Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 194 tại dưa leo tr.
Người mà nàng ta nói là Chu thị, người bị liệt giường.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Chỉ một ánh mắt ấy, Giang Nguyệt đã biết nguyên nhân cái c.h.ế.t của Chu thị không đơn giản, rất có thể có liên quan đến Tam ca.
Nàng trò chuyện thêm vài câu với Lưu Ứng Nhược, thấy Giang Kỳ bận rộn đến đổ mồ hôi, nên không tiện làm phiền họ buôn bán, liền kéo tay Nhiếp Chiếu rời đi.
Lưu Ứng Nhược còn tặng cho nàng một miếng gỗ nhỏ để ăn đậu phụ. Giang Nguyệt thử một miếng, thấy ngon ngọt, khác với hương vị đậu phụ bình thường, liền kiễng chân đưa cho Nhiếp Chiếu ăn thử một miếng.
Đừng nhìn Nhiếp Chiếu nấu ăn không giỏi, nhưng miệng hắn thì kén chọn lắm. Hắn nuốt miếng đậu phụ, vừa định đưa ra lời đánh giá trung thực, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Giang Nguyệt, hắn chỉ có thể đổi lời thành khen ngợi: “Ngon lắm, rất sáng tạo.”
Có lẽ hắn không muốn ăn nữa, nên Giang Nguyệt tự mình ăn hết phần còn lại. Khi đi, nàng nhớ lại ánh mắt của Lưu Ứng Nhược lúc nãy, bèn hỏi Nhiếp Chiếu một cách vô tình: “Tam ca, chàng nói sao Chu thị lại chết?”
Nhiếp Chiếu nhẹ nhàng đặt tay trái lên vai trái của nàng, giọng nói thoải mái, tiện tay véo nhẹ má nàng: “Đáng c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi. Bà ta đã làm hại nàng, loại người độc ác như vậy, ngay cả trời cũng không thể tha thứ, nên đã thu bà ta đi.”
“Chàng làm sao?” Giang Nguyệt cuối cùng cũng hỏi ra điều đang nghẹn trong lòng.
Nhiếp Chiếu trầm ngâm một lát: “Đừng vu oan cho ta, không phải ta ra tay, chạm vào bà ta thì chỉ có bẩn tay.”
Được rồi, không phải hắn ra tay có nghĩa là hắn đã ra lệnh, nhưng không trực tiếp thực hiện. Giang Nguyệt đã theo hắn nhiều năm, sao có thể không hiểu trò chơi chữ trong lời nói của hắn chứ.
Nàng suy nghĩ một chút, nhanh chóng ăn hết đậu phụ, ném vào thùng rác bên đường, rồi kéo hắn đi ra khỏi thành.
“Đi đâu?” Nhiếp Chiếu hỏi theo bản năng, “Không dạo phố nữa sao?”
“Đi chùa.”
Nàng nói đi chùa, khiến tim Nhiếp Chiếu lập tức đập mạnh hơn, nhịp đập tăng lên vài phần.
Đi chùa làm gì? Chẳng lẽ nàng thực sự muốn lấy đức báo oán, vẫn còn nghĩ đến tình xưa, còn muốn cầu nguyện cho Chu thị sớm siêu thoát? Theo hắn thấy, Chu thị đáng lẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục và không bao giờ được tái sinh.
Nếu nàng thực sự nghĩ đến tình cũ, thì việc hắn làm có phải là quá tự chủ, khiến nàng không vui không?
Nhiếp Chiếu không kìm được mà nhíu mày, cảm thấy nàng không phải là người như vậy, nhưng lại không thể hiểu được tại sao nàng muốn đi chùa.
Vì buổi hội chợ thương mại tối nay, ngôi chùa ngoài thành cũng sáng đèn, những người thân của các thương nhân ngoại quốc liên tục đến thắp hương. Giang Nguyệt lấy ba cây hương, đốt lên, quỳ trên đệm bồ đoàn, giơ lên trên đầu.
Nhiếp Chiếu không muốn cúi lạy những thần Phật vô dụng này, nếu thật sự có linh nghiệm, năm xưa hắn đã kêu gọi bao lần trong lòng mà không thấy họ hiển linh.
Giang Nguyệt dường như có rất nhiều điều muốn nói với Phật tổ, nói lâu đến mức những người cùng quỳ bái xung quanh đã thay đổi ba lượt, nàng mới cắm nén hương đã cháy đến một nửa vào lư hương.
Bên trong lư hương chật kín những nén hương của người khác đã thắp, không có chỗ để cắm, rất có thể sẽ bị bỏng tay. Nhiếp Chiếu cầm lấy nén hương, giúp nàng tìm một chỗ cắm, tay hắn bị tro hương rơi xuống làm bỏng.
Hắn không để ý, vung tay vài cái, nhưng lại bị Giang Nguyệt nắm lấy. Nàng có vẻ rất vui, cười nói: “Nghe nói khi cắm hương mà tro rơi vào tay, đó là Phật tổ báo cho người cầu nguyện biết rằng ngài đã nghe thấy ước nguyện của họ, nên ước nguyện của ta vừa rồi nhất định sẽ linh ứng.”
Nhiếp Chiếu nghe nàng nói vậy, liền áp mu bàn tay bị bỏng lên mu bàn tay nàng: “Vậy thì truyền cho nàng, ta bị bỏng cũng tính phải không?”
Đúng là trò trẻ con, nhưng hắn muốn Giang Nguyệt vui vẻ, bất kể lý do gì, chơi những trò trẻ con này với nàng cũng không sao.
“Cũng tính, dù sao trong ước nguyện vừa rồi của ta cũng có nhắc đến chàng, điều đó chứng tỏ Phật tổ sẽ thực hiện ước nguyện mà ta đã cầu cho chàng.”
Nàng nói với giọng rất nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của những ngọn đèn trong đền, ánh sáng lấp lánh nối liền nhau tạo thành một bức tranh rực rỡ. Nhiếp Chiếu cũng trở nên mềm mại, đùa nói: “Cầu xin ngài đừng vì ta phạm nhiều tội lỗi mà ném ta vào mười tám tầng địa ngục sao? Cầu xin ngài tha thứ cho ta?”
Giang Nguyệt véo hắn một cái, tức giận nói: “Chàng có tội lỗi gì đâu? Xùy xùy xùy, ta cầu nguyện ngài hóa giải mọi đau khổ và oán hận của chàng, đừng luôn nghĩ đến việc báo thù cho ta nữa. Giờ ta đã sống rất tốt rồi, chàng đã có đủ khổ đau, oán hận và tiếc nuối rồi, đừng giữ thêm những điều đó của ta nữa.”