Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Phương tây huyền huyễn văn [1] tại dưa leo tr.
Đối với Tống Đạo thế này Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trong lòng cứ như bị cái gì đập vào, làm cho trái tim bình tĩnh của hắn nổi lên chút biến hóa.
Tống Đạo là một kẻ tinh ranh, thấy Thiệu Khiêm nhìn chằm chằm vai mình xuất thần thì chớp mắt, nâng tay phải xuôi bên người che vai mình, sau đó thần hành chao đảo chỉ lát nữa là sắp ngã xuống. Thiệu Khiêm vội vàng tiến lên đỡ dìu người đến ngồi lên sô pha, hắn buông Tống Đạo ra định đi tìm hộp y tế, chỉ là bàn tay kéo vạt áo hắn cũng chết sống không buông ra: “Anh buông ra.”
“Bây giờ anh bị thương, không còn sức ngăn cản ngươi. Em đi đi, đi xa đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.” Giờ anh nói câu này, vậy bàn tay siết vạt áo người ta có thể đừng cứ dần dần leo lên trên hay không.
“…” Thiệu Khiêm bất đắc dĩ đỡ trán: “Tôi giúp anh tìm hộp y tế.”
“Em đồng ý với anh trước, cho dù hiện tại không thể đáp lại cảm tình của anh, nhưng cũng không thể tùy tiện rời đi.” Tống Đạo hoàn toàn đã giẫm lên mẫu mực thể diện, vốn vẫn chỉ là một tay cầm lấy góc áo, hiện nay cả người đều dán lên rồi: “Nếu em không đồng ý với anh, thì cứ để chảy máu tới máu chết là coi như xong rồi.”
“Vậy anh chờ chết đi.” Thiệu Khiêm liếc một cái muốn lui ra khỏi người Tống Đạo, nhưng khi tay chạm vào vết thương trên vai anh thì lại ngừng động tác. Quên đi, dù sao cũng bị thương vì mình, cứ ở lạ chăm sóc anh ta một thời gian cũng không sao.
“Buông tay, tôi không đi.” Khi Thiệu Khiêm nói ra câu này chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khó hiểu, hắn nhìn nét vui mừng trên mặt Tống Đạo cảm thấy quyết định này của mình e rằng không sai.
“Búp bê em yên tâm, anh nhất định là bầu bạn tốt nhất thiên hạ.” Tống Đạo nghe thấy Thiệu Khiêm nói vậy lập tức tự ý đổi xưng hô: “Búp bê, hôm nào hai ta minh hôn đi.”
“…” Ha hả, quả nhiên nhẹ dạ gì đó đều là giả tưởng nhỉ? Sao hắn có thể mềm lòng với cái người da mặt dày như tường thành này vậy? Cho nên chờ vết thương Tống Đạo lành rồi thì đi thôi, hắn rất sợ một ngày kia mình sẽ chém tên khốn giẫm lên mặt mũi này mất.
Da mặt Tống Đạo thì có hơi dày, có điều tuổi thọ cũng rất dài. Thiệu Khiêm vẫn không đi, hoặc là mỗi lần động ý niệm muốn đi trong đầu Tống Đạo luôn có thể dùng một vài thủ đoạn vô sỉ giữ người lại, tỷ như đã bó lớn niên kỷ rồi còn làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi trong mắt rưng rưng, lại tỷ như khóc lóc om sòm lăn lê bò lết không biết xấu hổ bán manh…
Tống Đạo chết vào năm 121 tuổi, ở niêm đại này quả thật là lão nhân trường thọ hiếm thấy, anh nhận một đồ đệ, sau khi đồ đệ có thể một mình đảm đương thì liền đá người ra ngoài, lý do là cản trở mình và búp bê âu yếm.
Thẳng đến khi anh chết vẫn gọi búp bê, thậm chí lúc sắp chết còn ôm một con búp bê sứ dặn đồ đệ nhất định phải hợp táng mình với búp bê, phải đặt búp bê giữa tro cốt của mình, phủ kín búp bê đừng để cậu bị lạnh.
Dặn dò xong việc này thì anh lưu luyến nhìn Thiệu Khiêm, liên tục nói kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn đều phải tìm được cậu, tuyệt đối sẽ không xem cậu là người lạ.
