Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Hỏa Hoạn 2 tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Thanh Bách trở về cả tầng mười của căn hộ đã chìm trong biển lửa, xe cấp cứu xe cứu hỏa hú còi inh ỏi dậy sóng cả một khu vực.
Thanh Bách vội chạy đến chỗ cứu hộ tìm kiếm Mỹ An nhưng không thấy.
Anh cảm thấy như mình sắp thở không được nữa, anh vội vã đi tìm bảo vệ thì mới nhận được tin Mỹ An hoàn toàn có khả năng vẫn bị nhốt trên đó.
Hai chân anh như bị ai chôn trong đất, mắt anh đều là lửa đang cháy ngày một lớn hơn từ căn hộ của Mỹ An, ngọn lửa đồng thời thiêu đốt cả lòng anh.
Thanh Bách thật sự không tưởng tượng nổi nếu Mỹ An còn ở trên đó thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Thanh Bách rất muốn tự tát mình một bạt tay, rõ ràng biết có người sớm sẽ giở trò vậy mà anh còn bỏ đi.
“Tại sao còn chưa dập được lửa?” – Thanh Bách tùy tiện bắt lấy một nhân viên cứu hộ hỏi.
“Chúng tôi đang dẫn nước đến, tầng mười cũng không phải là thấp, hiện tại đang tìm cách tiếp cận, nếu không cẩn thận cả chung cư này sẽ đổ đỏ” Thanh Bách nghe xong liền biết bên cứu hỏa đang gặp vấn đề nan giải rồi, xem ra ngoài Mỹ An cũng còn rất nhiều người ở tầng trên đang bị mắc kẹt vì tầng mười đã cháy gần như không còn gì hết.
Hai tay Thanh Bách bấu vào trong thịt muốn bật máu, anh không thể đứng đây chờ, anh phải đi cứu Mỹ An.
Thanh Bách nghe được người ta nói cái gì mà thang bộ vẫn dùng được liền bất chấp hết tất cả lao vào trong tòa nhà.
Mấy người lính cứu hỏa vội chạy theo kéo anh lại nhưng đồng thời phía trên tầng lại xảy ra một vụ nổ làm gãy đổ không ít cột ở khu vực ra vào.
Thanh Bách trong lòng càng thêm gấp gáp không quản là trời có sập xuống hay không nữa cũng phải đi tìm Mỹ An cho bằng được.
Thanh Bách một mình leo hết mười tầng lầu, lúc lên gần đến tầng mười anh cảm giác sức nóng thật sự có thể thiếu cháy cả da.
Thanh Bách cởi áo khoác ra dùng sức xé thành hai, một để quấn quanh che kín mặt, một quấn quanh bảo vệ hai tay.
Thanh Bách nhìn thấy một chiếc đèn pin đội đầu bị đánh rơi trên đường, ắt hẳn là của nhân viên cứu hộ nào đó làm rơi.
Anh còn đang sợ giữ lúc trời tối thế này làm sao mà cứu người thì đã tìm được ánh sáng.
Thanh Bách lên đến nơi liền thấy không chỗ nào không bị lửa nuốt trọn, ngay cả cánh cửa thang bộ cũng bị đốt đến chảy ra, khó mà vượt qua được.
Thanh Bách bèn lấy đại bình chữa cháy trên tường tạm thời dập một ít chỗ để mở đường đi qua.
Thanh Bách khó khăn lắm mới đến được chỗ của Mỹ An, các vụn lửa rơi trên áo anh đốt thành những mảng nhỏ lởm chởm sưng đỏ.
Thanh Bách nhìn dây xích khóa cửa từ bên ngoài liền biết trận hỏa, hoạn này thật sự nhắm vào Mỹ An, trái tim anh càng thêm đau nhói.
“Mỹ An! Mỹ An! Cô có nghe tôi nói không?” – Thanh Bạch liền dùng bình chữa cháy nện vào dây xích hòng phá cửa.
Mỹ An lúc này nửa tỉnh nửa mơ ở trong nhà tắm, dù có cố gắng dùng nước để chống lửa nhưng khói vẫn tràn vào phổi cô.
Mỹ An tự hỏi có phải mình nằm mơ hay không vì thật sự đó chính là giọng nói của Thanh Bách, cố gắng gượng ngồi dậy, vừa định đáp lại anh liền ho khan một trận.
“Khụ…!khụ…!khụ..” – Mỹ An nhận ra hiện tại cổ họng mình đau rát vô cùng không cách nào hét lên được.
Cô dùng sức bật lên đập xuống liên tục nắp của bồn cầu.
“Mỹ An, là cô đúng không? Cố gắng chịu một chút, tôi ở bên ngoài” – Thanh Bách mừng rỡ khi nghe được tiếng động của cô làm ra.
Anh thở phào nhẹ nhõm một cái sau đó còn bật cười, hóa ra anh đã xem thường sự quan trọng của Mỹ An với bản thân anh rồi.
Thanh Bách lấy lại tinh thần, anh siết chặt phần vải đang quấn tay, dùng hết sức năng bình chữa cháy lên nện vào dây xích, từng cái từng cái đều vô cùng nỗ lực.
Cuối cùng dây xích cũng vỡ ra, Thanh Bách vội đạp cửa xông vào, khung cảnh bên trong tội tệ hơn anh nghĩ rất nhiều.
