Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Bàn Luận Về Mộc Lan tại dualeotruyen.
Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Trong Du phủ tại Ngu Thành.
Du Khả rót cho Thôi gia Thập nhị lang một chén nước trong, chỉ cười không nói.
“Huynh chớ để bụng, nơi này của ta không có trà ngon bánh ngọt nên chỉ đành dâng lên một chén nước trong.”
Đối với mấy đệ tử danh môn, thế gia vọng tộc mà nói, nếu không có trà ngon bánh ngọt còn không bằng chỉ uống nước trong.
Thôi gia này liên hôn với những gia tộc đứng đầu phương Bắc, khác hoàn toàn với Du Khả bần hàn xuất thân từ dòng phụ Du Thị.
Nếu Du Khả không bất ngờ được một vị tộc bá có tước Công(1) ưu ái thì có lẽ hiện nay vẫn còn đang ở quê nhà vừa cày ruộng vừa đi học, sẽ không được tới Ngu Thành làm một Huyện lệnh.
(1)Công là tước vị đứng đầu trong năm tước thời phong kiến.
Du Khả nhìn Thôi Lâm cười khổ tiếp nhận chén nước trong nhưng lại chưa uống ngụm nào, cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
“Thế cục trong kinh đã bất ổn đến tình trạng này rồi sao?”
Lại có thể khiến vị công tử hào hiệp không câu nệ nhất Thôi gia – Thập nhị lang ưu sầu đến nỗi mỗi ngày khó yên?
Thôi Lâm này chính là cháu trai quan Tư đồ Bắc Ngụy – Thôi Hạo(2), giống như tổ phụ, hắn cũng là thần đồng đời thứ ba của Thôi gia khiến nhiều người kinh ngạc bái phục.
(2)Tư đồ là chức quan ở một số nước Đông Á cổ, đứng sau các chức vị hàng tam công, ngang hàng lục khanh, được phân công trách nhiệm về điền thổ, nhân sự, v.v… Thời Hán Ai Đế, chức Thừa tướng được đổi thành Đại tư đồ, đến thời Hậu Hán thì đổi thành Tư đồ.
Như thế, Tư đồ trở thành hàng tam công.
Từ nhỏ, Tư đồ Thôi Hạo đã yêu thích văn học, hiểu biết kinh sử, am hiểu âm dương ngũ hành, bách gia chi ngôn(3), kiến thức sâu rộng khiến người đương thời khó mà vượt qua.
Ông ấy là nguyên lão tam triều, đã phụ tá cho ba vị Thác Bạc Thị, có thể nói là nhân vật đứng đầu trong những triều thần người Hán, rất được Ngụy đế Thác Bạt Đảo tôn trọng.
(3)Hiểu nôm na là ông này rất có kiến thức về triết học.
“Tổ phụ ta một lòng muốn khôi phục chế độ cửu phẩm của Nguỵ Tấn, khiến mọi người đồng nhất theo người Hán rồi lại định ra cấp bậc cao thấp cho thế gia đại tộc.
Hành động này đã đồng loạt đắc tội những hậu duệ quý tộc Tiên Ti.
Hơn nữa, ông và Khấu Thiên sư cùng nhau thuyết phục bệ hạ phế bỏ Phật giáo, thế nhưng….”
Thôi Lâm thở dài một cách mệt mỏi.
“Ông đã lớn tuổi, mưu sách không còn tỉ mỉ kín kẽ như khi còn trẻ, Bệ hạ cũng không còn là Bệ hạ của trước kia.
Hiện giờ phương Bắc đã định, bốn bể yên bình, vị Bệ hạ này càng thêm vui giận thất thường….”
“Hoài Cẩn, thận trọng lời nói!” Du Khả hoảng sợ.
Người bạn này của hắn tuy thường ngày có thái độ ngông cuồng của tầng lớp sĩ tộc nhưng chưa bao giờ dám bàn luận xằng bậy về chuyện triều chính.
Du Khả ở Ngu Thành đã lâu nhưng vẫn thường xuyên thư từ qua lại cùng vị đường bá trong kinh, tất nhiên biết rõ Thôi Hạo một lòng tin theo Đạo giáo và Thiên sư Khấu Khiêm Chi đều muốn khuyên Thiên tử sùng Đạo phế Phật, kết quả đã tạo nên tai hoạ, trong cơn nóng giận, Thiên tử cho đốt cháy chùa chiền, phá hủy tượng Phật, giết chết nhiều nhà sư.
