân Hạnh và Mộc Đông tiến đến doanh trại xin cầu kiến.
Tề Hành nghe người đến là Xuân Hạnh, lập tức ra tiếp.
– Có việc gì mà nàng lại đến đây?
Mộc Đông nghiêm mặt, bước lên một bước.
– Bẩm đại nhân, chúng nô tì đến truyền lời thay cho tiểu thư.
– Ở đây không tiện nói chuyện.
Ta sẽ theo các người qua bên đó.
Trên đường quay về xe ngựa, Tề Hành khét tiếng phong lưu bỗng dưng không biết làm cách nào để bắt chuyện với Xuân Hạnh tiểu cô nương.
Đó là còn chưa kể có một Mộc Đông mặt lạnh đi bên cạnh như hộ pháp, thật sự làm cho người ta khó xử.
Đến trước xe ngựa, Tề Hành mới nói với Mộc Đông.
– Ta thấy ngươi cưỡi ngựa mấy hôm nay, ngươi hãy cầm lệnh bài này của ta dắt ngựa qua bên kia nhờ binh sĩ kiểm tra một chút sẽ tốt hơn.
Mộc Đông vẻ mặt khó hiểu nhìn Tề Hành, rồi lại nhìn Xuân Hạnh.
Thấy Xuân Hạnh gật đầu, mới nhận thẻ bài.
– Vậy cảm tạ đại nhân.
Xuân Hạnh, ngươi hãy tiếp đại nhân, có việc gì thì gọi một tiếng để bọn Hạ Quả tiếp ứng.
Sau đó mới lạnh lùng rời đi.
Tề Hành thở ra.
Chưa kịp mở miệng đã nghe Xuân Hạnh lên tiếng.
– Bẩm đại nhân, ý của tiểu thư nô tì là, sáng sớm ngày mai hai đoàn sẽ tách riêng ra.
Mọi người dẫn binh đi luyện, nếu để người khác trông thấy dẫn theo nữ nhân trở về, sẽ có điều tiếng không hay.
Thời gian qua, cảm tạ sự quan tâm giúp đỡ của chư vị quan gia.
Tiểu thư nhà nô tì nói, sẽ hậu tạ sau.
Tề Hành gấp gáp.
– Chậm đã! Nếu đã vậy thì bọn ta cũng không tiện giữ người.
Chỉ có điều, Xuân Hạnh cô nương có thể cùng ta nói chuyện một chút?
Xuân Hạnh vẫn đang cúi đầu đáp.
– Nô tì không dám! Tiểu thư nhà nô tì còn đang đợi nô tì về phục vụ.
Xin cáo từ.
Tề Hành lại quen thói, cười lưu manh.
– Tiểu thư nhà cô còn hai người khác hầu hạ, ta nghĩ không gấp vậy đâu! Lẽ nào, chúng ta đồng hành mấy ngày nay, không đáng để cùng ngồi uống chung trà nói chuyện?
Xuân Hạnh trong lòng thầm chửi Tề Hành không đứng đắn mấy lượt.
– Nô tì chỉ là tiểu nhân, cảm thấy không có tư cách nói chuyện cùng quan gia, xin người hãy để nô tì lui về.
– Ta không quan tâm, ta đã chỉ đích danh muốn nói chuyện cùng Xuân Hạnh cô nương, lẽ nào nàng muốn ta đến hỏi trước mặt để tiểu thư nàng đồng ý rồi mới theo ta?
Xuân Hạnh bực tức trong lòng.
Lần đầu thấy người mặt dày thế này.
Nhưng mà, cũng không thể phiền tiểu thư.
Bọn Hạ Quả đều ở gần đây, nếu việc lên tiếng là được.
– Dạ, vậy nô tì xin phép.
Mời đại nhân!
Tề Hành dẫn Xuân Hạnh ra bờ sông.
Mặt sông lấp lánh ánh trăng, gió thổi nhè nhẹ tạo thành những cơn sóng lăn tăn.
– Đã đi xa như vậy rồi, có gì căn dặn, xin đại nhân cứ nói.
Tề Hành vui sướng trong lòng, cười nói
– Nàng đừng có đại nhân này, đại nhân nọ nữa! Gọi ta Tề Hành là được.
Hoặc nàng ngại thì có thể gọi ta một tiếng tiểu Hầu gia.
Nàng cũng đừng có cúi đầu mãi như thế.
Đứng thẳng lên nói chuyện với ta xem nào! Ta đâu có ăn thịt nàng.
Xuân Hạnh càng cúi đầu thấp hơn.
– Lễ nghĩa không thể bỏ, xin đại nhân đừng làm khó nô tì.
– Ta nói nàng! Sao mà cứng đầu như thế! Nếu nàng không đứng lên nói chuyện đàng hoàng với ta, ta sẽ nắm tay nàng!
Xuân Hạnh hốt hoảng ngẩng đầu lên, cảnh giác lùi về sau hai bước.
– Đại nhân! Xin người tự trọng!
Tề Hành lúc này mới quay lại cười cười nhìn nàng.
– Để ta phải hăm dọa nàng mới chịu nhìn ta! Ta hứa, chỉ trò chuyện với nàng một khắc, xong sẽ thả nàng về, không đụng đến nàng dù chỉ là một ngón tay.
Ta dùng danh dự của Tề gia và Hầu phủ để bảo đảm với nàng.
Xuân Hạnh thấy Tề Hành thật sự không có ác ý, mới bớt đi cảnh giác.
Nếu người này muốn làm gì mình, thì đã không nói đến mức này.
