Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Cánh hoa trà tại dualeotruyen.
Trần Nam Nhất cố gắng suy nghĩ mau chóng trong vài giây, xác định thân phận của vị khách này. Anh do dự lùi về sau, tránh người ra, hơi lúng túng đáp: “Mời anh vào.”
Cạnh huyền quan có một chiếc gương tròn không quá lớn, Trần Nam Nhất nghiêng người, lướt mắt nhìn mình trong gương vài giây. Tóc tai quần áo vẫn khá chỉnh tề, chỉ là môi hơi đỏ quá so với bình thường, biểu cảm cũng lộ rõ vẻ luống cuống không biết xử ý thế nào.
“Đã muộn thế này rồi cũng không thể phiền anh, tôi sẽ không vào nhà.” Người nọ khách sáo từ chối, “Hạ Quân Trì…”
“Em ấy ở đây.” Trần Nam Nhất đáp lại bằng một nụ cười xem như là khéo léo, hơi nhấc tay chỉ vào trong nhà, “Để tôi đi gọi em ấy.”
Nhưng anh vừa xoay người, còn chưa gây ra tiếng động nào đã bị Hạ Quân Trì bước nhanh tới nắm chặt tay. Hắn riết tay cổ tay anh thật chặt, nhoáng cái, anh đã bị hắn giấu về phía sau lưng.
“Anh.”
Mùi rượu chưa tan hết vẫn còn quẩn quanh trên người hắn, trông mặt mày cũng không như tỉnh táo. Nhậm Quân Nhìn hắn, hỏi: “Uống nhiều à?”
“Em ấy không sao.” Trần Nam Nhất muốn nói đỡ cho Hạ Quân Trì, giải thích: “Bạn bè tụ tập ăn uống, gọi mấy loại rượu nồng độ thấp cả.”
Đại khái là vì giọng điệu của Nhậm Quân nghe chừng có vài phần trách móc, Hạ Quân Trì chưa trả lời, nhưng lại vô thức nắm tay giấu người về sau thêm một chút nữa.
Nhậm Quân thấy hành động của hắn, mấy câu đã chuẩn bị kỹ càng trên đường đi bay mất hơn nửa. Anh ta dừng lại một lúc, đưa tay ra hiệu: “Về nhà đã rồi nói chuyện.”
Dứt lời, Nhậm Quân gật đầu chào Trần nam Nhất, đi thẳng qua căn hộ đối diện nhập mật mã cửa rồi đi vào.
Thật ra lúc nhận lời Hạ Quân Trì anh đã tính đến chuyện những cảnh tượng thế này rất có khả năng sẽ xuất hiện. Dù vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình hình bây giờ vẫn khá hơn dự đoán rất nhiều.
Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, điều chỉnh lại cảm xúc, ấn ấn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình nọ, nói nhỏ: “Em về nhà trước đi.”
Khóe môi Hạ Quân Trì xụ xuống, mày thì sắp vặn tít cả lại với nhau. Bây giờ Trần Nam Nhất đã có thể hiểu ngay biểu cảm như thế của hắn, lập tức vỗ về trấn an: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng to tiếng nhé. Anh chờ tin tức của em.”
Hạ Quân Trì nhìn anh mất một lúc, như không thấy cảm xúc nào khác trên gương mặt anh mới chịu từ từ buông tay ra, quay về nhà.
Căn hộ mấy ngày liên không quét dọn thông gió, bên trong có hơi ngộp. Nhậm Quân thả hành lý xuống, bật hệ thống lọc không khí rồi rất ra dáng mẹ già nấu một ấm nước, pha trà gừng đẩy cho đứa em trai phía đối diện.
Hạ Quân Trì bưng lên uống hai ngụm, bị mùi trà lạ lẫm sặc tỉnh người. Hắn lắc lắc đầu, đặt tách trà xuống hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Em nói xem.” Nhậm Quân cầm tách trà của mình, chậm rãi nhấm nháp, “Vừa nhận điện thoại của Kỳ Minh là anh lập tức mua vé bay.”
“Lần sau không được làm như vậy nữa, không liên lạc được với em cha mẹ rất lo lắng.”