Bởi vì chung cư của Mỹ An chính là nơi bắt nguồn hỏa hoạn nên đây là nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất.
Thanh Bách nhíu mày nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh bị thủng không còn ra hình gì của mình, cắn răng liều mạng chạy vào trong nhà.
“Nh…!nhà tắm..” – Mỹ An nghe được động tĩnh liền biết anh đã vào trong nên gắng gượng nói ra nơi mình đang ở.
Thanh Bách gần như không suy nghĩ gì hết cứ cố gắng chạy thật nhanh mặc kệ lửa đang thiếu trên da thịt mình.
Lúc anh nhìn thấy Mỹ An đang tựa vào tường thoi thóp trong đó, trái tim anh còn đau hơn thể xác.
“Cô không sao chứ?” – Thanh Bách vội ôm Mỹ An dậy, lấy nước hất lên mặt cô để Mỹ An tỉnh táo.
“Thanh Bách…!anh có sao không?” – Hai tay Mỹ An run run chạm vào mặt anh, cô không dám tin anh lại bất chấp tất cả chạy đến đây cứu cô – “Tôi đang mơ phải không?”
Thanh Bách thở dài, xoa xoa lưng cô: “Có tối ở đây rồi, đừng sợ”
Nước mắt của Mỹ An chạy ra từng dòng, không biết là vì khói hay vì xúc động.
Cô ôm ghì lấy Thanh Bách mà khóc, miệng còn không ngừng đứt quãng:
“Anh…!hức…!anh bị điên rồi…!anh chạy lên đây làm gì…!hức”
Thanh Bách khẽ cong môi, anh mà biết anh chạy lên đây vì gì là tốt rồi, anh chỉ biết anh không thể bỏ mặc cô.
Anh chỉ biết người phụ nữ tên Trần Mỹ An đó không được xảy ra chuyện.
Mỹ An cố gắng đứng dậy dừng nước rửa sơ qua các vết thương của Thanh Bách, cô nhìn anh vì đau mà nhíu mày trong lòng càng thêm ngổn ngang.
Lưu Thanh Bách cô quen biết, người đàn ông lạnh lùng luôn treo trên miệng những câu mỉa mai lại vì mà không thiết cả mạng sống?
“Chúng ta không thể ở đây được, phải thoát ra ngoài thổi” – Thanh Bách nói, bên ngoài thỉnh thoảng lại có mấy tiếng nổ nhỏ lớn khác nhau, trận hỏa hoạn này thật sự sắp lan đến khắp các tầng rồi.
“Chúng ta làm sao ra ngoài đây?” – Vẻ mặt cô tràn đầy sợ hãi, cô thật sự không dám phỏng đoán tình
hình bên ngoài.
“Cô có tin tôi không?” – Thanh Bách kiên định nhìn cô.
Mỹ An đối diện ánh mắt đó không biết sao lại cứ thế mà gật đầu.
Thanh Bách và Mỹ An gom hết số khăn và quần áo còn nguyên vẹn trong nhà tắm, cả tấm rèm mỏng cũng xé xuống ngâm nước nốt.
Sau đó hai người dùng tất cả những thứ này trùm kín người từ đầu đến chân, Thanh Bách đưa tay phía Mỹ An.
Cô hít sâu một hơi nắm lấy, giây phút này sinh mệnh hai người đang buộc chặt vào nhau.
Thanh Bách ôm chặt lấy Mỹ An trong lòng, cô chỉ cần tin tưởng vào anh, anh sẽ mang cô vượt ra ngoài.
Thanh Bách không biết sao mình lại có suy nghĩ che chở cho Mỹ An đến mức như vậy.
Hai người
vừa ra được gần đến cửa bất ngờ của sàn nhà sụp xuống, Thanh Bách theo bản năng đưa lưng mình ra
đỏ.
Mỹ An bị anh ôm trong lòng hoàn toàn không có tầm nhìn gì cả nhưng cô có thể nghe thấy, cô biết đã xảy ra chuyện rồi.
Đặc biệt là cô nghe rõ tiếng nghiến răng chịu đựng của anh lẫn trong tiếng hỗn loạn sụp đổ.
“Lúc mơ màng ở trong này một mình tôi nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, tôi vô cùng sợ.
không ai đến cứu mình cũng càng sợ chết.
Nhưng khi thấy anh đến tôi vừa mừng lại vừa lo, lo rằng mình.
sẽ liên lụy anh”
“Cô đúng là liệu lụy tôi, cô là…!khụ…!khắc tinh của tôi” – Thanh Bách thở dài.
“Không sạch sẽ gì nhưng anh cố uống một ít đi” – Mỹ An lấy một ít nước trong buồng tắm cho anh, tay không ngừng xoa xoa đầu anh, xem ra Thanh Bách bị thương đã rất nặng -“Tôi sẽ không chết ở đây, chúng ta còn quá nhiều chuyện chưa tính toán cho rõ ràng.”
Thanh Bách gật đầu, đúng, giữa bọn họ còn nhiều chuyện phải nói lắm.
Trải qua một lần nhất tử nhất sinh này nếu có thể bình an thoát hiểm, anh cũng phải tự vấn bản thân, anh đối với Mỹ An tột cùng là loại tình cảm nào.