Tạo nên tình cảnh “bên trong cửa chùa, không có sa môn”.
Không ít quý tộc Tiên Ti theo Phật giáo, Thôi Hạo làm như thế đã tự chôn rất nhiều mối họa ngầm cho chính mình.
Du Khả bất quá chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, những lời Thôi Lâm nói hắn chỉ có thể ngồi nghe.
Nghe tới chỗ nhạy cảm thì không khỏi trấn an khuyên bảo vài câu.
“Hoài Cẩn, nếu thế cục đã căng như vậy, huynh hẳn nên khuyên tổ phụ mình sớm ngày về hưu.
Hiện giờ ông ấy cũng đã sáu mươi có thừa, Bệ hạ lại đang lúc tráng niên, lúc này mà giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chưa chắc không phải chuyện tốt.”
“Nói dễ hơn làm, thế gia đại tộc phương Bắc đối với tổ phụ ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, tổ phụ há lại là người giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Ông không đứng trên đầu sóng ngọn gió là đã không tồi rồi.” Thôi Lâm xua xua tay, “Thôi thôi thôi, không đề cập tới mấy chuyện nhức đầu đó nữa.
Hôm nay ta tới đây chính là vì vị nữ Tướng quân trong Ngu Thành này – Hoa Mộc Lan.”
Hoa Mộc Lan?
Trong đầu Du Khả hiện lên cô gái với dáng dấp cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng mặc trang phục Tiên Ti bằng da cừu kia.
“Sao, nhìn mặt huynh là đã gặp qua Hoa thị rồi ư?” Thôi Lâm tò mò trong lòng, “Ta nhớ rõ huynh không thích tham gia trò vui, thế nào? Chẳng lẽ huynh không đi đến thôn Doanh Quách à?”
Ngu Thành cách thôn Doanh Quách chỉ có một ngày đi đường, thế nên hắn mới nói câu vừa rồi.
Trong suy nghĩ của hắn, hiện giờ Hoa Mộc Lan cởi giáp về vườn hẳn sẽ trải qua những ngày nam cày ruộng, nữ dệt vải, sẽ không bước chân đến Ngu Thành.
Vậy cũng chỉ có một lý do này khiến Du Khả có thể trông thấy Hoa Mộc Lan thôi.
“Huynh chớ có dùng danh xưng ‘Hoa thị’ để gọi Hoa Tướng quân.” Du Khả bỗng rùng mình một cách khó hiểu, nghe kiểu xưng hô này cảm thấy thật chói tai.
Trong ấn tượng của hắn, cô gái đặc biệt thân cao tám thước kia vốn không khớp với hình ảnh “Hoa thị” xinh đẹp dịu dàng.
Nàng cũng không nên là cái gì “thị”, nàng chính là nàng, là Hoa Mộc Lan có tên có họ.
Thôi Lâm bị gợi lên hứng thú, ngồi nghiêm chỉnh chờ Du Khả kể hết mọi chuyện.
Du Khả có thể thấy rõ bạn của mình đã nổi máu nhiều chuyện lên, biết nếu không nói sẽ không còn được hưởng những ngày yên bình nữa, bèn kể lại hết những gì xảy ra hôm trước.
“Có một hôm, ta đang ở huyện nha xử lý công vụ bỗng nhiên nha sai tiến vào báo tin, nói có một vụ án mạng phức tạp xảy ra tại thôn Lưu Tập, liên quan đến người Tiên Ti cho nên ta….”
Du Khả nhớ đến ngày đó, kể hết mọi chuyện mà mình đã trải qua.
Từ nhỏ nhà hắn đã nghèo, mẹ góa con côi chỉ có mấy mảnh ruộng, mẹ hắn vất vả lắm mới nuôi hắn khôn lớn.
Khi còn bé, Du Khả cũng có một mối hứa hôn, lúc mười hai tuổi, vì nhà nghèo lại không có tiền đồ gì đáng kể nên nhà gái cho người tới lui hôn.
