Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Săn Sóc tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu Thanh Bách hôm sau không thấy Mỹ An đi làm, Mỹ An trước giờ dù có nghỉ vẫn sẽ gửi giấy báo cho công ty, chưa từng thiếu sót.
Thanh Bách trong lòng lo lắng, không phải gặp chuyện gì đó chứ.
Minh Thái vào phòng nhắc về cuộc họp chiều nay, Thanh Bách dứt khoát bảo hủy rồi vội rời khỏi công ty.
Anh hỏi bảo vệ từ hôm qua đến giờ Mỹ An có rời khỏi hay không, sau khi nhận được câu trả lời là không thì liền lên đập cửa.
Suốt mười phút cũng không có ai mở, Thanh Bách lấy điện thoại ra gọi, đổ chuông hết hồi chuông này tới hồi chuông khác cũng không ai bắt máy.
Thanh Bách nhớ ra bản thân có làm một chìa khóa dự phòng của căn hộ cô, vội trở về lấy nó mở cửa xông vào nhà cô.
Hình ảnh đập ngay vào mắt anh là Mỹ An đang nằm vật ra sofa mê man, bộ dạng y như hôm qua, đến quần áo còn chưa thay.
Thanh Bách vội đến ôm Mỹ An dậy, lúc vừa chạm vào da thịt cô anh mới nhận ra nó vô cùng bỏng rát.
Cả người Mỹ An không khác gì một khối cầu lửa nhưng mỗi cô trắng bệch chân tay còn đang run lên.
“Trần Mỹ An, cô nghe tôi nói gì không?” – Thanh Bách nhíu chặt mày, cố gắng gọi cô nhưng Mỹ An không chút phản ứng nào.
Thanh Bách cởi vội áo khoác trùng lấy người cô, nhấc bổng cố lên lao đi với tốc độ nhanh nhất.
Anh
nhìn người đang nằm trong lòng mình tự dưng hô hấp cũng thấy khó khăn, chuyện này anh không chối được, là do anh gây ra.
“Mỹ An, cô không được xảy ra chuyện gì hết.”
Mỹ An trong cơn mơ màng không thể nhấc nổi mí mắt chỉ có thể thoang thoáng nghe thấy tiếng nói của Thanh Bách.
Anh đặt cô vào trong xe, đạp hết ga mà lái nhanh nhất đến bệnh viện.
Thanh Bách ôm Mỹ An chạy vào bệnh viện, không đợi y tá làm thủ tục đã xong thẳng vào phòng cách cấp cứu đặt Mỹ An lên giường bệnh, gấp gáp gọi:
“Bác sĩ! Bác sĩ đâu!”
Bác sĩ vội chạy đến xem xét tình trạng của Mỹ An cũng đồng thời mời Thanh Bách ra ngoài.
Thanh Bách đừng ở bên ngoài, sắc mặt âm lãnh, lần đầu tiên anh thấy tự trách, Thanh Tùng từng nói, Mỹ An còn ở trên tay anh có ngày cũng bị hủy hoại mà thôi.
Thật sự là sẽ như vậy sao?
Đến tận lúc bác sĩ đi ra nói Mỹ An không sao, đã được tiêm thuốc và hạ sốt thì tâm trạng Thanh Bách vẫn không tốt lên được.
Thanh Bách muốn vào xem thì lại bị bác sĩ ngăn cản.
“Tại sao tôi không thể vào?” – Thanh Bạch cau mày.
“Chuyện này..” – Bác sĩ chần chừ một lúc rồi nghiêm túc nói – “Xét trên tình trạng của bệnh nhân và các dấu vết để lại, chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị tấn công tình dục và rất có thể nghi phạm là anh, trước khi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi hy vọng anh kiên nhẫn chờ đợi”.
“Anh vừa nói gì?” – Thanh Bách nghiến răng, hai mắt nhìn bác sĩ như sắp bắn ra lửa.
“Anh…!anh tốt nhất ở ngoài chờ đi” – Bác sĩ dường như cảm nhận được nguy hiểm, nói với một câu
rồi chạy đi.
Thanh Bách cười chế nhạo chính mình, anh đúng là không có tấn công tình dục Mỹ An nhưng cũng không phải anh chưa từng làm.
