Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: 47: Thế Giới Bỏ Rơi Em tại dưa leo tr.
Lưu Quân Hạo về đến nhà chung của nhóm, cậu không quan tâm đ ến mọi người mà đi thẳng về phòng của cậu và anh.
Phòng giờ chỉ còn lại đồ đạc cá nhân của cậu, sạch sẽ đến mức ngỡ như căn phòng này từ trước đến nay đều chỉ có một mình cậu ở vậy đó.
Nghiêm Tư Nhuệ dường như đã thu dọn hết tất cả, không chừa lại bất cứ thứ gì thuộc về anh trong căn phòng này.
Thu dọn hết thì sao chứ?
Mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc cả hai đều rõ như in trong tâm trí của Lưu Quân Hạo, vậy thì dù có đem hết đi thì cũng có ý nghĩa gì đâu.
Lưu Quân Hạo lấy chiếc gối mà Nghiêm Tư Nhuệ nằm ôm lấy, cậu vùi mặt vào chiếc gối để cố tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
Nghiêm Tư Nhuệ, sao anh lại bỏ rơi em?
….
Ở bên ngoài, các anh em đau đầu ở phòng khách, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Nghe lại toàn bộ câu chuyện, họ cũng không thể nào hiểu được nguyên nhân thật sự để xảy ra sự việc đáng tiếc vừa diễn ra.
(trừ Đinh Hoài Du)
Mọi người không thể hiểu được sự kiện chia tay lần này, không hiểu vì sao hai đứa em út thân yêu của họ lại trở thành bộ dạng kia.
“Hay là để em lên an ủi Quân Hạo.” – Hạ Thụy Phong dứt khoát đứng lê, dõng dạc nói.
“Được, tớ đi với cậu.” – Tống Tư Lâm ủng hộ, khoác vai của Hạ Thụy Phong.
Cả hai vừa quay đi…
“Đứng lại đó.” – Đinh Hoài Du im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản – “Với tính cách của Quân, hai đứa nói vào có tác dụng?”
“Không có tác dụng cũng nói, em không muốn để em ấy cô đơn trong thời điểm này.” – Hạ Thụy Phong trả lời, còn có hơi hướm của sự khó chịu – “Tiểu Lưu là đệ đệ em yêu thương nhất, em không muốn em ấy đau khổ vì một người không xứng đáng như Nghiêm Tư Nhuệ.”
“Hạ Thụy Phong, em nói gì vậy?” – Trương Thiệu Viễn đập bàn đứng dậy – “Tư Nhuệ cũng là em trai của chúng ta, em nói thế là ý gì?”
“Em nói gì?” – Hạ Thụy Phong cười khẩy – “Đối với những kẻ phụ bạc, em không dám nhận là anh em đâu anh à.”
“Em nói lại lần nữa.” – Trương Thiệu Viễn thật sự nổi cáu, muốn xông đến nói lý lẽ.
“Được rồi, không cãi nhau nữa.” Mã Khuynh Xuyên cảm thấy tình thế căng thẳng, không tiếp tục làm ngơ nữa mà đứng dậy giữ Trương Thiệu Viễn, sau đó quay qua nhìn Hạ Thụy Phong – “Phong Phong, em cũng không được nói thế.”
“Phong Phong, cậu đừng nóng nữa.” – Tống Tư Lâm vỗ vỗ lưng của Hạ Thụy Phong – “Đợi khi bình tĩnh, chúng ta lại tiếp tục ha.”
“Tư Lâm, cậu buông tớ ra đi.” – Hạ Thụy Phong không muốn nhịn, cậu chính là không phục.
Tình hình hiện tại hỗn loạn cực kì, hầu như ai cũng đã trở nên bất bình tĩnh, không kìm chế cảm xúc và suy nghĩ của bản thân nữa.
Đinh Hoài Du lại càng thêm đau đầu.
“ĐỦ RỒI.”
Tiếng hét uy quyền vang vọng, cả bốn người đang nháo nhào cũng yên tĩnh lại.
Ánh mắt cả bốn người đều tập trung lên người của Đinh Hoài Du, bọn họ biết rằng bản thân đã đi quá giới hạn chịu đựng của lão đại rồi.
“Bây giờ là lúc cãi nhau à?”
Cả bốn người đồng thời lắc đầu.
“Chuyện của Tư Nhuệ và Quân Hạo đã khiến anh mệt mỏi quá rồi, bây giờ bốn người cũng muốn cãi nhau đến tan ra hay sao?”
“Không có…” – bốn người đồng thanh.
“Mỗi người tự về phòng bình tĩnh lại, suy nghĩ lại chính thái độ và việc làm của bản thân đi.
Muốn nói gì, muốn giải quyết ra sau thì cũng phải thật sự đợi khi tâm trạng ổn định đã.” – Đinh Hoài Du mệt mỏi nói.
Sau khi nói xong, không để cho mọi người trả lời mà trực tiếp bỏ lên lầu, quay về phòng đóng cửa.
“Anh không chơi với 3 đứa, anh đi với Xuyên nhi.”
Mã Khuynh Xuyên nói xong cũng vội vàng đuổi theo.
Trương – Tống – Hạ: (#_#))))”” thê nô.
“Em không cãi với anh, anh lớn lên với con Gấu hăm hăm kia, anh bảo vệ cậu ta thì em đành chịu thôi, em không dám cãi.” – Hạ Thụy Phong nói xong kéo Tống Tư Lâm đi lên lầu – “Còn con Cá này theo phe em, không thèm chơi với anh nữa.”
“Anh cũng không thèm chơi với người không lý lẽ, em muốn sao tùy em.” – Trương Thiệu Viễn ngoảng mặt đi, không thèm đếm xỉa tới.
Hơn 30 tiếng sau khi YHX rời đi
Lưu Quân Hạo đã tự nhốt trong phòng hơn 30 tiếng, không ăn không uống, không tiếp xúc với các thành viên khác.
Anh cứ thế mà thẩn thờ trong phòng.
“Nghiêm Tư Nhuệ, anh quay về đi được không?” – Lưu Quân Hạo tự mình lẩm bẩm.
Anh gọi liên tục vào một số điện thoại.
Một số điênn thoại vĩnh viễn không liên lạc được nữa, số điện thoại không còn tồn tại nữa.
Anh chán nản, nhìn màn hình điện thoại có tấm hình anh và cậu chụp chung.
Nước mắt không biết từ đâu thi nhau tuôn trào, từng giọt từng giọt, không ngừng lại được.
– ———–
“Tư Nhuệ, anh đem tất cả vật dụng thuộc về anh đi hết với hi vọng em quên đi anh, anh có phải là đã sai rồi không? Anh nên trực tiếp tẩy sạch kí ức của em mới đúng, chứ sao lại phải để em ở lại đây tự dày vò như thế?” – Lưu Quân Hạo vừa lẩm bẩm vừa cười ngây ngốc, sau đó lại tìm đến thư viện của điện thoại xem lại những hình ảnh và video cũ – “Anh lấy đi hết mọi thứ, lấy cả trái tim em mang theo.
Vậy còn em thì sao? Sao anh không mang cả em theo.”
Nghiêm Tư Nhuệ là cả thế giới của Lưu Quân Hạo, một thế giới cho cậu cảm nhận được vui vẻ, cho cậu đắm chìm trong hạnh phúc khiến cậu cho rằng thế giới đó sẽ mãi yêu thương, sẽ mãi dịu dàng mãi mãi với cậu không rời đi.
Vậy mà,..
thế giới của cậu sụp đổ rồi.
Đau,…!đau đến mức như muốn chết đi mất..