Từ đó về sau, hắn vô cảm đối với cái gọi là “khuê tú” trên đời này, chỉ một lòng hăng say đọc sách, cuối cùng đã được coi trọng trong một cuộc khảo nghiệm học vấn của vị trưởng bối làm quan lớn, được dẫn vào kinh tiếp tục học tập, rồi lại quen biết người bạn tốt là Thôi Lâm.
Du Khả tự nhận tầm mắt mình rất cao, mẹ của hắn lại càng không ép hắn cưới nhưng vì hắn là một vị quan phụ mẫu, đã nhìn thấy đủ loại nữ nhân nhưng người đặc biệt như Hoa Mộc Lan, hắn chưa từng gặp bao giờ.
Hắn quay về phía bạn tốt, kể rõ lúc ấy làm sao mà tới được hiện trường, gặp một nam tử Tiên Ti đang kiểm tra thi thể ra sao, nam tử Tiên Ti kia thấy hắn tới đã phân tích án này là án tự sát chứ không phải án giết người như thế nào, lại còn hướng dẫn ngỗ tác xem xét miệng vết thương, bảo nha sai đi tìm chứng cứ ra làm sao….
Khi nghe tộc trưởng nói người đàn ông đó là Uy vũ Tướng quân Hoa Mộc Lan, hắn phải cắn mạnh vào đầu lưỡi mình mới không bị thất thố trước mặt mọi người.
Sau đó Hoa Mộc Lan đã đối mặt với hai đứa con của Lưu gia như thế nào, đi theo thôn dân để làm chứng ra sao v.v…, hắn cũng kể tất tần tật cho bạn mình nghe.
Khi truyền thuyết về Hoa Mộc Lan vang vọng Bình Thành thì Thôi Lâm đang đi du ngoạn bên ngoài, chưa từng thấy qua vị “Danh nhân” này.
Thế nhưng hắn biết từ sĩ tộc phương Bắc cho tới bá tánh các nơi đều khen ngợi không dứt lời về Hoa Mộc Lan.
Không dễ dàng gì để có thể tạo được danh tiếng tốt như thế.
“Theo lời huynh nói, sau khi Hoa Mộc Lan này trở về quê nhà vẫn cứ mặc nam trang hối hả ngược xuôi như lúc trước?” Điều này khác xa với tưởng tượng của Thôi Lâm.
“Huynh chưa từng gặp Hoa Mộc Lan nên mới kinh ngạc như vậy….” Du Khả hơi dừng lại, thay đổi cách nói, “Phải nói là, nếu huynh đứng bên cạnh nàng thì sẽ không suy xét nàng là nam hay nữ.”
“Hử?” Thôi Lâm ngồi quỳ có chút buồn chán bèn đổi qua nằm nghiêng tại chỗ ngồi, hỏi một cách không tin tưởng: “Chẳng lẽ vị Hoa Tướng quân này có tướng mạo không phân biệt được nam nữ?”
“Không phải thế.
Vị tướng quân kia vốn không phải là người khó phân biệt giới tính.”
Du Khả nhìn bộ dạng lười nhác của bạn mình, bật cười: “Trên đời này, có một số người chỉ cần đứng ở nơi đó, huynh đã biết nàng hoàn toàn không giống người thường.
Lúc bấy giờ, huynh sẽ không quan tâm nàng là nam hay nữ, có thân phận gì, thuộc tầng lớp nào, xuất thân ra sao mà chỉ đơn thuần là muốn quen biết cùng ’người này’ mà thôi.”
“Ta thấy Hoa Mộc Lan chính là một người như vậy.”
“Nói thế thì Hi Chi huynh đã cùng nàng ấy kết thành tâm đầu ý hợp rồi sao?” Thôi Lâm cười rộ lên.
“Đây cũng chính là chỗ đáng tiếc.”
Lời nói của Du Khả đầy vẻ tiếc nuối.
“Vì muốn tỏ ra công bằng, với lập trường không nghiêng lệch về phía người Tiên Ti nên ta vẫn chưa có quá nhiều tiếp xúc với nàng, thậm chí ngoại trừ mấy câu phân tích nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng không nói thêm lời nào khác.
Thật sự khiến người ta tức muốn chết.”
“Nói đi nói lại, huynh tìm Hoa Mộc Lan để làm gì? Cho dù thế nào đi nữa, nàng không giống như có liên hệ nào đến người Thôi gia.” Du Khả thật sự hơi lo lắng cho Hoa Mộc Lan.