Huống chi hôm qua người trần nước cô lại là anh, nếu một lát Mỹ An tỉnh dậy nói bản thân bị anh hành hung thì anh cũng không thể chối.
“Có làm có chịu, cô không sao là được rồi” – Thanh Bách thở dài lắc đầu.
Lúc Mỹ An mở mắt ra đã ở trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, giường nệm trắng toát, trên tay còn đang ghim kim truyền nước.
Vây quanh cô là y tá và bác sĩ, bọn họ hết sờ đầu lại xem mắt.
“Cô cảm thấy trong người thế nào?” – Bác sĩ ân cần hỏi.
“Tôi…!tôi ổn, tôi chỉ thấy hơi chóng mặt chút thôi”.
Bác sĩ đột nhiên bày ra vẻ mặt đồng cảm, dịu dàng nói với cô:
Cô đừng sợ, chúng tôi sẵn sàng báo cảnh sát cả rồi.
Nếu cô bị tấn công tình dục hay bị ai hành hung có thể nói với chúng tôi”
Mỹ An hai mắt mở lớn, cô còn chưa xử lý kịp những gì bác sĩ nói thì một cô y tá khác đã vội chen lời:
“Có phải cái người đàn ông bên ngoài không? Tôi nhìn chỗ nào cũng thấy anh ta rất dữ”
Mỹ An trong đầu đang nghĩ người đàn ông rất dữ trong miệng y tá nói là ai thì Thanh Bách đã xông
vào mặc cho bị ngăn cản.
“Cô tỉnh rồi à?”
Mỹ An ngơ ra mấy giây mới phản ứng lại mà “Ờ” một tiếng với anh, vậy xem ra người mang cô vào đây là anh rồi.
Bác sĩ bày ra tư thể bảo vệ trước giường bệnh cả Mỹ An không cho Thanh Bách đến gần:
“Cô chỉ cần nói một lời, chúng tôi ngay lập tức báo cảnh sát giúp cô”
Thanh Bách không nói gì đó, chỉ đứng đó nhìn Mỹ An chờ đợi quyết định của cô.
Mỹ An gắng gượng.
nặn ra một nụ cười, yếu ớt nói:
“Hiểu lầm rồi”
Tất cả mọi người ở đó đều bày ra đủ loại biểu cảm vô cùng phong phú, bác sĩ với y tá nhìn nhau, đột nhiên suy luận theo chiều hướng khác.
Tự thấy bản thân mình lo chuyện bao đồng, dần lui ra nhường chỗ cho hai người nói chuyện, trước khi đi bác sĩ không quen vỗ vai Thanh Bách dặn dò:
“Tôi biết bây giờ mỗi người đều có nhiều sở thích lạ nhưng ân ái không phải chuyện có thể mạnh bạo được”
Thanh Bách hai tay nắm chặt thành quyền, anh cảm giác nếu vị bác sĩ này còn nán lại thêm một giây nữa thì anh sẽ đánh người mất.
Mỹ An chỉ biết cười khổ, bệnh một trận thôi mà cũng tạo ra nhiều chuyện
như thế.
Cô chống tay muốn ngồi dậy, Thanh Bạch liền lấy gối đặt ở phía sau lưng cô:
“Cẩn thận một chút.”
Mỹ An theo phản xạ giật một cái cả người lui ra sau, Thanh Bạch thấy cô phòng bị với mình như thế càng thêm đau đầu.
Hai người một ngồi một đứng, vừa chạm ánh mặt nhau là vội nhìn sang chỗ khác, không khí vô cùng gượng gạo.
Thanh Bách không biết ai thôi thúc đột nhiên vươn tay chạm vào trán cô, nhíu mày nói:
“Sao vẫn còn nóng?”
“Hơi ấm ẩm chút thôi” – Mỹ An gạt tay anh xuống.
“Bản thân bệnh đến ngất cũng không biết à?” – Anh nói.
“Biết thì đã không đến nỗi này” – Mỹ An lườm anh.
Hai người nói mấy câu châm chọc vậy mà không khí lại dịu hơn, Thanh Bách kéo ghế ngồi xuống gọt trái cây cho cô.
