Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 139: Hiện đại tổng tài văn [6] tại dưa leo tr.
Chương 139: Hiện đại tổng tài văn [6]
Bên kia giám đốc liên tục nói xin lỗi, khiến đại thiếu có xung động muốn ném điện thoại, nhưng may mắn anh mặc dù giận, nhưng cũng không hoàn toàn tức đến lú, một lần cuối cùng kêu giám đốc trong vòng mười lăm phút sửa xong vòng quay khổng lồ, bằng không thì chờ đóng cửa đi rồi cúp điện thoại.
Nhưng mà, anh ngẩng đầu thì thấy nhân viên trước mặt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, làm cho vốn là đại thiếu chỉ lo lắng cho em trai rất là nóng nảy, hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vòng quay khổng lồ đang dừng lại giữa không trung, rất sợ em trai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đó.
Nhân viên nhận lại điện thoại rồi lén chụp một tấm hình của đại thiếu, hơn nữa còn gửi tấm hình vào group công việc, bên trên viết: Người này rất là ngầu, tuyên bố sẽ khiến khu vui chơi của chúng ta đóng cửa.
Nhắc tới group công việc, giám đốc nhận điện thoại cũng ở đây, hắn ngày thường cũng lên group công việc không ít, hôm nay thỉnh thoảng nhớ tới mà mở ra xem, kết quả thì thấy gương mặt đẹp trai của đại thiếu.
Nhắc tới giám đốc, bình thường không có sở thích gì khác, chỉ thích tạp chí tài chính kinh tế, ban đầu hắn gương mặt của đại thiếu trên tạp chí tài chính kinh tế còn lẩm bẩm người này đầu thai tốt, đẹp trai đến mức khiến người ghen tị.
Làm sao ông cũng không nghĩ tới, lúc trước người bị ông để ý, hôm nay lại tươi rói xuất hiện trong khu vui chơi của ông, hơn nữa vừa rồi còn uy hϊếp mình một phen…
Bây giờ giám đốc biết, người này đòi đóng cửa khu vui chơi cũng không phải nói chơi mà thôi, nếu thật sự chọc giận người ta, khu vui chơi này đóng cửa còn không phải chuyện một câu nói của đại thiếu gia người ta? Giám đốc khổ lắm cơ, hắn vội vàng nhắn tin cho ông chủ nhà mình, đơn giản nói lại sự việc.
Đang ăn đậu hủ ngon lành Phỉ Nhiên cảm thấy điện thoại rung cũng không thèm để ý tới, bàn tay này duỗi vào áo thun hình gấu con của Thiệu Khiêm, chạm tới da thịt rất là mịn màng, thật khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được.
Thiệu Khiêm lập tức bắt được bàn tay đang đi xuống, đem người bởi vì kích động đôi mắt có chút ướŧ áŧ của cậu trừng Phỉ Nhiên, đây chính là khu vui chơi đó nữa vẫn còn đang trên vòng quay khổng lồ, anh muốn làm trò cầm thú gì đây.
Da mặt gã Phỉ Nhiên này đã độ tường thành một đi không trở lại, bị người bắt tay không những không chỉnh lại áo, ngược lại còn cầm tay Thiệu Khiêm, kéo lên hôn một cái: “Xin lỗi, anh không nhịn được.”
Nhất là, bây giờ ánh mắt em nước mắt lưng tròng không ngừng tố cáo nhìn anh, cũng khiến người ta có cảm giác muốn không để ý mọi thứ đè em xuống, sau đó…
Nhưng mà, mặc dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng Phỉ Nhiên cũng không thực hành, y lại không nỡ làm thiếu niên nhà mình chịu chút xíu tổn thương.
Nếu không thể tiếp tục nữa, vậy Phỉ tiên sinh bèn lấy ra điện thoại ra xem, khi đọc được tin nhắn giám đốc gửi thì hơi nhướng mày, sau đó y nhìn thiếu niên ngồi trên chân mình đang nhìn mình lại để điện thoại xuống.
“Bảo bối, vừa rồi thoải mái không ?” Đầu ngón tay của Phỉ Nhiên đặt trên mặt Thiệu Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve: “Lần sau anh có thể dẫn em đi chơi được không?”