Chuyện này Hạ Quân Trì đuối lý, hắn cúi đầu, nhỏ giọng đồng ý: “Em biết rồi.”
Im ắng một lúc, Nhậm Quân dường như không có ý định ép uổng gì Hạ Quân Trì, anh uống hết trà, vừa rửa hai cái tách vừa nói: “Trước đây em kể anh nghe mấy chuyện… yêu đương đó, là liên quan đến vị hàng xóm kia cả?”
“Ừm.” Hạ Quân Trì nghĩ ngợi một lúc, “Em theo đuổi anh ấy.”
Nhậm Quân đến thua với hành động bênh vực bảo bọc cả đêm nay của hắn: “Hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi?”
Hạ Quân Trì không nói chi tiết: “Không quá lâu.”
“Người kia làm gì?” Nhậm Quân lau khô tay, ngồi xuống đối diện Hạ Quân Trì, bắt đầu đặt thẩm vấn cẩn thận.
“Tự kinh doanh quán ăn, cha mẹ anh ấy là giáo sư đại học.” Hạ Quân Trì đẩy mắt kính, trả lời rất trôi chảy: “Tốt tính, đối xử với em tốt lắm. Anh ấy biết nấu ăn, cũng nấu ngon như chị dâu vậy.”
Nhậm Quân bật cười: “Chị dâu của cậu có ở đây đâu, nịnh với chả nọt.”
Tiếng cười của cả hai làm bầu không khí trong nhà thoải mái hơn nhiều, hai anh em ngồi với nhau một lúc, Nhậm Quân thôi cười, nhìn cậu em trai đã trở thành một người đàn ông trưởng thành này: “Em đã hai mươi hai mấy tuổi, chuyện tình cảm có chính kiến riêng của bản thân cũng là rất bình thường, em yêu người đồng giới —— Anh và chị dâu thế nào cũng chấp nhận được, nhưng em phải suy xét đến cảm nhận của cha mẹ nữa.”
“Em giải quyết việc này thiếu tính toán quá. Tính tình dì Hạ nóng nảy, em đã biết rõ rồi thì phải nên tìm cơ hội nói cho cha và anh biết trước chứ, để còn liệu xem nói ra thế nào.”
Anh nói, liếc mắt nhìn cậu em đang rũ đầu xuống bên kia: “Nếu em thật sự yêu người ấy, vậy cũng phải nghĩ cho người ta nữa chứ. Em quậy ra như vậy rồi sau này sao mà dẫn người ta về đây —— Cũng đâu thể không về nhà cả đời được.”
Hạ Quân Trì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nhậm Quân một lúc lâu, nghĩ anh mình nói đúng lắm, giải thích: “… Vâng. Hôm ấy tâm trạng em không tốt, vốn cũng đã định nói trước cho dượng Nhâm và anh biết.”
“Haiz, được rồi. Bây giờ cũng trễ, nghỉ ngơi đã, có việc gì cứ để mai nói tiếp.” Nhậm Quân vừa bay một chuyến dài, cảm thấy tinh thần uể oải sâu sắc, vừa day thái dương vừa nói: “Anh ngủ ở phòng cho khách.”
Bình thường phòng khách vẫn có người đến dọn dẹp quét tước sạch sẽ, ngủ lại cũng không thành vấn đề. Thừa dịp anh trai vào rửa mặt, Hạ Quân Trì về phòng, vọt vào tắm rửa rồi nhắn cho Trần Nam Nhất vài tin.
Mà mấy phút sau vẫn chưa nhận được tin trả lời nào. Hạ Quân Trì đeo mắt kính lại, đang chuẩn bị gõ chữ lại nghe thấy Nhâm Quân gọi mình.
Hắn quay về phòng khách, Nhậm Quân mở hành lý, đặt một tấm thẻ ngân hàng và một chiếc chìa khóa lên bàn: “Thẻ là cha nói anh đưa cho em, không có bao nhiêu tiền nhưng cũng đủ để em xoay xở một lúc. Dưới danh nghĩa của anh nên dì Hạ không biết.”
