Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Cổ đại cung đình văn [2] tại dưa leo tr.
Thái giám truyền lời nghe vậy thì gần như là sợ vỡ mật, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ tội: “Bệ hạ tha tội bệ hạ tha tội, nô tài… nô tài…”
“Cút. Sau này không được xuất hiện trước mặt trẫm nữa.” Thiệu Khiêm lạnh giọng nói.
Thái giám truyền lời nghe xong thì nhất thời mặt xám như tro tàn, sau này không được xuất hiện trước mặt bệ hạ, đây là trực tiếp chặn đứng tiền đồ của gã, vốn muốn vỗ mông ngựa bệ hạ, nhưng không ngờ tới lại vỗ lên chân ngựa. Sao gã lại đến mức muốn lên mặt với tiểu thái giám cùng nhau lớn lên với bệ hạ chứ?
Thiệu Khiêm kêu hộ vệ trực tiếp ném thái giám truyền lời ra ngoài, sau đó hắn kêu Tích Phúc đến bên cạnh mình: “Về sau người không thể như vậy, ngươi là Dưa Ngốc của trẫm, sao có thể để người khác khi dễ chứ?”
“Nhưng… nhưng nô tài không, không biết phản bác.” Tích Phúc lắp ba lắp bắp nói. Bản thân hắn chỉ là một đứa nhỏ thành thật, mồm mép thì cứ như dính hồ đặc mở ra không được, có bao giờ nói này nói nọ người khác?
“Ngươi cứ trực tiếp nói, gia muốn làm cái gì, ngươi cũng quản được?” Thiệu Khiêm vỗ vỗ cánh tay Tích Phúc khích lệ nhìn hắn.
“…” Đầu Tích Phúc lắc qua lắc lại hai vòng, sau đó mặt cầu xin nói: “Chủ tử, ta là thái giám.”
Ai từng thấy thái giám tự xưng là gia? Nhưng ta lại chưa từng thấy đâu.
Thiệu Khiêm bị Tích Phúc làm nghẹn lợi, chẳng phải hắn cũng biết nói lắm mà?
“Vậy nói chúng ta.” Trong phim thái giám hình như rất nhiều người đều nói như vậy? Thiệu Khiêm biểu thị thật lâu chưa có xem ti vi gì gì rồi, nhớ không rõ lắm.
“Vâng.” Tích Phúc cái hiểu cái không gật đầu.
“Về sau ngoại trừ ta ai cũng không thể mắng, ai mắng, ngươi mắng lại. Đừng sợ, ta làm chỗ dựa cho ngươi.” Thiệu Khiêm đứng dậy hào phóng vỗ vỗ vai Tích Phúc: “Ta là Hoàng đế, ngươi về sau là tổng quản của ta. Khí thế cũng không thể yếu đi.”
“Dạ.” Tích Phúc nghe thấy câu này của Thiệu Khiêm thì kích động rơi cả nước mắt. Cũng không phải kích động vì chủ tử nói cho hắn làm chủ quản, mà là lời nói của chủ tử làm cho hắn cảm thấy mình được cần, là có thể giúp chủ tử phân ưu. Cũng là, được chủ tử tin tưởng.
Thiệu Khiêm dẫn theo Tích Phúc ở trong Ngự hoa viên gần một canh giờ mới rời khỏi. Sau khi hắn rời đi rất nhanh đã có người báo hành động của hắn cho Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương nửa nằm trên nhuyễn tháp nghe thấy ám vệ lặp lại lời nói của Thiệu Khiêm thì cười nhạt, chỉ là một tiểu quỷ lông còn chưa đủ dài, lại muốn đi làm chỗ dựa cho người khác?
“Xuống dưới đi. Hách Liên Ý Hiên có gì khác lập tức hồi báo.” Hách Liên Tĩnh Kỳ cho người lui ra tồi đứng dậy đi vào nội thất, đi tới bên tường mở cửa ngầm đi vào mật thất.
Nơi này cũng không phải dùng để đặt kỳ trân dị bảo gì hoặc là quân cơ yếu mật gì, mà là trên tường treo đầy tranh, từng bức tranh không có mặt.
Người trong tranh hoặc ngồi hoặc nằm hoặc ngước nhìn, rất nhiều bức tranh tư thái vạn thiên, nhưng không khó nhìn ra bức tranh không có mặt này đều là một người. Người trong tranh kia đa số thời điểm mặc đoản sam gọn gàng, chỉ có mấy bức mặc hoa phục rất nặng đứng thẳng trên bục cao. Mái tóc đen của hắn được tết thành đuôi sam rũ sau lưng, trên trán đeo trang sức hình thoi, cơ thể bị tầng tầng hoa phục rất nặng bao lấy, khuyết điểm duy nhất chỉ sợ là gương mặt rỗng tuếch này.
Ngón tay của Hách Liên Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu của người trong tranh, theo đường vân giấy vẽ trượt xuống dưới. Nhưng khi ngón tay chạm tới gương mặt của người trong tranh thì ngừng lại. Vì sao không nhớ rõ tướng mạo của hắn? Rõ ràng đã xuất hiện vô số lần trong mơ, vì sao lại không nhớ được tướng mạo của hắn?