Giọng điệu dụ dỗ kiểu này là gì đây cha nội?
Thiệu Khiêm liếc xéo trong lòng, sau đó khẽ cau mày nhìn Phỉ Nhiên, cũng không nói chuyện.
“Em không nói gì, anh coi như em đồng ý.” Phỉ Nhiên trên mặt mang nụ cười lại hôn Thiệu Khiêm một cái, sau đó trả lời cho giám đốc, kêu hắn cho hoạt động vòng quay khổng lồ.
Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy vòng quay khổng lồ, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển, trong lòng không nhịn được muốn cười, bộ dạng vừa rồi của gã này, hắn còn tưởng người này định nodi không đồng ý rồi không cho hắn đi xuống luôn chứ.
Nhưng mà, Phỉ tiên sinh đúng là có suy nghĩ này. Nhưng mà, y cũng biết Thương đại thiếu không phải nói chơi, mặc dù y không lo khu vui chơi bị đóng cửa, nhưng chung quy vẫn không nên đắc tội đại ca tương lai quá sâu, bằng không về sau đường mình đi căng lắm à.
Ha ha, tuôi cũng chỉ có thể nói, suy nghĩ muốn khiêng nhị thiếu đi của anh, muốn có được sự ủng hộ là không thể nào, chỉ có thể cầu nguyện sau này không bị chỉnh quá thảm là được.
Đại thiếu thấy vòng quay khổng lồ chuyển động thì thở phào nhẹ nhõm, anh có chút lo âu nhìn vòng quay khổng lồ từ từ chuyển động, nhưng không biết em trai có bị dọa sợ hay không? Nếu như anh mang em trai ra ngoài một lần đã xảy ra vấn đề, sau khi về nhà ba mẹ tuyệt đối có thể hợp lực đánh hội đồng mình, đừng nhìn anh đã trưởng thành còn có thể quản lý công ty, hai người kia nhà anh mà hợp lực với nhau là cũng dữ thần lắm.
Phỉ Nhiên chỉnh áo cho Thiệu Khiêm ngay ngắn lại, sau đó lại hôn lên mặt hắn một cái: ” Chờ lát nữa thấy anh trai phải nói cho ảnh biết em không sao, đừng để ảnh lo lắng.”
Thiệu Khiêm liếc nhìn người này, gã này đến tột cùng là sợ dọa đại thiếu, hay lo mình nói gì với đại thiếu?
Nhưng, lần này Thiệu Khiêm thật sự hiểu lầm Phỉ tiên sinh rồi, người này mặc dù hơi háo sắc, có chút không đáng tin, nhưng bây giờ lại lo nghĩ vì Thiệu Khiêm thật đó.
Y từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu niên nhà mình dường như có hơi kỳ, nhưng y lại không nghĩ ra được rốt cuộc là kỳ chỗ nào, chỉ muốn chờ trở về thăm dò Thương đại thiếu, ít nhất phải biết rõ ngọn nguồn việc đã.
Thấy vòng quay khổng lồ sắp xuống, Thiệu Khiêm bèn ngồi một bên, sau đó ôm gấu bông vào trong ngực, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm cửa cabin vòng quay khổng lồ.
Phỉ tiên sinh một tay ôm vai Thiệu Khiêm, sau đó nhẹ giọng nói chuyện bên tai hắn, cử động kia khỏi nói có bao nhiêu thân mật.
Đại thiếu thấy cabin đưa em trai xuống tới rồi, thật sự thở phào nhẹ nhõm, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể thấy trên mặt em trai mang vẻ tươi cười, có vẻ cũng không bị kinh sợ bao nhiêu, lần này coi như đã để xuống trái tim treo lơ lửng được rồi.
Nếu em trai có chuyện không may…
Phụt phụt, đại thiếu tự phỉ nhổ một phen, sau đó không để ý nhân viên ngăn cản, sau khi cửa cabin mở ra cũng không ngại ngần chứng bệnh tự kỷ của em trai, đã trực tiếp kéo người qua xoay một vòng quan sát, xác nhận em trai không có chuyện gì rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Kỳ Kỳ hù chết anh rồi.”