“Đây là chìa khóa nhà. Nhưng mà dì Hạ cũng vì giận nhất thời mới đổi mật mã thôi, chắc sẽ không đổi nữa đâu.”
Nhậm Quân gõ lên bàn một cái, đi tới vỗ nhẹ vai em trai mình: “Giữ cẩn thận.”
Sau khi Hạ Quân Trì về nhà, Trần Nam Nhất cứ không yên lòng ngồi trên thảm trải sàn hồi lâu.
Bình hoa đặt trên bàn gỗ cắm hoa trà mấy hôm trước bạn gửi tặng, kì nở hoa đã hết, anh đưa tay chạm hai cánh hoa trắng muốt như tuyết đã rơi xuống mặt bàn tối màu.
Vừa lúc ngoài kia vang lên mấy tiếng gõ cửa, Trần Nam Nhất giật mình tỉnh lại, vội vàng ra mở cửa.
Hạ Quân Trì đã thay đổ ngủ, mùi rượu cũng tản đi hết. Hắn lách mình chui vào, đóng kín cửa, nắm tay Trần Nam Nhất đoạn giơ điện thoại mình lên cho anh xem: “Em đã nhắn rất nhiều.”
Trần Nam Nhất mới chợt nhớ ra điện thoại nhét trong túi áo, anh móc ra mở khóa, trên màn hình nhảy ra loạt thông báo nửa tiếng trước: “Không biết anh chỉnh điện thoại về chế độ im lặng lúc nào… Sao em không ở nhà với anh em?”
“Anh ấy ngủ rồi.” Hạ Quân Trì cầm điện thoại ném lên đầu tủ huyền quan, ôm vùi anh vào ngực mình, dụi dụi lên cổ anh mấy lần: “Anh không nhắn tin lại cho em, em còn tưởng…”
Nói đến đây, hắn dừng vài giây, không nói tiếp nữa. Trần Nam Nhất ngửi được hương nước hoa rất nhạt trên cơ thể hẳn, không hiểu vì sao tâm trạng lại dịu đi nhiều, cười đáp: “Làm sao? Tưởng anh em vừa tìm đến cửa anh đã muốn chia tay à?”
Hạ Quân Trì không nói gì, chỉ khe khẽ cắn phần da thịt sau tai anh, cánh tay ôm bên hông càng siết chặt hơn nữa.
Trần Nam Nhất nhột, nhẹ cười: “Mấy chuyện trong nhà anh đã nghĩ rồi, anh chỉ sợ em bị làm khó dễ thôi.” Cảm giác được Hạ Quân Trì như muốn lùi về sau, anh bước đến, giành nói: “Cho nên, có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối mặt —— “
“Hừm, em xem nè, hai ngày tới có muốn mời anh em ăn bữa cơm…”
Hạ Quân Trì cúi đầu ngắm anh thật chăm chú, khóe môi giương lên: “Vâng.”
“Vậy để anh thu xếp.” Trần Nam Nhất hít sâu một hơi, giọng nói nhuốm sự căng thẳng không thể kiểm soát được, “Em biết anh em thích ăn gì không?”
Hạ Quân Trì lơ đãng ừm một tiếng, lại gần hôn anh, “Anh em không kén chọn, thanh đạm là được.”
“Ồ…” Trần Nam Nhất đang bận suy tư xem phải chuẩn bị thế nào, bị mấy cái hôn chẳng có quy tắc trật tự gì của hắn làm phiền không thôi, “A, Hạ Quân Trì… em về đi ngủ đi.”
“Không.” Người đã áp anh lên tường nói không rõ chữ.
Đôi gò má Trần Nam Nhất ửng hồng, hô hấp rối loạn: “… Đừng nghịch, sáng mai anh em ngủ dậy không tìm thấy em thì phải làm sao đây?”
“Anh ấy lệch múi giờ, sẽ ngủ lâu lắm.” Hạ Quân Trì đáp.
“Tại anh không trả lời tin nhắn nên em mới sang đây.” Hắn đặt một nụ hôn lên môi Trần Nam Nhất, vùi vào hõm cổ anh rề rà sầu đời một lúc mới vô tội nói: “Em không biết mật mã cửa, không về nhà được.”