Có dính líu đến mấy nhà quyền quý mà muốn tự do thoải mái như hiện giờ sẽ rất khó khăn.
“Ta tới khuyên Hoa Mộc Lan đến bên cạnh Thái tử, can gián Bệ hạ càng ngày càng nóng nảy.”
“Cái gì?” Du Khả đứng bật dậy.
“Bệ hạ từng có ý định muốn Hoa Mộc Lan làm ‘Bảo mẫu’ cho Thái tử điện hạ, bị Hoa Mộc Lan cự tuyệt.
Sau đó, Bệ hạ lại lấy lý do Hoa Mộc Lan ‘không có quỳ thủy nên không thể mang được huyết mạch gắn bó giao tình giữa hai nước’ để từ chối thỉnh cầu liên hôn của mấy tên nhúc nhích, có thể thấy được cảm tình của ngài ấy đối với Hoa Mộc Lan không giống như bình thường.” Thôi Lâm nhìn vẻ mặt Du Khả đang kinh ngạc đến ngây người.
“Thế nào? Huynh cũng không biết?”
Nhúc nhích chính là Nhu Nhiên(4), người Tiên Ti rất ghét Nhu Nhiên, cho rằng trí lực bọn họ thấp, là một đám sâu bọ không biết suy nghĩ nên lấy phương cách sâu bọ bò nhúc nhích thay cho “Nhu Nhiên”, lấy từ đồng âm “Nhúc nhích” làm trò mà gọi bọn họ.
(4)Nhúc nhích (蠕蠕) phát âm là nhu nhu, đọc tương tự như (柔然) phát âm là nhu nhiên.
“Bảo mẫu” cũng không phải người hầu bà vú mà xuất phát từ chế độ “Tử quý mẫu tử” của Thác Bạc Thị.
Địa vị của nữ tử Tiên Ti rất cao, sau khi những gia tộc lớn liên hôn với nhau, mẫu tộc sẽ có thể can thiệp thường xuyên vào việc của bộ tộc, có rất nhiều trường hợp nữ tử chết chồng đã lấy theo toàn bộ của cải và nhân lực bên nhà chồng về nhà mẹ đẻ.
Sau khi Thác Bạt Thị lập quốc đã thực hành chế độ “Tử quý mẫu tử”.
Nếu một Hoàng tử được lập làm Thái tử thì mẹ ruột sẽ phải bị ban chết.
Mẹ ruột vừa chết sẽ có những nữ nhân khác thay thế chăm sóc cho Thái tử, đôi khi là Hoàng hậu không sinh được Hoàng tử, đôi khi là Hoàng đế tự lựa chọn người mà mình tin tưởng.
“Bảo mẫu” chính là “người mẹ thay thế bảo vệ Thái tử”.
Người phụ nữ này cần phải thân phận không cao, tài trí hơn người, càng cần phải trung thành với Hoàng thất Bắc Nguỵ.
Khi Nguỵ đế Thác Bạt Đảo kế vị đã ra sức dẹp yên nghị luận của mọi người, phong cho “Bảo mẫu” Đậu thị làm “Bảo Thái hậu”, người đời gọi là Đậu Thái hậu.
Vị này lấy thân phận tội nô nhập cung nhưng cuối cùng được làm Thái hậu, hưởng vinh hoa phú quý cả đời, sau khi mẹ ruột Thái tử bị ban chết, bà tiếp tục nuôi nấng đương kim Thái tử Thác Bạt Hoảng.
Đáng tiếc, bà đã qua đời vào hai năm trước.
Khi bà qua đời, Thác Bạt Đảo tổ chức lễ tang long trọng cho bà, hơn nữa còn phong thuỵ hào “Huệ Thái hậu”, dựng bia lập miếu, hàng năm cúng viếng.
Năm thứ hai sau khi bà mất, Thiên tử đã thân chinh đến núi Âm Sơn phía Bắc, đánh bại Nhu Nhiên, luận công ban thưởng trong quân, năm đó đã sắc phong Hoa Mộc Lan làm quan Thượng thư.
Đậu Thái hậu vừa đi, Thái tử Thác Bạt Hoảng không có mẹ ruột nên người bảo mẫu được chọn chắc sẽ là Hách Liên Hoàng hậu vốn không có con.