“Ừm, xin lỗi.” Thiệu Khiêm trấn an vỗ vỗ vai đại thiếu, nhìn tầm mắt lo lắng của anh cuối cùng đặt gấu bông của mình trong ngực anh: “Thiên Thần, cho anh mượn ôm, không sợ.”
Bị nhét nguyên con gấu bông đại thiếu sợ ngây người, con gấu bông này từ cái lần bị cắt đôi, em trai cũng chưa từng cho người khác chạm vào, thậm chí ngay cả giặt cũng tự mình làm, hôm nay vì trấn an mình, cậu lại đưa gấu bông cho mình ôm.
Trong chớp nhoáng này, đại thiếu cảm thấy hôm nay ra ngoài quá là đáng giá, trừ vừa rồi lo lắng em trai bị dọa sợ ra, những phát triển khác đúng là ngoài dự đoán của anh, tình huống của em trai lại tốt đến mức khiến anh kinh ngạc.
Ờ, không đúng, bất ngờ có lẽ còn có Phỉ Nhiên?
Nghĩ đến Phỉ Nhiên đại thiếu cảm kích gật đầu một cái: “Hồi nãy trên vòng quay khổng lồ cảm ơn cậu, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ có hơi xấu hổ nhát gan, tôi còn lo lắng thằng bé trên đó sẽ bị sợ.”
Đại thiếu, anh tỉnh lại đi đại thiếu ơi, bây giờ anh đang cám ơn là một con sói đuôi to đó đại thiếu, cái vụ vòng quay khổng lồ dừng lại là kiệt tác của anh ta đó đại thiếu, anh đừng bị sự giả dối làm mờ mắt đại thiếu ơi.
Nhưng mà, đại thiếu không rõ chân tướng lúc này đang lộ vẻ cảm kích nhìn Phỉ Nhiên, hình dáng kia khiến cho Phỉ Nhiên mặt dày đó giờ phải đỏ lỗ tai. Rõ ràng là mình làm chuyện xấu, còn được người cảm kích gì đó… Cảm giác này nghĩ thôi cũng thấy mê rồi.
“Đừng khách sáo.” Đã làm chuyện xấu còn được người cảm ơn, đúng là phê phải biết. Dĩ nhiên, Phỉ tiên sinh hiển nhiên sẽ không thừa nhận y làm chuyện xấu.
Sự kiện vòng quay khổng lồ dừng giữa không trung thật sự đã khiến trong lòng Thương đại thiếu không yên tâm, thử dò xét thương lượng với nhị thiếu, cuối cùng không chơi mấy trò khác nữa, trực tiếp dẫn người về nhà. Ờ, theo sau còn có một con sói đuôi to chiếm tiện nghi người ta mà còn được người ta cám ơn.
Có lẽ hôm nay vận khí của đại thiếu không tốt lắm, bên này bọn họ mới vừa lấy xe định trở về, Thương tiên sinh gọi điện thoại tới, sau khi nghe máy thì chính là một trận gào ầm đùng, mày to gan nhỉ, còn dám mang em trai ra ngoài.
Trên mặt đại thiếu hiếm thấy lộ ra vẻ khổ sở, mắt anh lén nhìn nhị thiếu ngồi đằng sau, sau đó trốn tránh che ống nói trấn an cha ruột, hơn nữa bày tỏ lập tức trở về mới làm cha ruột ngưng gào thét.
Thương đại thiếu đưa Phỉ Nhiên về thẳng nhà, về đến nhà thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách thì sờ lỗ mũi: “Ba mẹ, hai người về nhà sớm thế.”
“Không nhanh bằng mày.” Thương tiên sinh thật sự tức giận phùng mang trợn mắt, mày nói em trai vừa mới chuyển biến tốt, mày đã trực tiếp dắt người ra ngoài, xem định vị trên xe còn là công viên giải trí thật nhiều người, bộ mày sợ em trai khôi phục hay là thế nào? Lại mang người đến nơi nhiều người như vậy.