Thiệu Khiêm vẫn là bộ dáng thiếu niên chăm chú nhìn Tống Đạo, sau đó khắc một tia lực linh hồn lên linh hồn của Tống Đạo: “Nhớ kỹ tôi, tìm được ta. Chờ tôi.”
“Được.” Tống Đạo dứt lời mang theo nụ cười nhắm mắt lạ, chỉ là tay phải lại gắt gao nắm chặt Thiệu Khiêm không buông ra.
“Sư thúc…” Đồ đệ của Tống Đạo nhìn Thiệu Khiêm sắc mặt bình tĩnh do dự nói: “Sư phụ…”
“Anh ấy đi rồi.” Thiệu Khiêm đẩy tay Tống Đạo ra nhẹ nhàng buông xuống: “Sư phụ cậu hạ táng bảy ngày sau đưa Lâm Cương xuống tới.”
Lâm Cương vẫn không chết, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Tống Đạo vài tuổi mà thôi, nhưng luôn bị Tống Đạo và Thiệu Khiêm giữ mạng, cũng có lẽ là do những quỷ vật trước đây bị hắn đùa giỡn không muốn cho hắn chết. Rõ ràng toàn thân gầy khô chỉ còn có da và xương, nhưng vẫn kéo dài hơi tàn mà sống, mà có lẽ là hắn có sống cũng không bằng chết.
Sau khi Thiệu Khiêm việc này thì tách khỏi thế giới này, đồ đệ của Tống Đạo tuổi đã bán trăm, nhưng thấy Thiệu Khiêm từng chút tan biến vẫn không nhịn được rơi lệ, sư phụ chết rồi, sư thúc quả nhiên sẽ không sống một mình.
Đồ đệ của Tống Đạo dựa theo lời dặn của Thiệu Khiêm hạ táng Tống Đạo rồi bảy ngày sau cũng tiễn Lâm Cương xuống dưới. Lâm Cương vào hai mươi năm đầu có thể nói là phong sinh thủy khởi, chín mươi năm sau thì đều phải chuộc tội vì sai lầm trước đây, hắn đã hận đã oán rồi cũng muốn tự sát, nhưng đạo pháp cương khí của hắn bị con dao găm ghim trên bờ vai Tống Đạo phế đi rồi, do quỷ vật bị hắn vây nhốt trước kia phản phệ gặm cắn, càng về sau chính là sự giày vò không phải người.
Ý thức dần dần biến mất Lâm Cương khẽ lay động khóe miệng hiện một nụ cười, con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm đồ đệ của Tống Đạo mặt không cảm xúc nụ cười trên khóe miệng khẽ động, còn thoáng nhìn thấy miệng hắn nói ra hai chữ cảm ơn.
Thiệu Khiêm trở về tinh hải thả rỗng đại não, đôi mắt vô thần tan rã nhìn về tinh vân lóe lên phía trước. Một hồi lâu lau đôi mắt vô thần chậm rãi chuyển động, hắn cảm thấy mình nên ngẫm lại quan hệ của mình và Tống Đạo, trước đây hắn chẳng qua chỉ cảm thấy Tống Đạo đối với hắn mà nói có chút ấm lòng, có chút ấm áp. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ ngây người ở một thế giới vài chục năm.
Mấy chục năm qua, bọn họ thậm chí không cãi nhau đỏ bừng cả mặt. Cứ thể ở trong thế giới ấy bình bình đạm đạm sống vài thập niên.
Đây đối với Thiệu Khiêm mà nói là một thể nghiệm hoàn toàn mới, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình cư nhiên cùng một người làm bạn đến già, càng không nghĩ tới đến phút cuối cùng hắn lại có ý niệm lưu luyến trong đầu, thậm chí khi nhìn thấy Tống Đạo rời đi hắn còn cảm thấy tim đau như búa đập, còn cảm thấy mũi chua xót.
Loại cảm giác này đối với Thiệu Khiêm mà nói rất là đặc biệt, hắn vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình đều thất lạc trong từng nhiệm vụ lần lượt rồi, thậm chí hắn chưa từng nhớ được bản thân đã động tâm với ai, không nghĩ tới sau khi thoát khỏi khống chế của hệ thống hắn cư nhiên biết mơ hồ có hảo cảm với một người, chấp nhận vì cái người có chút ấm áp này ở lại bên cạnh anh, thậm chí trước khi anh đi còn dung nhập một tia lực linh hồn vào linh hồn của anh.
Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Tống Đạo khác với hắn, anh không có cách nào cùng hắn lần lượt xuyên qua mỗi thế giới, hắn dung nhập một sợi lực linh hồn vào hồn thể của Tống Đạo chỉ là cho mình một tâm lý thoải mái mà thôi. Chung quy… họ khác nhau.
Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây hệ thống không cho hắn chạm vào tình cảm sao? Chỉ cần hắn lưu lại hảo cảm với một người trong thế giới nhiệm vụ, nói không chừng hắn sẽ quyến luyến thế giới này, thậm chí không muốn cứ thế rời đi? Nếu ban đầu hệ thống không có những cấm chế đó, nói không chừng… Hắn thực sự sẽ yêu cái người trong thế giới nhiệm vụ, thậm chí thích sự bình yên của một thế giới nào đó.
“Ting, chủ nhân, cần thiết lập lại số liệu không?” Bây giờ hệ thống đã coi như là nửa trí năng, nhận thấy chủ nhân của mình đã nửa ngày không kêu nó đổi mới liền hỏi lên.
“Thiết lập lại… đi.” Thiệu Khiêm phun ra một ngụm khí đục điều tiết tâm trạng, có thật là tuổi tác hắn lớn quá rồi không? Bằng không cư nhiên đa sầu đa cảm như thế? Thế giới trước đối với hắn mà nói là ký ức vô cùng trân quý, thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy cũng không phải là mình bầu bạn với Tống Đạo, mà là Tống Đạo lấp đầy mình. Nếu như… nếu như về sau còn có thể gặp lại người này, hắn nhất định cũng đồng ý lần nữa sống hết một đời với người này.
Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ sau hệ thống thông báo đã thiết lập lại thành công. Thiệu Khiêm lòng có chút không yên đáp một tiếng, sau đó để hệ thống ngẫu nhiên chọn một tiểu thế giới đưa đến trước mặt, nhìn điểm sáng mình tóm lại trước mắt rồi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức.
Lúc Thiệu Khiêm khôi phục ý thức đã cảm thấy mình đang bị người xách đi, người nọ hành động cũng tương đối nhanh chóng, hắn cảm thấy gương mặt bị gió lạnh thổi qua đau xót vô cùng.
“Tỉnh rồi?” Người đang xách Thiệu Khiêm nhận thấy hắn nhúc nhích liền vội vàng ôm người cẩn thận: “Con ngoan, đợi lát nữa ba ba sẽ đặt con xuống một chỗ, chúng ta chơi trò trốn tìm được không? Con trốn đi đừng để cho bất luận kẻ nào tìm được, nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cũng không nên ra ngoài. Ba ba sẽ trở về tìm con.”
“Thế nhưng…” Thiệu Khiêm sợ mình ngã xuống, vì vậy tóm chặt lấy vạt áo nam nhân: “Nhưng bây giờ đang tuyết rơi, bên ngoài sẽ rất lạnh.”
“Không sợ, ba ba đem quần áo và đồ ăn cho con.” Nam nhân xách Thiệu Khiêm tới trước một bờ tường đồ sộ, vén cỏ dại ra lộ ra chỉ lỗ nhỏ chỉ có trẻ con nhỏ gầy mới bò qua được: “Con ngoan, nhanh bò vào đi, ba ba đưa đồ ăn và quần áo cho con.”
Thiệu Khiêm cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút quen mắt, hắn do dự một chút mới chui qua trong sự thúc giục của nam nhân, vịn tường thành sâu thật sâu, hơn nữa càng đi trong càng chật hẹp, Thiệu Khiêm phải nghiêng người mới miễn cưỡng có thể đi cái hang này. Hắn mới từ trong động bò ra ngoài nam nhân liền dùng cái gậy nhét bọc vải nhỏ vào trong: “Con ngoan, con cứ chạy vào trong, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Không cần phải sợ, bên trong đều là mấy động vật nhỏ đáng yêu, chúng sẽ không thương tổn con.”