Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 223: Không Thể Sống Xa Nàng tại dưa leo tr.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Nhiếp Chiếu. Hắn gọt một nhánh cây sồi, đang xiên một con cá rồi ngồi bên đống lửa nướng, trông có vẻ trầm lặng hơn ngày thường, dường như tâm trạng không được tốt.
Có người bước tới, cố gắng an ủi: “Phu nhân quả là rất… ờ…” Hắn lúng túng, không biết nói gì thêm. Ngưu Lực tiến lên, cũng ậm ừ một lúc, cuối cùng nặn ra được một câu: “Không hổ là người ngươi nuôi lớn, thật lợi hại, dạy dỗ rất tốt.”
“Đa tạ, ta cũng nghĩ vậy,” Nhiếp Chiếu nói, rồi thổi vào con cá vừa hơi cháy khét, hỏi: “Ngươi ăn không?”
Giọng điệu vẫn rất lịch sự. Ngưu Lực nhìn con cá, lại nhìn vẻ mặt của Nhiếp Chiếu, nghĩ rằng hắn bị tổn thương tinh thần, thậm chí ngay cả việc nướng cá cũng cháy, không muốn làm hắn thêm buồn nên đành cắn răng nhận lấy: “Ăn.”
Nhiếp Chiếu đưa cá cho Ngưu Lực, rồi nướng thêm con khác, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. May mà có Ngưu Lực xui xẻo chịu ăn, nếu không thì cá lại phí mất, Tiểu Oa mà lại phải ăn món này nữa chắc hắn sẽ khóc mất.
Không có tài nấu nướng đã đành, sao bây giờ ngay cả nướng cá cũng cháy đen? Lần này nhất định phải canh chừng kỹ, không được nướng cháy nữa.
Nhiếp Chiếu cau mày nướng cá rất nghiêm túc, thực ra trong mắt mọi người, hắn đã là một kẻ xui xẻo bị vợ bỏ rơi, ai nấy đều nghĩ hắn đang mượn việc nướng cá để trút nỗi lòng, nên không ai dám đến quấy rầy.
Nhiếp Chiếu ít nhiều cũng biết điều này, hắn cảm thấy thế cũng tốt. Ngoài lý do khách quan của kế hoạch, hắn trong lòng cũng cảm thấy như vậy ổn.
Trên đời này không có chuyện gì đảm bảo hoàn toàn. Hôm nay, hắn và Giang Nguyệt coi như đã đường ai nấy đi. Nếu hắn thật sự thua, nàng lập tức có thể mang theo thành trì tìm đến Đệ Ngũ Phù Dẫn, trong mắt người ngoài, nàng sẽ không phải là quả phụ của hắn, và tình hình bên phía Đệ Ngũ Phù Dẫn cũng sẽ thoải mái hơn, cơ hội thắng lợi cũng sẽ lớn hơn.
Hơn nữa, ngay từ đầu khi bàn chuyện hôn nhân, hắn đã có thỏa thuận rằng, một khi hắn bội ước, lập tức sẽ ra đi tay trắng, kể cả thành trì cũng thuộc về nàng. Hắn không thể cùng nàng đi đến cuối đời, cũng được xem là bội ước.
Quan trọng nhất là, như vậy Giang Nguyệt sẽ có thể giữ thể diện trong mắt người đời, không ai dám coi thường hay chế giễu nàng.
Hắn biết từ xưa đến nay, các quả phụ của những người chồng c.h.ế.t trận đều sợ hãi và bối rối như thế nào. Dù phu nhân của hắn có mạnh mẽ đến đâu, Nhiếp Chiếu cũng hy vọng trước khi c.h.ế.t có thể chăm sóc nàng, ngay cả sau khi c.h.ế.t cũng có thể mở đường cho nàng.
Con cá lại bị nướng cháy, bốc khói đen cuồn cuộn. Nhiếp Chiếu đập nó vài lần xuống đất để dập tắt lửa, khóe mắt bị hun đến đỏ ngầu.
Giang Nguyệt khác hắn. Cuộc sống của hắn nhỏ bé đến mức chỉ đủ chỗ cho nàng, rễ đã cắm sâu vào thân thể nàng, một khi Giang Nguyệt mất đi sinh khí, hắn cũng sẽ khô héo theo. Cuộc sống của Giang Nguyệt rất rộng lớn, nàng thích kết giao với nhiều người, cho dù rời xa hắn, nàng vẫn có thể sống tốt.