Trên gương mặt không biểu cảm của Hách Liên Tĩnh Kỳ hiện lên một tia phiền não, hơn một tháng nay y cứ luôn mơ tới một người, nhưng mặt của người đó lại thủy chung đều bị hơi sương bao trùm không thấy rõ, y vẽ rất nhiều bức tranh, nhưng thủy chung không có cách nào vẽ mặt người đó ra.
Y có thể nhớ rõ mọi thứ xảy ra trong mộng, thậm chí nhớ rõ trong mộng mình có một mái tóc ngắn màu vàng, con ngươi màu vàng, bề ngoài thế này rất là quái dị, nếu như sinh ở phàm thế chỉ sợ sẽ bị người cho là yêu vật mà đốt chết.
Nhưng với bề ngoài này của y ở trong mộng hình như cũng không phải thế, y nhớ rõ trong mộng mọi người dùng ánh mắt sùng kính nhìn mình, hơn nữa bên người y thủy chung đều có một nam nhân tóc dài màu đen bầu bạn. Nhưng, vì sao y không nhớ nổi gương mặt của người đó?
Nhiếp chính vương điện hạ phiền não đi tới bên bàn, nhìn họa tác vẫn chưa hoàn thành trên mặt bàn ngây người, lần này cũng không biết là gặp ma hay là làm sao, sau khi mài mực xong rồi thì dùng bút vẽ gương mặt của người trong tranh. Chờ khi y hoàn hồn trở lại, người trong tranh đã có gương mặt, chỉ là gương mặt này cũng làm cho Nhiếp chính vương điện hạ trực tiếp xanh mặt.
Y vẽ ra cũng không phải ai khác, chính là Hách Liên Ý Hiên nhỏ hơn y tám tuổi, đồng thời bị xem thành con rối đưa lên ngôi Hoàng đế.
Nhiếp chính vương điện hạ mặt không biểu cảm xé nát bức tranh kia, loại con rối nhìn cũng được mà dùng không được này, sao có thể đánh đồng với người trong tranh cao quý của y.
Không thể không nói Nhiếp chính vương điện hạ à, vào một số thời điểm thì sự việc không nên định luận sớm như vậy, bằng không ngươi sẽ hối hận…
Ngày hôm sau Thiệu Khiêm liền lên triều, chỉ là lần này hắn đã ngồi trên long ỷ rồi, nhưng Nhiếp chính vương muốn gặp lại chưa vào triều, vừa hỏi mới biết Nhiếp chính vương điện hạ có chút không khỏe, hôm nay liền nghỉ ngơi.
Thiệu Khiêm không thấy Nhiếp chính vương trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng, dù sao hắn muốn xác nhận người nọ có phải Vinson không kia mà. Thế nhưng khi nghe thái giám truyền lời nói Nhiếp chính vương có chút không khỏe hôm nay liền nghỉ ngơi thì lại cười nhạt, đúng là tự đại, không hợp ý liền không đến, tưởng hắn không có biện pháp trị hắn ta thật sao?
Được rồi, bây giờ hắn quả thật không có biện pháp trị hắn ta, Nhiếp chính vương bây giờ đang nắm quyền, trong triều đa số đều là người của hắn ta, nếu như hắn ta muốn xưng đế cũng chỉ là chuyện trong nửa phút mà thôi. Cho nên, một Hoàng đế bù nhìn như hắn cái gì cũng không thể làm, chí ít bây giờ ngoài mặt và âm thầm đều không thể làm.
Bên cạnh hắn, Nhiếp chính vương cũng xếp vào không ít người, chỉ cần hắn một có cử động gì khác thường, chỉ sợ sẽ truyền vào tai Nhiếp chính vương, đến lúc đó đừng nói là đoạt quyền, cái mạng nhỏ đều phải tặng đi.
Hạ triều Thiệu Khiêm liền dẫn Tích Phúc vội vã trở về Càn Khôn điện, kêu Tích Phúc tháo hoàng quan* nặng trịch trên đầu xuống, hoàng quan này đúng là có chút nặng, làm cho cổ của hắn có hơi khó chịu, đồng thời búi tóc trên đầu cũng cột hơi chặt, khiến da đầu cũng có chút đau.
*hoàng quan: vương miện, mão vua
“Chủ tử, ngài muốn gỡ búi tóc xuống?” Tích Phúc mặt mày đau khổ: “Nếu như bị ma ma giáo dưỡng nhìn thấy, lại muốn thuyết giáo một phen đó.”
“Tết tóc cho gia.” Thiệu Khiêm không chờ Tích Phúc động thủ, đã tự gỡ búi tóc ra, nhét lược sừng trâu vào trong tay Tích Phúc nói: “Bây giờ gia là Hoàng đế, ma ma giáo dưỡng cũng không thể nói gì hết.”
Tích Phúc còn có thể lay chuyển Thiệu Khiêm? Điều đó khẳng định không thể. Cho nên, chỉ có thể lĩnh mệnh tết tóc đàng hoàng cho chủ tử nhà mình.