Nghĩ xong, nàng điều chỉnh vẻ mặt về vẻ mặt bình thường mà tiểu thư hay bảo là “nụ cười công nghiệp”, nhìn Tề Hành, lên tiếng.
– Vậy Tiểu Hầu gia có điều chi chỉ giáo, mời nói.
Tề Hành thấy nàng trở về dáng vẻ bình thường, cũng cười.
Tiểu cô nương này lúc bình tĩnh lại, còn khó đối phó hơn.
Nàng gọi ta Tiểu Hầu gia sao mà dễ nghe như thế không biết!
– Xuân Hạnh cô nương, tuy là đã gặp nhau một thời gian, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nàng.
Nay có dịp gặp riêng, ta xin nói thẳng.
Ta ái mộ nàng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nàng có thể theo ta về, từ nay về sau làm hồng nhan tri kỷ của ta được không?
Xuân Hạnh nghe Tề Hành nói xong, nụ cười trên miệng cảm giác cứng như đá.
Cái tên đăng đồ tử này có biết bản thân đang nói gì hay không vậy? Ai tới làm cho hắn tỉnh táo dùm!
– Đa tạ tiểu Hầu gia đã có lòng với nô tì, nhưng nô tì đã thề đời này chỉ hầu hạ cho tiểu thư.
Huống chi, nô tì chỉ là một nha hoàn thấp kém, tiểu Hầu gia không nên để tâm.
Nô tì sẽ xem như chưa từng nghe được những lời này.
Cáo từ!
Tề Hành đã đoán được, quả nhiên Xuân Hạnh không đồng ý.
Hắn yêu chết cái vẻ cung kính giả tạo này của nàng, muốn trêu chọc thêm.
– Ta không cần biết! Ta đã chấm trúng nàng rồi! Lát nữa ta sẽ qua nói với tiểu thư nhà nàng, cho nàng theo ta hồi phủ Tề Hầu.
Xuân Hạnh đã bắt đầu bực bội trong người.
Giọng nói cũng không còn mang ý cười.
– Tề tiểu Hầu gia! Xin người ngôn hành cẩn trọng, xử sự công bằng! Ngài đây là đang cậy quyền hiếp người.
Truyền ra sẽ làm hư mất danh tiếng của ngài, xin ngài suy nghĩ lại.
Tề Hành càng cười lớn hơn.
– Ta đây ở Kinh đô làm gì có danh tiếng! Nàng theo ta sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải hầu hạ cho người khác nữa! Ta đảm bảo sẽ đối tốt với nàng, thế nào?
Xuân Hạnh lúc này đã rất tức giận.
Đôi mắt hạnh nheo lại, cười cười nhìn Tề Hành.
– Nô tì một lần nữa, xin được từ chối ân huệ này.
Tề tiểu Hầu gia, bảo trọng! Cáo từ! Không gặp lại!
Nói xong quay mặt bỏ đi.
Tề Hành thấy nàng giận thật định chạy theo kéo nàng lại giải thích, ai ngờ, Xuân Hạnh vừa quay lại đã đã vẩy ra một nắm bột phấn.
Tề Hành hoảng hốt lập tức né ra nhưng cũng bị dính không ít vào người.
Tức thì, một cơn ngứa ngáy khó nhịn dâng lên.
Xuân Hạnh cười ác ý.
– Tề Tiểu Hầu gia.
Nô tì nể tình ngài là người có ơn cứu trợ, nên không mạnh tay, mong ngài kiểm điểm lại ngôn hành của bản thân.
Khi nào suy nghĩ thông suốt có thể đến gặp ta lấy thuốc giải.
Cáo từ!
Nói xong liền bỏ đi một mạch, bỏ lại Tề Hành toàn thân khó chịu í ới gọi tên nàng.
Xuân Hạnh về đến xe ngựa liền đem kể hết mọi chuyện cho bọn Minh Châu nghe.
Minh Châu vừa nghe xong, câu đầu tiên cảm thán là
– Cũng may Mộc Đông chưa về, nếu không bây giờ chúng ta phải tìm cách giữ nó lại để nó không đi xiên chết tên tiểu Hầu gia đó.
Hạ Quả tròn xoe mắt nhìn Xuân Hạnh.
– Cái tên đó đúng là có mắt nhìn a! Xuân Hạnh tỷ là người thông minh, xinh đẹp nhất trong chúng ta! Tiểu thư hay nói là cái gì heo, cái gì củ cải…
Minh Châu buồn cười sửa lời cho Hạ Quả.
– Là củ cải trắng nhà ta bị heo ủi.
Theo ta nghĩ, mọi việc không quá nghiêm trọng đâu.
Các em nghĩ thử xem, chúng ta cùng lên đường đã chín ngày.
Thật sự trong chín ngày qua, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Họ cũng chưa từng làm khó làm dễ chúng ta.
Ta tin, Tề tiểu Hầu gia đó có thiện cảm với Xuân Hạnh là thật.
Nhưng mà muốn cướp người trong tay bổn tiểu thư, hắn chưa có đạo hạnh đó.
Hạ Quả cười khúc khích.
– Em thật sự tò mò, không biết bây giờ hắn ra sao rồi! Trúng phải phấn ngứa của Xuân Hạnh tỷ, hắn coi như cũng xui xẻo.
Xuân Hạnh cười cười, nét mặt âm trầm.
– Nhiều lắm thì một chung trà nữa hắn sẽ không chịu nổi.
Mấy người Minh Châu âm thầm cầu nguyện cho Tề Hành.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng của Mộc Đông.
– Bẩm tiểu thư! Hoắc tướng quân muốn gặp người.
Minh Châu nín cười.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Xem ra muốn qua xin thuốc cho Tề Hành..