Nhưng Hách Liên Hoàng hậu lại là Thất Công chúa của nước Hạ đã bị diệt quốc, mà người diệt nước Hạ chính là trượng phu hiện giờ của nàng ấy – Thác Bạt Đảo.
Chỉ với điều này, văn võ cả triều đều phản đối Hách Liên Hoàng hậu trở thành Bảo mẫu cho Thái tử.
Thật ra, nếu Hoa Mộc Lan lúc đó nguyện ý tiếp nhận chức vị “Bảo mẫu” có lẽ cũng không phải là một quyết định tồi.
Ít nhất, Thác Bạt Đảo có sự thưởng thức đối với nàng, ai có mắt sẽ có thể nhìn ra.
Khi Nguỵ đế thân chinh, Thái tử tuổi còn nhỏ vẫn luôn giám quốc, chưa từng lập chiến công, đối với người Tiên Ti coi trọng quân công mà nói thì đây là điều cực kỳ bất lợi.
Nếu có thể được một Bảo mẫu có danh xưng “Uy vũ” trong quân đội đồng nghĩa với việc tăng thêm sức mạnh.
Nhưng giờ không có nhiều “có lẽ” như vậy.
Hoa Mộc Lan khước từ tất cả những ý tốt, nhận ban thưởng đủ để cả đời không lo chuyện cơm áo rồi vui vẻ về quê.
“Nếu Hoa Mộc Lan đã cự tuyệt thì có thể sẽ không thoả hiệp đâu.
Huống chi, không phải nàng ấy muốn làm Bảo mẫu là làm được.” Du Khả không tin một người con gái như vậy sẽ tình nguyện cả đời ở trong cung nuôi dạy con cái.
“Ta hỏi huynh, những ngày Hoa Mộc Lan ở quê nhà sống có tốt không?” Thôi Lâm ngồi thẳng dậy, hất cằm hỏi Du Khả.
Du Khả lặng im không nói.
Ở nông thôn đều là những lời đồn đãi chói tai, không phải hắn chưa từng nghe thấy.
Thậm chí chính bản thân hắn trước khi gặp Hoa Mộc Lan đều tưởng tượng nàng là một nữ nhân “lưng hùm vai gấu da đen xấu xí”.
Rốt cuộc đây có xem là sống tốt hay không, hắn cũng chẳng biết.
Hắn không nằm ở vị trí của Hoa Mộc Lan, chưa từng trải qua những gì Hoa Mộc Lan đã trải qua, thậm chí vì hắn là đàn ông nên suy nghĩ của nàng lúc này là gì, hắn cũng không biết được.
Có lẽ nàng hoàn toàn không để bụng mấy chuyện đó.
Cho nên hắn không có cách nào trả lời.
“Thật ra, nhóm thuộc hạ cò trắng(5) của Bệ hạ vẫn phụng mệnh một mực chú ý đến Hoa Mộc Lan.”
(5)Nhóm thám tử bên cạnh Hoàng đế, có tiền thân là lính trinh sát khi Hoàng đế ra trận.
Thôi Lâm tung ra thêm một tin tức càng khiến người khác kinh ngạc hơn.
“Nếu ta đoán không sai, Tứ lang ngu ngốc của Độc Cô gia và đám túc vệ đầu óc đơn giản của Bệ hạ có lẽ đã được ngài ấy phái đi kích động nhiệt huyết cấp trên….”
“Chạy tới làm chỗ dựa cho Hoa Mộc Lan.”
(3)Chú thích thêm về “bách gia chi ngôn”: Quyển sách Bách gia chư tử là tập hợp những triết lý và tư tưởng của Trung Hoa cổ trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc.
Đây là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Quốc vì rất nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng được phát triển, bàn luận một cách tự do.
Hiện tượng này được gọi là trăm nhà tranh tiếng (bách gia chi ngôn).
HẾT CHƯƠNG 12
Vở kịch nhỏ:
Thác Bạt Đảo (cây lau nhà): cầm lấy danh sách Vũ lâm quân, cẩn thận kiểm tra thuộc hạ của mình, nhìn chăm chú vào một soái ca.
Vũ lâm quân Giáp (che lại cúc hoa): sao Bệ hạ cứ nhìn mình hoài vậy….
chẳng lẽ đã nhìn trúng mình rồi?.