Thanh Bách chọn là loại phòng chất lượng nhất của bệnh viện, tủ lạnh, ti vi, thức ăn thức uống còn có thực đơn sẵn để gọi.
“Anh biết gọt trái cây?” – Mỹ An khó tin với hình ảnh trước mắt mình.
“Tôi không bị tàn phế” – Thanh Bách nhàn nhạt nói.
“Sao trước giờ chưa từng thấy anh làm?”
“Mấy việc này có bao giờ đến tay tôi đâu.
Tôi còn thiếu người hầu hạ mình à? – Anh nhún vai.
“Hóa ra lúc này là anh đang hầu hạ tôi?” – Mỹ An không bỏ qua cơ hội châm chọc Thanh Bách.
Thanh Bách cười trừ, cầm nguyên miếng táo đẩy vào trong miệng cô:
“Biết vậy thì ăn nhiều vào”
Một lúc sau có y tá mang cháo vào, Mỹ An chạm tay vào liền rút lại.
Thanh Bạch cau mày hỏi cô:
“Lại làm sao đây?
“Nóng” – Mỹ An bĩu môi nói.
Thanh Bách thở ra một hơi, cầm lấy bát cháo thổi một lúc mới đưa cho Mỹ An ăn.
Mỹ An vừa ăn cháo vừa nhìn Thanh Bách đang ngồi xem tin tức trên tivi trong lòng đột nhiên thấy có điểm không đúng.
Hôm qua cả hai còn tranh cãi kịch liệt đến mức muốn từ mặt nhau, hôm nay lại ân cần chăm sóc.
Mỹ An ngầm hiểu Thanh Bách đột nhiên xuống nước đến mức này là để xin lỗi chuyện hôm qua.
Thật ra, hôm qua cả hai đều không bình tĩnh, ai cũng có chỗ tức giận của riêng mình, xui xẻo bộc phát lên người đối phương thôi.
“Tôi muốn xuất viện”
Thanh Bách bày ra vẻ mặt phản đối, bước đến lấy nước và thuốc đặt trước mặt cô:
“Bác sĩ nói đồng ý mới được”
Mỹ An chán nản nốc hết lượng thuốc khổng lồ Thanh Bách đưa, vừa đặt cốc nước xuống đã thấy Thanh Bách để một đĩa mứt trước mặt mình.
Hóa ra Thanh Bách cũng có mặt dịu dàng này, cô rủ mắt đượm buồn, xem ra trước giờ cô không đáng nên anh mới bày ra dáng vẻ này.
Thanh Bách không hề hay biết mình lại bị hiểu lầm, anh trước giờ chưa từng săn sóc ai để độ này.
Chỉ đơn giản lần này anh muốn bù đắp một chút cho Mỹ An, nên mới học người ta săn sóc.
Mỹ Anh nhất quyết không không chịu ở lại bệnh viện, cô nói không khí bệnh viện không tốt, không bệnh cũng thành bệnh, bệnh nhẹ cũng thành nặng.
Mặc dù không đồng tình lắm nhưng Thanh Bách thấy điểm này có lý, liền đi hỏi kỹ bác sĩ về tình trạng của Mỹ An cũng như những thức cần lưu ý.
Suốt một đường đi từ bệnh viện ra nhà xe, Thanh Bách cứ ôm lấy Mỹ An, bọc cố kỹ còn hơn bộc trẻ sơ sinh khiến cho không ít người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Tôi sai rồi, anh ấy không phải dữ mà là ngoài lạnh trong nóng”
“Người ta chỉ ấm áp với người mình yêu thôi.”
“Cô ra đây làm gì?” – Thanh Bách nhíu mày bước tới ôm lấy Mỹ An đẩy lại vào phòng – Ngủ đi, bác sĩ nói rất có thể đêm nay cô sẽ phát sốt lại nên tôi canh chừng một đêm vậy”.
“Anh…!anh không cần vậy đâu, chúng ta không…!thân đến mức này” – Mỹ An khó khăn nói ra từng chữ.
Biểu cảm Thanh Bách chả có gì thay đổi, còn gạt thẳng câu nói này của cô sang một bên, kéo chăn cho cô rồi lần nữa tắt đèn ra ngoài.
Mỹ An nằm đó hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa bọn.
họ thế này, có phải là cô đang mơ không?