Thiệu Khiêm nhìn đại thiếu vẻ mặt đau khổ sờ mũi lập tức giải vây, hắn ôm gấu bông kéo Phỉ Nhiên đi tới ngồi lên sô pha: “Ba, bạn, mới.”
Thấy con trai út ra ngoài một chuyến lại tự động nắm tay người khác khiến Thương tiên sinh rất là kinh ngạc, khi ông thấy người con trai út nhà mình nắm tay là ai thì vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm hơn: “Phỉ tiên sinh?”
Phỉ Nhiên này, Thương tiên sinh từng gặp ở một buổi tiệc, lúc ấy các nhân vật quan trọng trong giới internet đối với người này có thể nói là tán thưởng có thừa, nói thẳng ra Phỉ Nhiên sắp phát triển trong nước, nên còn cần các vị ở tại đây quan tâm nhiều hơn.
Ban đầu sau khi trở về ông có kể lại cho thằng con lớn, nhưng do lúc ấy bận quá cũng không có chụp hình lại, chỉ nói tên cho thằng lớn biết, nghĩ Thương Duyệt cũng không biết người cùng bọn họ trở về là ai bảo bọc.
Nếu để Phỉ Nhiên biết suy nghĩ của Thương tiên sinh, không chừng sẽ âm thầm cà khịa, lúc nào y cần người khác bảo bọc?
Nhưng, cho dù y dám nghĩ thâm, nhưng khẳng định không dám nói ra. Kế hoạch dụ dỗ của y dụ còn chưa bắt đầu thực hiện đâu, nếu là đắc tội cha vợ tương lai, y còn có thể sống tốt?
“Bác trai gọi như vậy là chiết sát vãn bối đó.” Trên mặt Phỉ Nhiên mang một nụ cười yếu ớt gật đầu với Thương tiên sinh một cái: “Bác cứ gọi tên Phỉ Nhiên là được.”
“Thế à, vậy tôi cứ gọi thẳng tên thôi nhé.” Thương tiên sinh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, nếu không có một chút tâm cơ đã sớm bị người nuốt sạch mảnh vụn cũng không còn, ông thấy Phỉ Nhiên có tâm lấy lòng, cũng vui vẻ trả lời y: “Sao cậu lại biết con út của tôi thế?”
“Công viên, giải trí.” Thiệu Khiêm mặt thành thật nhìn Thương tiên sinh: “Cùng nhau, ngồi vòng quay khổng lồ, rất, vui.”
Thấy con út nhà mình chủ động giải thích khiến mũi Thương phu nhân có chút ê ẩm, là chủ mẫu nhà họ Thương đương nhiên bà không phải cô gái yếu đuối mong manh gì, nhưng vào giờ phút này thấy con út đang chuyển biến tốt, khiến trong lòng bà có cảm giác không nói nên lời, sự kích động khi chờ đợi nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy được hy vọng, khiến Thương phu nhân được gọi là người đàn bà sắt đá này cũng không nhịn được mắt chực khóc.
“Con của mẹ.” Thương phu nhân ngồi bên cạnh Thiệu Khiêm, nhưng bà cũng không dám dựa vào quá gần, sợ hành động của mình có chút kích động khiến con út nóng nảy: “Lần sau mẹ dắt con đi được không?”
“Chúng ta, cùng đi.” Trên mặt Thiệu Khiêm cong nụ cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện rất là đáng yêu: “Xin, xin lỗi, khiến, mọi người lo lắng.”
“Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ.” Trên mặt Thương phu nhân mặc dù hiện nụ cười, nhưng nước mắt trong mắt lại từ theo gò má trượt xuống, một giọt nước mắt trong suốt từ cằm nhỏ, bà và Thiệu Khiêm ngồi rất gần, giọt lệ kia đúng lúc rơi lên mu bàn tay của Thiệu Khiêm đang để trên sô pha.
==
Xin chào sau 1 thời gian quá bận rộn, vẫn quyết tâm hoàn bộ này trong năm nay, đừng để 1 bộ truyện edit 5 năm =)))))) có lẽ ko thích niên thượng đặc biệt là thụ còn chưa thành niên hoặc thành niên rồi nhưng vẫn còn nhỏ nên phần này tui ko feel lắm các bà ạ