Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 210: Con rối tại dưa leo tr.
Hiện giờ điều chưa rõ ràng là Quảng Bình sẽ dùng cách nào để đối phó với bọn họ.
Nhìn vào nhà Hách Liên, có thể thấy nàng ta đã rất thành thục trong việc sử dụng thủ đoạn chia rẽ, như câu chuyện “hai quả đào g.i.ế.c ba kẻ sĩ”. Dù Nhiếp Chiếu và Đệ Ngũ Phù Dẫn sẽ không dễ bị ly gián, nhưng khó mà đảm bảo được người dưới tay họ không bị mắc bẫy, nhất là Nhiếp Chiếu lại hiểu rõ sức mạnh của bọn họ.
Trước đây, đã có một đợt thanh trừng mật thám, nhưng vẫn có kẻ lọt lưới. Không biết có bao nhiêu gián điệp như A Lan đã ẩn nấp bao năm nay.
A Lan hiện tại không thể động vào, phải dựa vào hắn từ từ nhổ sạch nội gián ở cả hai nơi.
May mắn là gần đến năm mới, Phủ Tây và Thương Nam có quan hệ thông gia, nên việc liên lạc trở nên chặt chẽ hơn, việc trao đổi với Đệ Ngũ Phù Dẫn cũng dễ dàng hơn.
Giang Nguyệt viết thư hỏi hắn năm nay có muốn đến Phủ Tây đón năm mới không. Hắn ở bên đó một mình đón Tết thật sự có chút cô đơn. Đệ Ngũ Phù Dẫn hồi âm, nói mỗi lần đều là hắn qua, lần này Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu qua bên đó đi, tiện thể xem phong tục tập quán bên đó.
Nhiếp Chiếu gấp lại lá thư, nói: “Được rồi, lần này nghe theo hắn.”
Nhưng dù là Tiểu Oa hay A Tứ, những người biết về ngọc tỷ đều khuyên hắn nên suy nghĩ kỹ.
“Suy nghĩ kỹ? Là sao?” Nhiếp Chiếu hỏi xong, bọn họ lại nhìn Giang Nguyệt, muốn nói lại thôi.
Giang Nguyệt không để tâm, tay cầm bút vẫn đều đều viết trên giấy: “Tứ ca, nói đi, ta đâu phải là người dễ nổi giận.”
A Tứ nhìn Nhiếp Chiếu một cái, thấy hắn lau tay, đang bóc quýt, mới nói: “Đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Phù Dẫn mời chủ quân qua, hơn nữa lại là sau khi vừa mới lấy được ngọc tỷ, có lẽ trong đó có mưu đồ gì, ta nghĩ vẫn nên cẩn trọng một chút.”
Nhiếp Chiếu đưa quýt đã bóc cho Giang Nguyệt, rồi mới ngồi lại chỗ cũ: “A Tứ nói cũng có lý, nhưng nếu ngươi có thể nghĩ đến, Đệ Ngũ Phù Dẫn đương nhiên biết hắn làm vậy sẽ khiến ta nghi ngờ, vậy tại sao hắn vẫn làm thế?”
A Tứ hiểu ra ngay, chỉ có Tiểu Oa còn mơ hồ, người đã bị A Tứ kéo xuống nhận lệnh chuẩn bị, vẫn còn hỏi: “Vậy tại sao vẫn phải đi?”
A Tứ gõ đầu hắn: “Người thông minh đã bắt đầu thăm dò lẫn nhau rồi, còn ngươi thì cái gì cũng không hiểu, mau đi điều động vài đội thân binh, phòng ngừa bất trắc.”
Có rất nhiều chuyện, Nhiếp Chiếu sẽ không hoàn toàn nói rõ với họ, hiện tại cục diện hỗn loạn, ai cũng không rõ trận chiến lớn này xuất phát từ tay ai, nói chung là không hay, sớm muộn gì cũng đến lúc thanh toán họ. Nhưng lần này Nhiếp Chiếu đột nhiên đồng ý đi Thương Nam đón Tết, phần lớn là muốn liên thủ với Đệ Ngũ Phù Dẫn, hiện tại là giai đoạn thăm dò lòng thành của nhau.
May mắn là có quan hệ của Giang Nguyệt, liên thủ cũng đáng tin hơn người khác. Không lạ gì khi các thế gia thích thông gia, quả thật khi cùng tiến cùng lùi sẽ thuận tiện hơn. Người thông minh và người thông minh tính toán nhau mới là đáng sợ nhất, nếu không phải vì sự thông minh của Nhiếp Chiếu và Đệ Ngũ Phù Dẫn, hai người này đời này sẽ không thể ngồi chung một bàn ăn cơm.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nhiếp Chiếu thích Tiểu Oa và A Quỳ nhất không phải là không có lý do, ai lại không thích kẻ trung thành, tận tụy mà không gây rắc rối chứ?
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, cố ý chọn một ngày lạnh nhất, A Lan được cử đi cùng, còn có Đệ Ngũ Phù Xương đi cùng.
“Ngươi còn không biết, người khác ta không yên tâm, ngươi làm việc cẩn thận nhất, ta tin tưởng ngươi nhất, chẳng phải tại sao lần này lại đưa ngươi ra ngoài chứ?” Nhiếp Chiếu kéo rèm xe ngựa ra một khe hở, lộ ra nửa thân người, cùng với hơi nóng bốc lên trong xe, cắn quả hồng kêu răng rắc, nói với A Lan.
A Lan nắm chặt dây cương, đôi tay lạnh đến không thể co duỗi, lông mi phủ đầy sương tuyết dày, khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy: “Sẽ không phụ lòng chủ quân tin tưởng.”
Nhiếp Chiếu nói xong, lại quay trở vào trong xe.
“Chúng ta làm vậy có hơi tiểu nhân đắc chí không? Hôm nay lạnh quá.” Giang Nguyệt mềm lòng, không nhịn được nói.
“Vậy nàng xuống, hắn lên? Lần này hắn có thể đi theo, làm việc cho chủ tử thật của hắn, trong lòng không biết chừng vui mừng biết bao, nàng đừng làm lỡ việc tận trung của người ta.” Nhiếp Chiếu tuy nói vậy, nhưng vẫn lấy ra một cái lò sưởi nhỏ, kéo rèm xe đưa cho A Lan. Đôi mắt dưới lớp sương tuyết của A Lan hiện lên vài phần ngạc nhiên, cứng đờ nhận lấy.
Không lâu sau, A Lan lại nghe thấy tiếng cãi vã trong xe ngựa, dù đã hạ thấp giọng nhưng vẫn mơ hồ truyền đến tai hắn.
“Chàng tại sao luôn khăng khăng làm theo ý mình? Ta đã nói huynh trưởng từ trước tới nay đã có uy vọng, nên nhường lại cho huynh ấy. Chàng chẳng phải trước đây chưa bao giờ muốn làm hoàng đế sao? Sao giờ lại muốn tranh giành?”
“Trước đây không muốn không có nghĩa là bây giờ không muốn. Nàng nói không muốn có con, được, ta nghe lời nàng, mỗi lần đều uống thuốc. Giang Nguyệt, ta là nam nhân, làm sao lại không có tham vọng xưng bá thiên hạ? Ta khắp nơi nhường nhịn nàng, đến lúc đó huynh trưởng nàng đoạt được thiên hạ, chẳng phải nàng sẽ cưỡi lên đầu ta hay sao?”