Tết tóc xong rồi, thay đổi y vật Thiệu Khiêm liền muốn xuất cung, lần này thật sự đã dọa Tích Phúc sợ không nhẹ. Lần lần lần này sao còn muốn xuất cung nữa chứ? Phải biết rằng chủ tử nhà hắn từ nhỏ đã xuất cung ba lần, mỗi lần đều kêu hộ vệ dọn sạch phố trước mới dám ra ngoài. Bây giờ nhìn bộ dáng này của chủ tử, chẳng lẽ là muốn tự đi ra ngoài?
Tích Phúc bị suy nghĩ của mình dọa không nhẹ, nếu chủ tử xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, hắn làm sao khai báo với Tiên hoàng đây?
“Ngươi run rẩy cái gì?” Thiệu Khiêm lại khoác trang phục tiểu thái giám bên ngoài quần áo của mình, cầm lấy lệnh bài của Càn Khôn điện liền kéo Tích Phúc rời đi.
Thiệu Khiêm bên này chân trước vừa ra khỏi đại môn của Càn Khôn điện, chân sau đã có người vô cùng khẩn cấp đi thông báo cho Nhiếp chính vương rồi.
Do hôm qua vẽ ra gương mặt của tiểu Hoàng đế nên Nhiếp chính vương có chút khó chịu không lâm triều, mà là sáng sớm đã chạy tới trà lâu ngồi, ngồi ở nhã gian cũng không kêu người ta dâng nước trà, chỉ là chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xuất thần.
Khi ám vệ đến đây thông báo cắt ngang thì trong lòng y một chút căm tức: “Chuyện gì?”
“Chủ nhân, Hoàng đế xuất cung rồi.” Ám vệ bị Hách Liên Tĩnh Kỳ dọa sợ không nhẹ, vốn đang quỳ một chân trên đất, kết quả nghe thấy Nhiếp chính vương mở miệng thì trực tiếp quỳ rạp xuống không dám nhúc nhích.
“Theo hắn.” Bây giờ Hách Liên Tĩnh Kỳ là nghe đến tên của tiểu Hoàng đế đã cảm thấy phiền rồi, đâu còn quan tâm hắn có xuất cung hay không? Xuất cung cũng tốt, tốt nhất bị đồ chơi nào không có mắt giáo huấn một phen, xem sau này hắn còn dám tùy ý ra ngoài hay không.
Đối với y mà nói, tiểu Hoàng đế chỉ cần còn sống, có thể ngoan ngoãn làm tượng gỗ của y là được, còn như mấy cái khác y cũng mặc kệ.
“Dạ.” Ám vệ vội vàng lui ra, hắn sợ mình tiếp tục ở trước mặt Nhiếp chính vương sẽ bị giận chó đánh mèo mất.
Ám vệ đi rồi Hách Liên Tĩnh Kỳ vẫn ngồi bên cửa sổ, chỉ là có làm thế nào đều không bình tĩnh được. Trong lúc vô tình y nhìn thấy một bóng người tết tóc đuôi sam, mặc trường sam nguyệt sắc thì đổi sắc mặt. Bóng lưng người này giống người trong mộng quá mức, cho dù chỉ là một chút khả năng y cũng không muốn bỏ qua.
Hách Liên Tĩnh Kỳ vội vã xuống trà lâu, bước nhanh về phía người kia, nhưng khi cách người nọ chỉ còn hai, ba bước thì lại chần chừ không tiến lên. Lỡ như… lỡ như không phải người trong mộng thì sao?
“Ngươi là người phương nào? Lén lút nhìn trộm tiểu… công tử nhà ta làm chi?” Tiểu nha hoàn trộm chạy theo tiểu thư nhà mình ra ngoài chơi vừa quay đầu liền thấy nam nhân thân hình cao lớn nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình. Đừng bảo đây là kẻ xấu đã động tà niệm gì với tiểu thư nhà mình rồi nha?
Nghe thấy lời nha hoàn nhà mình nói, “thiếu niên” tết tóc đuôi sam mặc trường sam nguyệt sắc cũng phản ứng lại, sau khi nhìn thấy tướng mạo của Hách Liên Tĩnh Kỳ thì mặt đỏ lên.
Công tử rất tuấn tú.
Nhưng mà khi nhìn thấy người có bóng lưng tương tự với người trong mộng xoay người lại, lúc nhìn rõ gương mặt của người này thì thật sự thất lạc. Không phải hắn, dù cho bóng lưng giống đi nữa cũng vô pháp đánh đồng với quý khí bẩm sinh của người trong mộng.
“Vị… công tử này?” Thiếu nữ giả nam trang xấu hổ trốn sau lưng tiểu nha hoàn: “Xin chào công tử.”
Hách Liên Tĩnh Kỳ thất vọng sau khi xác nhận bóng lưng này cũng không phải người nọ thì sắc mặt liền lạnh xuống. Y nhìn cũng không nhìn thiếu nữ xấu hổ đỏ bừng mặt, trực tiếp lướt qua bọn họ bỏ đi.