Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Cãi Nhau 2 tại dưa leo tr.
Lưu Quân Hạo ở ngoài xe đợi, cứ nghĩ bản thân nói thế sẽ khiến cho Nghiêm Tư Nhuệ chịu nghe lời mà mặc kệ Hứa Lệ Tuyết nhưng khi cậu nhìn thấy tin nhắn gửi đến thì cậu đã biết bản thân đã có bước đi quá sai lầm.
Nghiêm Tư Nhuệ lựa chọn ở lại bệnh viện.
Cậu tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, sau đó lái xe rời đi.
Cậu giận Nghiêm Tư Nhuệ quá tốt tính, dễ mềm lòng.
Cậu tức Hứa Lệ Tuyết kia quá gian xảo, dựa vào việc bản thân yếu đuối mà ép người khác ở bên cạnh.
Lưu Quân Hạo đi về nhà chung của nhóm WOW, sắc mặt vô cùng tệ mà đi thẳng lên lầu về phòng đóng cửa thật mạnh.
Tống Tư Lâm và Hạ Thụy Phong nhìn một màn vừa diễn ra, không hiểu đầu đuôi ngọn ngành ngơ ngác nhìn nhau.
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cả hai: Không phải nói là đi đến sở cảnh sát xem Nghiêm Tư Nhuệ giả sao? Giải quyết được vấn đề lớn lẽ ra nên vui mới đúng chứ? Sao lại tức giận đùng đùng thế kia?
“Tên nhóc đó bị sao vậy?” Tống Tư Lâm vừa ăn snack vừa hỏi.
“Chúng ta đều ở nhà chung với nhau đó, cậu hỏi tớ thì tớ phải hỏi ai?” Hạ Thụy Phong nhún vai.
Cả hai lại rơi vào im lặng, chưa đầy một giây sau liền không hẹn cùng đập bàn đồng thanh nói.
“Hỏi Tư Nhuệ.”
Vừa dứt lời, từ trên lầu vang lên âm thanh khó chịu “Hai người bớt ồn đi.”
Tống Tư Lâm và Hạ Thụy Phong liền ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nhau, giả vờ tiếp tục ăn bánh, mắt vẫn lén lén nhìn về phía cầu thang xem Lưu Quân Hạo đã đi đến đâu rồi.
Cả hai lo sợ sẽ bị Lưu Quân Hạo đem ra trút giận, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
“Hai người muốn uống cùng em vài ly không?”
Tống Tư Lâm:???!!!!
Hạ Thụy Phong: [….]
Lưu Quân Hạo nhìn hai người anh trai đang há hốc mồm nhìn mình, anh không thèm đợi nữa trực tiếp đem chai rượu lên lầu.
Bước chân vừa bước đến bậc thứ 2 thì…
“Uống, bọn anh uống với chú.” Tống Tư Lâm la lớn, tay chân luống cuống đùa hết đồ ăn vặt trên bàn xuống “Đến đây, anh dọn sẵn bàn để chúng ta uống rồi nè.”
Hạ Thụy Phong thì trực tiếp đi đến kéo Lưu Quân Hạo ngồi xuống ghế “Uống rượu mà không có mồi thì hại lắm, hay là để tớ nhờ Hoài Du ca mua về ha.” Hạ Thụy Phong nháy mắt ra hiệu.
“Đúng, đúng.
Cậu mau gọi cho Hoài Du ca đi, có mồi thì uống mới ngon chứ.” Tống Tư Lâm cũng gật đầu phụ hoạ đồng ý.
Mua mồi là lấy cớ, thật ra là họ muốn nhờ Hoài Du ca đến giải cứu khỏi tình huống kì quái này.
Lưu Quân Hạo có vẻ cũng đoán ra được mưu kế kia, cậu có chút không vui đặt mạnh chai rượu xuống bàn.
Cốp~
Động tác bấm điện thoại của Hạ Thụy Phong dừng lại, bầu không khí càng lạnh hơn.
“Em chỉ muốn uống thôi, không cần phiền phức thế đâu.
Hai người đừng lề mề nữa, mau ngồi xuống đi.
Nếu hai người không uống, thì để em tự uống.” Lưu Quân Hạo nói xong liền thực hiện ngay, không một động tác thừa mà một hơi nốc cạn chai rượu.
Tống Tư Lâm nhìn đến ngơ người, em trai điên thật rồi.
Ai đã kích em trai ra nông nổi này?
“Quân Hạo, có gì bình tĩnh nói.
Đây là rượu mạnh đó, em uống như thế sẽ chết người đó.” Hạ Thụy Phong đến ngăn cản, muốn giành lại chai rượu mà không làm được.
Lưu Quân Hạo hất tay Hạ Thụy Phong ra.
“Mặc kệ em đi, có gì để nói nữa chứ? Điều cần nói em đều nói cả rồi, anh ấy đều không chịu nghe em nói.”
“Ai không nghe em nói? Bọn anh đều đang nghe mà, nãy giờ em có nói gì đâu mà nghe?” Tống Tư Lâm tiếp lời.
Lưu Quân Hạo uống thêm một hớp rượu, ánh mắt lại nhìn về phía tấm hình treo ở tường của Nghiêm Tư Nhuệ.
Anh đứng dậy, kéo Hạ Thụy Phong và Tống Tư Lâm đi đến trước tấm hình.
“Chính là con Gấu ngốc này.”
Tống và Hạ nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một tia mờ ám.
Em trai say rồi.
“Em tỏ tình bị từ chối à?” Hạ Thụy Phong hỏi.
Lưu Quân Hạo lắc đầu.
“Chẳng lẽ em sàm sở Tư Nhuệ nên bị đánh?” Tống Tư Lâm.
“Được như anh nói thì tốt.” Lưu Quân Hạo cười cười, sau đó quay người ôm Tống Hạ khóc nức nở “Hứa Lệ Tuyết giở trò để cướp Tư Nhuệ của em rồi, anh ấy hiện giờ không cần em nữa.”
Lưu Quân Hạo kể lại mọi chuyện…
“Quá đáng…” Hạ Thụy Phong tức giận nói.
“Sao có thể vì chuyện này mà chiều theo ý cô ta được chứ? Lần này anh đứng về phía em, tên ngốc Tư Nhuệ quá dễ lừa mà.” Tống Tư Lâm nhiệt tình phê bình.
“Tư Lâm ca, anh không được chửi Tư Nhuệ ca.” Lưu Quân Hạo kích động nói, sau đó xìu giọng xuống “Tư Nhuệ ca là quá tốt tính, nên mới bị cô Hứa gian xảo kia lừa thôi.”
Tống Tư Lâm:???!! anh mày nhịn, bênh vực tình yêu hay lắm, anh mày nhịn…
Trong lúc Tống Tư Lâm và Lưu Quân Hạo đang tập trung tâm sự, Hạ Thụy Phong ở một bên lặng lẽ nhắn tin tìm cứu viện.
– ——–
[nhóm chat giải quyết rắc rối của song rapper]
(mọi người): nhóm gì vậy?
Hạ Thụy Phong: Quân Hạo và nhỏ và Nhuệ Nhuệ cãi nhau rồi
Hạ Thụy Phong: Quân Hạo uống rượu, cậu ta say quắc cần câu ở nhà hành hạ em và Tư Lâm nè..